Mê Luyến Đến Nghiện

Chương 29: Theo đuổi tận ba năm + lục sâm




Sau khi Phong Cẩn dỗ dành cô hết 7749 lần thì cô mới nguôi giận được, lần này anh thoát được rồi.
Lệ Chi Lan và Phong Cẩn vừa đi xuống dưới nhà vừa trêu ghẹo nhau, bất ngờ cả hai phát hiện người đối tác mà Phong phu nhân đang bàn chuyện vẫn chưa về, nhưng cả hai nhìn ra được ánh mắt người đàn ông kia nhìn bà ấy rất khác lạ.
- Thiên Yên, em có thể cho tôi cơ hội được bên cạnh em được không? Tôi thật sự rất thích yêu, ba năm theo đuổi em chẳng lẽ em không động lòng sao Thiên Yên....
Phong phu nhân lại quay sang hướng khác làm ngơ lời nói của ông ta, bà khoanh tay trước ngực lạnh nhạt lên tiếng.
- Nếu đã bàn xong công việc rồi thì mong Lục tổng đi về cho, tôi không có thời gian tiếp ngài
Nghe được câu này, Lục Sâm có chút thất vọng nhưng ông không hề nản lòng vẫn luôn với gương mặt nghiêm túc ấy.
- Được rồi, em đừng lạnh lùng như thế chứ tôi về là được chứ gì? Khi khác mình lại gặp nhau nhé, tạm biệt em...
Ông đứng dậy nhưng không quên luyến tiếc nhìn Phong phu nhân một cái thật lâu, vừa hay ông ấy bắt gặp Phong Cẩn liền nhoẻn miệng cười.
- Ồ là Phong Cẩn đấy sao? 'Ba' về nhá, chào con
Phong phu nhân nghe xong liền giật mình cũng đứng dậy liếc xéo ông ấy, bà đanh giọng đuổi ông ấy đi.
- Ngài Lục đừng nhận bừa, thằng bé không phải con trai của ngài...nếu ngài không rời đi thì không có hợp đồng gì ở đây hết...
- Được rồi được rồi, em bớt giận đi..tôi về là được chứ gì...
Trước khi đi ông còn không quên nháy mắt với bà, bỗng Phong lão thái thái đi ra với gương mặt rạng rỡ.
- Mẹ thấy con người Lục Sâm rất tốt, con thử mở lòng một lần đi Thiên Yên
- Mẹ à...già cả rồi còn muốn yêu đương gì nữa hả mẹ, với lại cuộc gặp của con rất tốt không thiếu một thứ gì cả...
- Nhưng mẹ thiếu sự yêu thương và sự bao bọc...
Lời nói của Phong Cẩn làm bà khựng người, bà có hơi lúng túng không dám nhìn thẳng con trai nhưng bà vẫn kiên quyết phủ nhận.
- A Cẩn, đến từng tuổi này rồi mẹ không muốn yêu đương gì nữa, với lại mẹ không cần mấy thứ đó... các con mới là sự yêu thương của mẹ...
Phong phu nhân nhanh chóng rời đi, Phong lão thái thái thở dài bất lực, con gái của bà từ khi còn là thiếu nữ đã khổ ai cũng muốn bà một lần được một người yêu thương, với mắt nhìn của bà biết chắc Lục Sâm sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái bà.
Sau khi trở về phòng, Phong phu nhân trầm mặt đi vào ban công đứng nhìn lên bầu trời chợt thấy Lục Sâm vừa mới bước vào trong xe sau đó ông lái xe rời đi trước khi đi ông còn lưu luyến nhìn vào bên trong nhà, Phong phu nhân lại càng ảm đạm hơn.
Bà biết tình cảm của Lục Sâm rất chân thật, đã ba năm theo đuổi bà nhưng bị bà một mục từ chối thẳng thừng có điều ông ấy vẫn luôn kiên trì theo đuổi bà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, và tất nhiên bà đã động lòng với hành động này của ông ấy tuy nhiên bà không thể chấp nhận đón nhận tình cảm đơn thuần vừa mạnh liệt của ông được, bởi vì...bà cảm thấy không công bằng với ông ấy một chút nào, bà đã qua một đời chồng và có cả một đứa con trai lớn còn ông ấy thì vẫn chưa có mảnh tình vắt chéo ngay cả tình đầu cũng không có, nhưng ông ấy đã gần năm mươi, nói thật thì trong lòng bà vô cùng có cảm tình với ông ấy nhưng bà lại mặc cảm về mình...
...
Phong Cẩn sau khi đi bơi với đám bạn về liền tìm cô vợ nhỏ nhắn của mình, anh đi nhanh lên phòng ngủ hứng hở tìm vợ nhưng giây sau gương mặt trở nên bí xị hơn hết...giọng nói cũng yểu xìu đi hẳn.
- Haizzz...đi làm về nhớ đằng ấy của anh biết bao, mà về nhà vợ hời hợt vô tâm chả thấy chạy ra ôm hôn chồng như mọi khi...
- Buồn ghê...
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Lệ Chi Lan với áo choàng tắm bước ra khẽ mỉm cười từ từ lại gần Phong Cẩn, cô ôm lấy anh một cái rồi buông ra rồi nhón gót chân lên hôn vào đôi môi bạc mỏng ấy.
- Hửmm? sao chồng lại buồn?
Phong Cẩn hứng hở hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nở nụ cười nham hiểm.
- Buồn lắm đó vợ yêu, hay làm nháy cho hết buồn nhé
- Được, chiều anh hết
Lệ Chi Lan mọi khi hay rất rất từ chối khi anh đề nghị chuyện này, nhưng hôm nay cô rất biết chủ động mà anh không cần nghĩ nhiều liền nhấc bổng người cô lên hấp tấp leo lên giường, trong phút chốc trong căn phòng truyền đến giọng nức nở yêu kiểu của một người phụ nữ và tiếng gầm gừ của đàn ông, hai tiếng kết hợp lại với nhau quả là đê mê vừa quyến rũ...
Sáng sớm Lệ Chi Lan nằm chềnh ềnh trên giường mà đồng hồ đã điểm đến mười một giờ, Phong Cẩn lo lắng cô ngủ mãi mà không ăn uống gì nên đã tận tay làm bánh mì sandwich cá hồi, sau đợi mang lên cho cô.
Anh ngồi xuống mép giường một tay vừa bưng khay thức ăn tay còn lại lay lay người cô.
- Bà xã, dậy ăn rồi ngủ tiếp đi nè...ngoan, dậy ăn một chút nhé
- Ưmmmm....tên khốn nhà anh, hành em chưa đủ hả mau để cho em ngủ....
- Thế em có dậy ăn không hở?
- Khôngggg...để cho em ngủ
Phong Cẩn thật hết cách với cô vợ của mình...bỗng bất ngờ anh quăng luôn khay thức ăn xuống, Lệ Chi Lan lờ mờ mở mắt ra thì đã thấy Phong Cẩn đang cởi áo của mình ra, đến khi cô hoảng hốt thì không có cơ hội....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.