[MilkLove] Chị Và Em

Chương 10: 10




Kết thúc trận đấu, đội chúng tôi chỉ về nhì. Nhưng cũng là thành tựu khá ưu tú với một đứa mới chăm chỉ tập luyện bóng rổ như tôi. Mọi người cũng vỗ về an ủi nhau, vì chúng tôi chỉ cách đội về nhất có 3 điểm thôi.
"P'Milk hôm nay chơi tốt lắm luôn á. Chỉ là thiếu một chút may mắn thôi." Love cũng đến an ủi tôi.
"Năm sau tụi mình sẽ phục thù."
"Hôm nay tụi mình cũng chơi hết mình rồi. Nên bây giờ tôi bao cả nhóm đi ăn ha, N'Love cũng đi cùng tụi chị nha." Kaew nói với chúng tôi xong liền quay sang mời em đi cùng.
"Em đi cùng có làm phiền mọi người không ạ?" Em ngại ngùng nhìn chúng tôi.
"Không phiền!" Chúng tôi không ai bảo ai đồng loạt nói.
Em nghe xong cũng chỉ cười trừ, rồi chúng tôi tìm một quán ăn vỉa hè.
"Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái đi nha." Kaew nói.
"Đương nhiên phải thoải mái rồi, có đội trưởng bao mà ngại gì không ăn cho đã." View nói.
"À Love này, em thấy P'Milk của tụi chị sao?" Jom cùng đội bóng rổ với tôi đột nhiên hỏi em.
"Dạ?"
"Thì ý chị là em thấy P'Milk như thế nào? Nhìn nó đần độn vậy thôi chứ tốt lắm đó."
"Dạ, em cũng thấy P'Milk rất tốt ạ." Em đáp.
Lúc này tôi chú ý đến sắc mặt của Kavin nhìn em có chút lửa giận, nhưng vẫn cố kiềm chế. Nó cũng hơi lườm tôi, thấy nó lườm tôi giả vờ như không để ý. Trong đám trừ tôi ra cũng không ai để ý việc này, vì mọi sự tập trung đều dồn vào em hết rồi.
Trong lúc ăn tôi với em cũng không nói được với nhau câu nào, vì cái đám này nó cứ hỏi tới tấp về mấy vấn đề yêu đương. Em cũng trả lời nhiệt tình nên không có thời gian nói chuyện với tôi.
Ăn xong chúng tôi ai liền về nhà nấy. Thấy Kavin cùng em đi cùng đường, nên tôi cũng lặng lẽ đi theo xem sao. Vì ánh mắt lúc nãy nó nhìn em làm tôi không yên tâm.
Đi tới một đoạn đường khá vắng thì Kavin kéo tay em dừng lại, thấy thế tôi cũng nấp vào góc cây gần đó.
"Love, em có thật sự yêu anh không?"
"Anh bị làm sao vậy buông tôi ra."
"Nếu yêu anh thì em hãy dừng ngay cái kế hoạch trẻ con của em đi. Nó khiến anh khó chịu. Em cũng biết anh và Milk là bạn mà."
Tôi hơi bất ngờ về đoạn hội thoại này của cả hai, không ngờ em và Kavin lại còn có mối quan hệ yêu đương này. Vậy là em thật sự chỉ trêu đùa tôi rồi.
Nghe xong tôi liền hụt hẫng và định quay về nhà, dù sao thì Kavin là người yêu em nên sẽ không làm gì có hại cho em được. Chỉ có tôi nghĩ nhiều quá thôi.
"Anh cút ngay cho tôi, tôi trẻ con thì sao. Anh thấy không yêu được thì chia tay." Em quát Kavin bằng giọng vô cùng tức giận.
"Em à, anh cảm thấy là em có tình cảm với Milk khi thực hiện mấy trò này đó. Em nên dừng lại trước khi khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn."
"Anh câm mồm cho tôi." Em không muốn nghe Kavin nói nữa liền định bỏ đi thì bị Kavin kéo tay lại hôn vào đôi môi của em.
Thấy như thế tôi liền tức giận, nhưng cũng may tôi đủ tỉnh táo nhớ lại em và Kavin là người yêu của nhau. Thật nhói lòng, nhưng không kịp nghĩ tôi liền bị bất ngờ trước hành động tiếp theo của em.
Em đẩy Kavin ra và tát một cái thật mạnh vào má trái của Kavin.
"Chia tay đi, tôi không thể chịu nổi người như anh."
"Được thôi, trước khi chia tay. Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em thật sự có tình cảm với Milk rồi đúng không?"
"Ừ, nếu tôi thật sự có tình cảm với chị ấy thì sao." Nói rồi em liền bỏ chạy thật nhanh.
Thấy em đi tôi cũng liền chạy theo bỏ lại Kavin đang đứng bần thần ở đó ngạc nhiên khi thấy tôi đi qua.
Em chạy đến công viên liền bật khóc, tôi cũng nhanh chóng chạy lại ôm em vào lòng. Ban đầu em còn vùng vẫy vì nghĩ tôi là Kavin. Lúc sau em nhận ra là tôi thì không còn vùng vẫy nữa.
"Không sao đâu, ngoan nín đi em. Khóc nhiều sẽ đau mắt đó."
"P'Milk... hức... sao... chị... hức... có mặt ở... đây vậy."
Tôi không đáp em mà cố gắng vỗ về cho đến khi em nín hẳn. Tôi với em liền đi đến ghế đá gần đó nói chuyện.
"Lúc nãy chị đã nghe hết cuộc nói chuyện của em với Kavin rồi đúng không?"
"Ừ."
"Vậy chị không thắc mắc vì sao em lại tiếp cận chị hả?"
"Chị biết rồi."
"Chị không trách em hả?" Em hơi rụt rè nói.
"Dù sao chị biết nhưng chị vẫn để em thực hiện mà."
Nghe tôi nói xong em không đáp.
"Nhưng lúc nãy em nói có tình cảm với chị là thật à."
Mặt em lúc này đỏ như trái cà chua không dám nhìn tôi trả lời.
"Nếu như thật sự có tình cảm với chị, thì cho chị cơ hội được theo đuổi em nha."
"Nè, em không trả lời là đồng ý rồi đó. Chúng ta vẫn cần một chút thời gian để sắp xếp lại các mối quan hệ mà. Chị sẽ theo đuổi em đến khi nào em thật sự mở lòng với chị."
Em không đáp nhưng mặt em đỏ đến tận mang tai, khẽ gật đầu.
"Được rồi, trời cũng khuya rồi để chị đưa em về nhà."
"Nhưng chân em đau đi hết nổi rồi."
Chắc do lúc nãy em chạy nhanh quá nên bị trẹo chân rồi.
"Khuya thế này ở đây cũng khó bắt xe, để chị cõng em về nha."
Nói rồi tôi liền ngồi thấp xuống, cho em dễ bám vào lưng tôi.
"Như vậy được không, nhà em cách đây cũng không gần đâu." Em hơi e dè nhìn tôi nói.
"Không sao đâu, chị đi tập gym hằng ngày để có thể làm điều này với em đó."
Thấy tôi lại trêu chọc làm em ngại nữa rồi, đáng yêu quá đi.
Em cũng chịu lên lưng để tôi cõng về. Đoạn đường cõng em về thật yên bình, ước gì thời gian có thể ngừng lại khoảnh khắc này mãi.
Em như chú mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trên lưng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.