[MilkLove] Chị Và Em

Chương 11: 11




Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức theo đuổi em. Tôi đã dậy từ sớm để sửa soạn thật chỉn chu.
Đi đến trường tôi liền ghé vào căn tin mua một hộp sữa, với một phần đồ ăn sáng cho em.
Đã nghĩ tới sẽ mang những thứ này đến cho em, em có phải sẽ rất vui không.
Ơ, nhưng mà hôm nay tôi đâu biết em học ở phòng nào đâu, khoa nghệ thuật nhiều phòng như vậy nếu tìm hết sẽ rất mất thời gian.
Tôi liền chợt nhớ đến cái web trường có cập nhật thời khóa biểu, nên tôi liền lấy điện thoại ra lên tra xem hôm nay em học ở phòng nào.
!!!
Cái gì thế này, hôm nay em không có lịch học. Thế là cả sáng nay của tôi như công cóc rồi, tôi hụt hẫng ngồi xuống ăn nốt phần ăn mình mới mua lúc nãy.
Vui quá mất khôn thật rồi! Tôi cứ tưởng mình còn làm học sinh trung học hay sao mà còn nghĩ còn học lịch và phòng cố định chứ.
Tôi đang chán nản ăn nốt phần ăn của mình từ phía xa Ton cũng mang phần thức ăn của mình đến ngồi đối diện tôi.
"Tôi ngồi ở đây được chứ."
Thấy là chả có ý hỏi tôi rồi, cậu ta đã ngồi xuống rồi mà còn hỏi. Với cái căn tin này có phải của tôi đâu mà hỏi chứ.
Tôi cứ cắm đầu vào ăn nên cũng không thèm trả lời.
"Này bạn Milk ơi, bộ bạn bị điếc à mà không nghe tôi nói." Thấy tôi không đáp Ton mất kiên nhẫn nhìn tôi nói.
"Ờ ờ ngồi đi." Tôi chán nản trả lời cho có lệ.
Đang bực gần chết vì hôm nay mừng hụt mà còn gặp tên phiền phức này nữa chứ.
"Milk Pansa, tôi có thể theo đuổi cậu chứ?"
Tôi đang nghe cái gì thế? Tôi bỗng ngước mặt nhìn cậu ta.
Thấy tôi dường như không hiểu ý, cậu ta nói lại.
"Tôi sẽ theo đuổi cậu Milk Pansa."
Ton vừa dứt câu thì tôi đã phun hết số thức ăn đang nhai trong miệng vào mặt cậu ấy.
Thấy hành động thất thố của mình, nên tôi nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cậu ta. Thì đột nhiên cậu ta bắt lấy tay tôi.
"Vậy cậu đồng ý cho tôi cơ hội rồi nhé." Cậu ta nhe răng ra cười nói với tôi.
Đúng là điên thật chứ, mọi người trong căn tin đều đang đổ dồn về phía chúng tôi.
"Tên điên."
Và bây giờ tôi không còn thấy việc lúc nãy của mình thất thố nữa, mà bỏ đi về lớp.
Đúng là bực hết cả mình, lại còn gặp tên điên nữa.
Vừa vào lớp thì tôi đã thấy mọi người đột nhiên ngước nhìn tôi. Tôi cũng ngầm hiểu được là chuyện gì đang xảy ra rồi. Đúng là trường cái gì cũng nhất, đặt biệt là nhiều chuyện.
"Này Milk, đã nha đã nha. Được cả nam thần khoa cơ khí công khai theo đuổi luôn." View đi tới từ đằng sau vỗ vai tôi nói.
"Nam thần kinh thì có. Làm tao bực hết cả mình." Tôi bực mình bước về phía chỗ ngồi.
Tôi bỗng nghi ngờ tin tức từ nhỏ June ghê.
"Mà mày sốc đến nổi phun cả thức ăn vào mặt nó, bây giờ mày bị đám fan girl của nó chửi ầm trên cfs trường kìa." View vừa lướt điện thoại cập nhật tin tức cho tôi nói.
"Không ngờ tin tức trường mình nhanh vậy, chuyện xảy ra còn chưa tới 10 phút nữa." Tôi chẳng quan tâm nói.
"Mà June của tao bảo cha nội này mê N'Love mà giờ sao quay ra mê mày rồi."
"Ừa, tao cũng đang nghi ngờ tin tức của bồ mày nè."
Chúng tôi nói được thêm đôi ba câu nữa thì giảng viên cũng vào lớp, nên chúng tôi tạm dừng câu chuyện tại đây.
Tới giờ ra về thì tôi đi đến tiệm thuốc mua thuốc xoa bóp cho em, vì hôm qua em bị trật chân rồi.
Nghĩ là làm, vừa nghe chuông tôi đã nhanh chóng chạy vọt đi. Mặc kệ nhỏ View kêu với tôi lại.
Mua xong tôi đi đến nhà của em, tôi cũng chẳng nhắn tin trước cho em. Vì tôi nghĩ em không đi học thì chắc sẽ ở nhà, nếu ra trường hợp khác thì hôm nay tôi đúng xui rồi.
Đến trước nhà em, tôi nhấn chuông. Nhưng vẫn không thấy ai ra mở cổng, cứ nghĩ là mình xui tận rồi chứ. Rồi tôi thấy thân hình bé nhỏ đi khập khiễng bước ra mở cửa.
"Hôm nay P'Milk tìm em có việc gì không?" Em nói với tôi bằng giọng hậm hực không giống mọi hôm.
"Chị mua thuốc xoa bóp chân cho em nè, vào nhà đi chị giúp em xoa bóp."
"Thôi ạ, em không dám. Thuốc thì em nhận còn ai kia xoa bóp thì em không dám ạ." Ôi lần đầu tiên tôi thấy em nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đanh đá như thế, đanh đá mà đáng yêu quá.
"Hôm nay em nói chuyện với chị lạ thế?" Tôi khó hiểu mà hỏi thẳng em.
"Chắc tại em chưa được ai công khai theo đuổi nên mới thế ạ. Úi chúc mừng P'Milk nha, hôm nay còn được cả P'Ton công khai theo đuổi nữa."
Ây chà, thì ra là nãy giờ em đang ủ giấm. Hèn gì nãy giờ giọng điệu chua ngoa quá.
"Không như em thấy đâu."
Thấy tôi bối rối giải thích thì đột nhiên em cười như được mùa.
"Sao em lại cười." Tôi khó hiểu hỏi em.
"Nãy giờ em trêu chị thôi, chứ em xem được video chị phun cơm vào mặt P'Ton còn chửi anh ấy nữa mà."
Nói rồi, thì em mới chịu mở cửa cho tôi vào, thì ra là em còn biết trêu tôi nữa đó.
Vừa bước được vào nhà, đợi em đóng cổng xong tôi liền bế em vào nhà. Trước tình huống bất ngờ đó em có vùng vẫy nhưng không đáng kể. Bị tôi bế trọn trong lòng, lúc này em giống như con mèo nhỏ đáng yêu làm sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.