[MilkLove] Chị Và Em

Chương 15: 15




Hôm nay tôi dậy khá sớm để chuẩn bị. Vì là ngày đầu đi thực tập nên tôi đã chuẩn bị kĩ từ tối qua.
Tôi đến công ty bằng xe bus, dù ba tôi đã đề nghị sẽ chở tôi đi. Nhưng là thực tập sinh tôi không muốn mọi người biết về gia cảnh của tôi.
Đứng trước phòng ban phân tích, nghiên cứu thị trường tôi khá hồi hộp chưa dám mở cửa.
Thì sau lưng tôi bỗng có tiếng nói.
"Em là thực tập sinh đúng không?" Người đàn ông kia hỏi.
"Dạ."
Nghe tôi nói rồi anh mở cửa mời tôi vào phòng, giới thiệu tôi với mọi người.
"Hôm nay phòng chúng ta có thực tập sinh mới đến nhé mọi người."
"Em là Milk Pansa, 22 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ ạ." Tôi gập người 90 độ nói.
Mọi người đều tỏ ra vui mừng và rất nồng nhiệt chào mừng tôi.
Sau màn giới thiệu thì tôi được bố trí ngồi ở góc phòng bên trái.
Vừa yên vị chỗ ngồi thì có một người phụ nữ đi về phía tôi nói.
"Chào em nhé, chị là Sara Bhumibol cũng là người hướng dẫn em trong thời gian thực tập."
"Dạ."
"Có gì không hiểu thì cứ hỏi chị nhé."
"Dạ."
Mới vào nên tôi chỉ được giao mấy việc nhỏ như đọc tài liệu về phân tích thị trường.
Và cho một số ví dụ nhỏ để thực hành phân tích. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
"Wao Milk giỏi thật, phân tích vấn đề rất chi tiết và có cả hướng giải quyết luôn." Anh Atom người giao việc cho tôi trầm trồ khi xem bản thảo công việc của tôi.
"Lần đầu có thực tập sinh vừa làm nhanh và năng lực con hơn dự kiến của anh nữa đó." Anh đưa ngón like lên tán thưởng tôi.
Vì chưa quen nên tôi chỉ ngại ngùng gật đầu với anh.
"Để chúc mừng phòng của chúng ta đón được một thực tập sinh chất lượng như vậy, chiều nay sau tan làm anh mời cả phòng đi ăn một bữa nha."
Sau câu nói của anh Atom mọi người trong phòng đều vui vẻ mà tán thưởng tôi, vì tôi mà được trưởng phòng mời ăn.
Mọi người cũng nhanh chóng nghiêm túc làm việc trở lại.
Cả ngày hôm nay tôi và em chưa được gặp nhau, thật nhớ em quá đi. Định chiều nay về sẽ cùng em đi ăn mà lại bị dính vào buổi tiệc nhỏ của anh trưởng phòng.
Nên tôi đành nhắn tin cho em nói về việc này, em cũng bảo là không sao. Nhưng mà tôi muốn gặp em quá đi mất.
Đang nghĩ trong đầu thì có tiếng nói làm tôi quay về thực tại.
"Mọi người ở phòng mình đi họp với sếp ở phòng bên cạnh nha, cả thực tập sinh cũng đi luôn nha." Là trợ lý của sếp vào thông báo cho phòng chúng tôi.
Nghe thông báo mọi người cũng nhanh chóng dẹp công việc còn dang dở sang một bên để đi họp.
Tôi cũng nhanh chóng đi theo sau mọi người.
Vào phòng họp, mọi người đều ngồi nghiêm nghị ở bàn họp.
"Chúng ta vào vấn đề chính luôn. Buổi họp hôm nay là về vấn đề khát diễn viên ở công ty chúng ta. Nên cấp trên đã thống nhất sẽ cùng phòng phân tích thị trường nghiên cứu và đưa ra phương án giải quyết." Thư ký của sếp nói.
"Ngoài ra, người đưa ra phương án được lựa chọn sẽ được làm việc trực tiếp với tập đoàn truyền thông Vosbein." Sếp Maew nói.
Khi nghe đến tên tập đoàn truyền thông tôi hơi bất ngờ nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mà nghe tiếp. Tập đoàn truyền thông của ba tôi có hợp tác với công ty GMM giờ tôi mới biết.
"Thời gian để mọi người thực hiện là 1 tháng. Kể cả thực tập sinh cũng sẽ được tham gia vào dự án này. Cuộc họp chỉ có bấy nhiêu thôi, mọi người về phòng làm việc đi."
Nghe sếp nói xong chúng tôi cũng đi về phòng làm việc. Vừa đi mọi người vừa bàn tán về dự án này.
Cũng nhanh chóng đến giờ tan làm, mọi người kéo nhau đến quán ăn Nhật gần công ty.
Dù là buổi tiệc nhỏ nhưng mọi người cũng nhiệt tình mời rượu tôi làm tôi không thể nào từ chối.
Sau màn ăn uống mọi người đang hứng liền rủ nhau đi karaoke.
"Dạ, em chỉ đi ăn uống cùng mọi người được thôi. Em vẫn chưa ra ngoài tự lập nên ba mẹ em không cho đi về khuya ạ. Tiếc quá, em phải hẹn mọi người dịp khác rồi."
"Thôi được rồi, con nít thì về sớm với ba mẹ đi. Khi nào lớn thì đi karaoke với anh chị." Anh Atom đứng dựa vào đồng nghiệp, giọng ngà say nói.
Tôi cũng vâng dạ rồi nhanh chóng chuồn đi.
Tôi không đi thẳng về nhà mà rẻ phải vào nhà em. Đứng trước nhà em tôi bấm chuông.
Đợi không lâu từ trong nhà thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.
Em vừa mở cổng ra tôi liền ôm em vào lòng.
"Chị say rồi à." Em thỏ thẻ hỏi tôi.
"Không, chị chưa say. Chị nhớ em quá đi mất."
Tôi ôm em đầu nhũi vào cổ em hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em.
"P'Milk đang ở ngoài đường đó. Vào nhà ngồi đã."
Nói rồi em kéo tôi vào nhà.
Vừa vào nhà tôi liền đè em xuống sofa hôn vào môi em.
"Cả ngày nay không được gặp nhớ em quá." Tôi ôm chặt em vào lòng.
"Em cũng nhớ chị."
"Hôm nay chị chỉ muốn về sớm để được đi ăn cùng em, nhưng mà vì buổi tiệc này nên đã thất hứa với em."
"Không sao mà, chẳng phải giờ chị đã ở bên cạnh em sao." Em dùng ngón tay mân mê chiếc mũi tôi nói.
Tôi không đáp mà ôm em thật chặt.
"Hôm nay P'Milk ngủ lại nhà em nha. Ba mẹ đều đi du lịch hết rồi."
"Được chứ." Nghe xong thần hồn tôi bừng tỉnh vội đồng ý.
Đêm đó tôi ôm em ngủ thật ngon. Cảm giác thoải mái này chỉ khi ở bên em mới cảm nhận được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.