[MilkLove] Chị Và Em

Chương 4: 4




Kể từ sau hôm đi chơi cùng nhau hôm đó thì tôi và em cũng chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn, thậm chí không gặp mặt nhau ở trường. Tôi và em đã không học cùng khoa, đã ít cơ hội gặp nhau hơn rồi mà lịch học của tôi và em lại khác nhau.
Cũng hơn một tháng kể từ ngày vào học, cũng là khoảng thời gian tôi và em chưa được gặp nhau. Cũng may hôm đó tôi đã trao đổi phương thức liên lạc nên vẫn có thể thấy em qua những story.
Em vẫn xinh đẹp như thế.
“Milk, làm gì mà lại cười khờ nữa rồi.” Là nhỏ View, tôi với nó học chung khoa nên lúc nào cũng kè kè nhau học.
“Hmm, không có gì lo học đi.”
“Mà này, tao nghe bảo hội thao sắp tới của trường. Khoa nghệ thuật sẽ có tiết mục mở màn do các sinh viên năm nhất cùng với năm tư thực hiện trong hôm khai mạc đó. N’Love của mày có tham gia không?”
“Tao cũng không biết nữa, sau hôm chào đón tân sinh viên tao với em cũng chỉ nhắn dăm ba câu với nhau chứ cũng không thấy em có nhắc đến.”
“Vậy còn ngày hội thể thao mày định tham gia môn gì đấy.”
“Mày đoán xem với chiều cao 1m70 như tao thì sẽ chọn môn gì nào?”
“Chơi banh đũa hả mày, với chiều cao đó sải tay mày cũng dài á. Hợp lý phết.”
Đúng là nói chuyện với View tôi nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.
“Mày nghĩ sau vậy, đương nhiên là môn điền kinh với bóng rổ rồi.”
“Uầy, ngầu vậy sao.”
Nói chuyện với View làm tôi tức hết cả lòng ngực, nên sau câu đó tôi cũng không đáp thêm câu nào của View. Tôi cứ mặc nó ngồi độc thoại một mình trong lớp.
Bây giờ tôi chỉ mong cho hết tiết này thật sớm để tôi có thể xuống căn tin ăn trưa thôi. Cũng lâu rồi tôi không ăn cơm ở căn tin trường nên nay lại muốn đổi gió. Vì buổi chiều tôi còn bốn tiết kinh tế học đang đợi tôi.
Học được một lúc nữa thì cũng hết giờ nên tôi cũng nhanh chóng rủ View đi căn tin ăn cùng tôi, nhưng mà View lại có hẹn đi ăn riêng với June nên tôi đành đi xuống căn tin một mình.
Lâu rồi tôi mới xuống căn tin mà căn tin vẫn đông như thường nhỉ. Biết thế tôi đã ra ngoài ăn cho rồi, bày đặc nổi hứng đổi gió nữa chứ. Giờ phải chịu cảnh chen chúc nhau.
Trong đám đông tôi bắt gặp được một dáng người quen thuộc. Thì ra là Love, thấy em bị đám đông chèn ép với dáng người nhỏ nhắn của em thì khó thoát ra nên tôi liền ra tay nghĩa hiệp. Chen vào đám đông đó tiến gần hơn lại phía em kéo em ra chỗ thoáng hơn.
Trong lúc kéo em ra tôi không để ý là mình đã nắm lấy tay em, mà em cũng đáp lại cái nắm tay của tôi.
Khi ra khỏi được đám đông thì chúng tôi như có lại sức sống vì trong đám đông các mùi lẫn với nhau thật khó chịu. Đứng gần em, tôi ngửi thấy một mùi hương dễ chịu được tỏa ra từ em. Eo ôi, người gì mà đã xinh lại còn thơm nữa vậy.
“Em cảm ơn P’Milk. Em không ngờ nay căn tin lại đông thế.” Love đã kéo tôi lại thực tại khi em đột ngột lên tiếng.
“Căn tin trường mình lúc nào cũng vậy á. Nên nếu ở lại trường thì chị thường sẽ ra ngoài ăn, mà nay chị đổi gió xí nên ở lại trường những vẫn gặp kiếp nạn cũ.” Nói rồi tui chỉ biết cười trừ.
“Vậy hôm nay tụi mình ra ngoài ăn quán P’Milk hay ăn đi, dù sau thì căn tin vẫn đông lắm chắc còn lâu tụi mình mới ăn được.” Đúng vậy, lời đề nghị của em hết sức hợp lý.
Tôi liền nhanh chóng dẫn em tới quán mà lần trước chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Đó cũng là quán mà tôi hay ghé ăn khi ở lại trường nhất.
Lần này đến quán cũng đông đúc không thua gì lần trước tôi dẫn em đi ăn. Vào quán tôi và em liền gọi món, khác lần trước ăn xôi xoài lần này tôi và em đều chọn ăn cơm gà.
“Quán cũng đông không kém gì căn tin nhỉ?” Love nhìn quanh quán một lượt rồi nói.
“Quán có biệt danh là căn tin thứ 2 của sinh viên Chulalongkorn đó.”
“Ồ, kiến thức mới em đã được tiếp thu.” Em vừa cười vừa nói.
“Love không đi ăn trưa cùng bạn sao mà lại đi một mình vậy?”
“Dạ, khi nãy em có đi cùng bạn đấy ạ. Mà P’Milk kéo em đi nhanh quá. Nhưng mà chị yên tâm, em đã nhắn tin báo với bạn việc em gặp chị rồi ra ngoài ăn trưa rồi.”
Không ngờ tôi vậy luôn, thì ra em không cô đơn đi ăn một mình giống tôi mà tôi lỡ tách em ra khỏi nhóm để kéo em đến đây. Tôi chỉ biết nhìn em cười trừ.
“Chị nghe bảo khoa em sẽ diễn khai mạc ngày hội thể thao đúng không?” Không khí này cũng làm tôi hơi ngại nên tôi đành lên tiếng lái sang chuyện khác.
“Dạ đúng rồi ạ, thông tin của P’Milk cũng nhanh thật. Tin này chỉ mới có sinh viên trong khoa biết thôi vì trường chưa có thông báo chính thức.” Love hơi ngỡ ngàng nhìn tôi, nhưng cũng nhanh chóng trả lời và giải thích cho tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.