Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 1: Đánh nhau




Ký túc xá nam trường Đại Học Nam Việt.
- Này, hai tuần nữa trường mình tổ chức du lịch ở hồ Thủy Thần cho toàn bộ năm cuối, anh đi không?
Minh vừa đắp mặt nạ, vừa ngửa cổ ra sau nói chuyện với Nhã. Cậu có vẻ thấy khá thích thú với chuyến đi lần này, đơn giản vì lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Năm cuối đại học khiến ai ai cũng mệt mỏi rã rời, giờ chỉ nghĩ tới đồ án tốt nghiệp thôi là Minh đã cảm thấy thật kinh khủng.
Nhã là một anh bạn khá trầm tính, lớn hơn Minh một tuổi, quen từ hồi học năm hai. Trông bề ngoài thì có vẻ hung dữ đấy nhưng lại là người rất đáng tin. Anh ta nghe Minh gọi, thì dừng hành động bấm thoại quay lại hỏi ngược:
- Vậy cậu đi không? Cậu đi thì tôi đi!
Nghe câu trả lời từ miệng của người anh em tốt, Minh cảm thấy phấn khích vui vẻ cảm thán trong lòng. Kiếp này của cậu gặp được vị huynh đệ tốt như thế này, cảm thấy thật đáng giá. Hai người là bạn học cùng trường lại cùng khoa, nói chuyện cũng khá ăn ý nên rất nhanh đã kết bạn.
Nhớ lại trước đây, ban đầu Minh thấy Nhã là người khá kiêu ngạo. Anh ta tuy cao ráo đẹp trai, đúng chuẩn nam thần mà mấy con bánh bèo hay mơ tưởng. Ấy vậy mà lại luôn tỏ ra lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác. Chắc là tạo nét cho cool (ngầu), vì vậy cậu cũng chẳng buồn tiếp xúc.
Thế mà không biết ma xui quỷ khiến làm sao, vào một ngày trời đổ mưa lớn. Giờ ăn trưa ở căn tin, lúc Minh cùng đám bạn đang ăn cơm, thì Nhã mặt lạnh bê khay cơm đi tới. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chịu nói gì. Tận vài phút, sau khi căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, thì bất ngờ mở miệng xin ngồi cùng bàn, rồi tiện thể xin được kết bạn.
Lúc ấy Minh còn tự nhủ, chỉ cần anh ta im lặng thêm vài giây nữa thôi là cậu sẽ ngay lập tức bê khay cơm sang chỗ khác. Bởi ánh mắt vô cảm của anh ta vào lúc ấy, thật sự đã dọa chết con tim yếu đuối của cậu rồi.
Hai người bọn họ cứ lãng xẹt như vậy mà dần dần trở thành bạn.
Quay trở về thực tại, không chần chừ, Minh đáp ngay:
- Được rồi, vậy để tôi đăng ký luôn với hội trưởng.
Cầm điện thoại trên tay, tiếng lóc tóc liên tục phát ra từ âm thanh của bàn phím. Minh ôm sự vui vẻ vì sắp được nghỉ xả hơi, nhắn tin với hội trưởng để xin đăng ký thêm cho hai người vào danh sách.
Xong xuôi mới vươn vai, ngáp dài một cái. Nhìn lại đồng hồ, tính nhẩm thời gian có vẻ đã đủ. Minh đưa tay lên tháo mặt nạ cho vào sọt rác, massage thêm một tí để lớp dưỡng chất thấm vào mặt, rồi mới leo lên giường tắt đèn đi ngủ.
Nằm ở trên giường, Minh cứ thao thức mãi, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy cứ nôn nóng ở trong lòng. Không biết là nôn nóng vì chuyến đi chơi, hay là vì một điều gì khác sắp sửa xảy đến.
Cố gắng mãi mới khiến bản thân ngủ được, đầu óc Minh dần mơ hồ nửa thực nửa mơ chìm vào giấc mộng đã theo cậu từ khi còn bé. Trong cơn mơ, Minh thấy bản thân đang chìm trong làn nước lạnh lẽo, phía trên là chút ánh sáng lập loè của bóng trăng, xung quanh chỉ là một mảng màu đen u tôi và đáng sợ.
Cậu đưa tay ra, cố bám vào thứ gì đó có thể đưa mình ra khỏi mặt nước tối đen kia nhưng mãi mà vẫn không được. Cả cơ thể cứ bồng bềnh khó chịu như vậy mà chìm dần, chìm dần xuống dưới. Đến tận khi bọt nước trong miệng đã tan biến hết, cảm giác khó thở ập đến cậu mới choàng người tỉnh dậy.
Hai mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà, Minh hoảng sợ thở gấp liên tục tưởng như bản thân vừa đặt một chân qua cánh cửa của cõi chết. Đôi bàn tay bấu chặt vào ga nệm, cậu nhắm mắt cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Đến tận khi hô hấp đã trở lại bình thường, Minh mới xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Sắc trời hiện tại cũng đã hừng sáng, chuông báo thức còn hay vừa kịp kêu lên báo cho cậu biết bản thân đã hoàn toàn quay về thực tại.
Minh uể oải leo xuống giường, vươn vai ngáp dài một cái. Cậu ngạc nhiên sờ trán, rõ ràng là cùng một giấc mơ từ bé đến giờ sao mãi mà vẫn chưa quen được nhỉ? Lần nào tỉnh dậy người cũng toát đầy mồ hôi, sợ hãi như vậy.
Đưa ngón tay thon dài, trượt lên màn hình để tắt đi tiếng chuông inh ỏi. Minh lê chân bước vào nhà tắm, thì vừa hay thấy Nhã bước ra. Cậu cứ vô duyên vô cớ lườm anh ta một cái sau đó đi vào rửa mặt, sửa soạn quần áo để chuẩn bị đến trường.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc bước ra, Nhã đã sửa soạn xong từ đời kiếp nào, đang thong thả ngồi chờ cậu cùng đi ăn sáng. Đối phương trong mắt của Minh vẫn luôn ngời ngời sáng chói như thế, khiến cậu nhiều lần thật sự chỉ muốn gào lên mắng ông trời bất công.
Tại sao kẻ muốn được các cô gái chú ý đến, muốn được đẹp trai như cậu thì nhan sắc chỉ ở trên mức bình thường. Còn kẻ vốn dĩ có nhan sắc như tài tử như thế, thì lại dửng dưng không biết cách sử dụng?
Nhã đang chơi game, tự dưng thấy cậu nhóc này cứ bày ra bộ mặt chán ghét nhìn mình thì ngờ vực hỏi:
- Sáng sớm bị táo bón ha gì mà mặt cậu nhăn nhó như thế?
- Anh bón thì có, cả nhà anh đều bón ấy!
Minh nghe câu ghẹo gan từ miệng người đối diện, tức giận nhào đến túm lấy cổ anh ta. Vò đến khi mái tóc rối tung lên, sau đó mới co dò tông cửa chạy thẳng.
Hôm nay đi học cũng chẳng có gì làm, chỉ là lên nộp bản vẽ thực hành hôm trước còn nợ giáo viên, rồi lại hú hí cùng tụi bạn họp nhóm ngoài tiệm trà sữa.
Cái quán lâu năm ở cổng trường, nơi mà anh Vỹ làm chủ tiệm hằng ngày vẫn pha chế nước ở đấy. Vốn dĩ Minh với Nhã hay cùng đám bạn ghé đến đây, nhiều lần đâm ra trở thành khách quen của quán. Vừa hay, ông chủ lại thân thiện, hiền hòa nên nói chuyện cũng dễ dàng quen thân.
Cả bọn ngồi chơi chán chê, thì cũng đến lúc phải trở về. Trên đường đi, hai đứa bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau của một cặp đôi ở đoạn đường phía trước. Họ lớn tiếng với nhau không biết vì chuyện gì, chỉ thấy cô gái bị gã bạn trai kia hung hăng đẩy ngã xuống đường.
Nhìn thấy gã thanh niên còn tính xông vào đánh cô gái, Minh lập tức chạy đến túm áo lôi ngược hắn ra. Hắn chới với xém tí thì ngã, cơn tức giận lập tức dồn lên đầu đỏ mặt quát lớn:
- Thằng điên kia, mày xía vào chuyện tụi tao làm gì, cút sang một bên!
Ôi xem kìa, không những đánh con gái mà còn mắng cậu là thằng điên cơ à, giận thật đấy!
Dứt dòng suy nghĩ, Minh theo đà túm lấy tay gã thanh niên, thực hiện ngay một đòn Harai goshi (đòn quật ngã đối phương trong Judo). Khiến hắn bay lên rồi ngã ngửa ra đất nằm ôm người.
Nhã đứng một bên nhìn màn này, mặt không chút biểu cảm nâng tay vỗ hai cái thưởng cho cú quật ngã đẹp mắt vừa rồi. Minh bỏ mặc kẻ đang nằm dưới đất, tiến đến tính đỡ cô gái thì cảnh tượng gì thế này?
Cô ta không những không cảm ơn, mà còn chạy đến đỡ lấy gã bạn trai đồng thời lớn tiếng trách Minh tại sao lại đánh anh ta như thế. Còn anh một câu than đau, tôi một câu an ủi nữa chứ.
Cái thứ cẩu lương khó nuốt gì đang diễn ra thế này? Tính ra, vừa rồi cậu vừa mới có lòng tốt giúp đỡ cô ta đấy, đúng là làm chuyện thừa thãi mà!
Gã bạn trai được bạn gái hắn đỡ dậy, còn quay lại hung hăng chỉ tay vào mặt hai người các cậu, sau đó mới bỏ đi. Nhìn hai kẻ "thần kinh" tình tứ đỡ nhau đi xa dần, Minh lúc này mới méo mặt nhìn về phía người anh em cũng đang đơ ở phía sau. Khẩu hình miệng, đồng loạt liền phát ra tiếng chửi thề.
Ngao ngán lắc đầu phất tay bỏ đi, Minh tặc lưỡi, yêu vào đúng là chẳng mấy ai được bình thường cả. Hai đứa lại tiếp tục người trước, người sau lững thững trở về ký túc xá.
Đang đi, trong đầu Minh bỗng loé lên một tia sáng, cậu quay lại nói nhanh với Nhã đang đi ở phía sau:
- Này, ai chạy tới căn tin sau thì đãi bữa tối!
Chẳng thèm đợi Nhã trả lời, Minh đã co chân chạy thẳng. Với quyết tâm, hôm nay sẽ cho tên mặt liệt kia một lần hít khói.
Minh cắm đầu chạy thẳng về phía căn tin, mà không dám nhìn về phía sau dù chỉ một lần. Chạy mãi cũng sắp tới nơi. Thấy còn cách căn tin chừng vài bước, đoán chừng Nhã cũng đã bị bỏ xa. Minh bắt đầu chạy chậm lại, rồi đứng thở dốc. Vừa tính quay đầu để xem khoảng cách phía sau thế nào thì..
Vù!
Nhã lướt nhanh qua như một cơn gió, con mẹ nó vậy mà người hít khói lại là cậu. Tên kia không những không rớt một giọt mồ hôi, đến cả thở dốc cũng không thở. Đúng là quái vật mà!
Nhã tới trước đương nhiên chiến thắng, anh ung dung tiến đến máy bán nước tự động, cho vào khe tiền hai lần tờ mười nghìn, sau đó chọn nước. Ít giây sau tiếng lục cục vang lên, hai chai Revive chanh muối được đẩy rớt ra. Anh cúi xuống nhặt lấy, rồi xoay người tìm một chỗ trống ở nhà ăn ngồi chờ.
Ôm vẻ mặt đau khổ của kẻ thua cuộc, Minh vừa thở hổn hển vừa mang khay đi lấy cơm cho cả hai người. Tại sao, cậu đã nhắm thời gian chuẩn như thế mà vẫn thua chứ? Mấy lần trước thua thì cũng thôi đi, lần này cậu còn tính kế ăn gian bỏ trước một đoạn vậy mà vẫn thua thì anh ta quả là quái vật.
Minh đau lòng đưa tiền cho cô thu ngân, sau đó vừa đi lấy cơm vừa lẩm bẩm chửi thầm trong miệng.
Nhã lựa một cái bàn, có vị trí gần cổng ra vào ký túc xá, rồi ngồi yên vị luôn ở đấy. Đang bấm điện thoại chờ Minh mang cơm tới, thì trước mặt bỗng xuất hiện một tốp người. Anh ngẩng mặt nhìn lên bất chợt nhận ra kẻ đứng đầu đám thanh niên chừng bốn, năm người ấy chính là gã bạn trai mà Minh đã đánh lúc nãy.
Đối phương thấy Nhã ngồi một mình, thì hất cằm vênh mặt nói:
- Mày là cái thằng, vừa nãy đứng sau thằng khốn kia vỗ tay sỉ nhục tao phải không?
Nhã phớt lờ tên điên trước mặt, cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại, miệng hờ hững buông ra một chữ.
- Ừ!
Gã bạn trai như không tin vào tai mình, hơi ngạc nhiên, đơ đi vài giây, sau đó thì tức giận đá vào bàn hung dữ quát:
- Thằng chó này, mày nói lại tao nghe thử?
Ở phía này, Minh đang lấy canh thì thấy căn tin ồn ào cả một góc, nhiều sinh viên hóng chuyện bu thành một đám lớn. Cậu ta cũng tò mò bê cơm đi đến, muốn xem thử phía trước có chuyện vui gì. Đặt hai khay cơm lên bàn có hai bạn nữ, Minh nháy mắt bảo rằng để nhờ một tí, sau đó thì chen vào đám đông tìm Nhã.
Vừa lách qua một bạn học, Minh khá bất ngờ khi thấy giữa vòng người là Nhã. Xung quanh anh ta là bốn, năm tên đang hung hăng muốn đánh. Còn nhận ra một trong số đó, là thằng khốn hung dữ vừa gặp lúc nãy.
Chẳng lẽ nó cay cú quay lại tìm cậu trả thù à? Nếu vậy, thì liên quan gì tới bạn cùng phòng của cậu chứ? Minh đem suy nghĩ tìm cách chen vào, vội vàng chạy đến ngay chỗ của Nhã.
Gã bạn trai vừa nhìn thấy Minh, ánh mắt lập tức hằn lên tơ máu lộ rõ bản mặt hung ác.
- Hay lắm gặp cả mày ở đây, thằng đánh lén!
Minh không yếu thế liền đanh mặt trả lời:
- Thế đã là gì với thằng đánh phụ nữ. Giờ mày còn kéo thêm đồng bọn tới để ăn hôi à?
Câu nói của đối phương giống như cú vả vào mặt khiến hắn điên tiết, không suy nghĩ liền túm ngay chai nước ở bàn gần đó ném mạnh về phía kẻ đối diện. Nhã quét mắt liền nhận ra có chuyện chẳng lành, vội vàng buông ngay cái điện thoại trên tay xuống, túm lấy Minh lôi ra sau khiến cậu ta hơi loạng choạng. Anh còn nhanh hơn một bước, đưa người chắn chai nước trước khi nó va vào mặt của Minh.
Hành động diễn ra chớp nhoáng, thế nhưng chai nước vẫn văng mạnh vào tay Nhã vang lên một tiếng bụp, rồi rơi xuống khiến nước trong chai văng tung toé ra sàn. Mọi người ở ngay đấy kể cả Minh, cũng chỉ kịp nhìn thấy chai nước lao đến chứ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đang ngơ ngác, bỗng nhiên có tiếng hét lớn thu hút tâm trí của tất cả.
Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy gã kia không biết bị Nhã khóa tay từ lúc nào. Còn bị anh ta mạnh mẽ đè sấp xuống bàn kêu la đau đớn.
Mấy tên khác tính lao vào ngăn cản, nhưng sau khi bị Nhã quét ngay một ánh mắt sắc lạnh, bọn chúng lập tức lùi về sau với tâm lý vô cùng hoảng sợ. Gã bạn trai đang bị đè sấp trên bàn, trông thấy thế miệng không ngừng quát mắng lũ anh em tại sao không chạy vào cứu hắn.
Không để tụi kia trả lời, Nhã chặn họng nói ngay:
- Muốn nói chuyện thì tìm cậu ta, còn nếu như muốn đánh nhau thì cứ đến đây, tôi tiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.