Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 13: Không thể yêu




Nhã không hề thô bạo, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu một cái. Minh nhất thời căng thẳng, tim của cậu đập nhanh đến mức, có thể ví như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
Nụ hôn lúc này, khác với lần cậu ngã ở hồ Thủy Thần. Nó đến từ từ, nhẹ nhàng mềm mại ở khoé miệng. Phảng phất chút hương thơm của kẹo cam, mà trước đó anh đã ăn.
Sau đấy mới chậm rãi, mạnh mẽ tiến sâu hơn. Đầu lưỡi cậu nhanh chóng cảm nhận được một chút ấm nóng, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, khiến đầu óc bị phủ đầy một mảng trắng xóa. Đôi mắt khép chặt lại, có chút muốn vùng ta, cũng có chút muốn mặc kệ!
Minh cả người như mất đi sức lực, bỗng nhiên hơi giật mình, khi cảm nhận được một bàn tay đang luồn vào gáy của mình, rồi dừng lại ở đó.
Chỉ một hành động, liền khiến cậu có chút run rẩy, toàn thân nóng bừng. Nhưng nụ hôn của anh chỉ diễn ra trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng dừng lại, luyến tiếc rời đi.
Nhã khẽ thở ra một hơi, rút tay khỏi gáy cậu, chuyển sang vuốt ve lên má. Bàn tay anh ấm áp chạm vào da thịt, làm cậu có chút không muốn rời. Hàng lông mi dày của anh hơi rũ xuống, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên:
- Tôi xin lỗi!
Minh nghe thấy lời này, trái tim đập lệch đi một nhịp. Tay cậu bấu chặt vào ga giường, nhìn thẳng vào mắt anh, chua chát hỏi:
- Anh xin lỗi tôi hay xin lỗi Lạc Minh?
Nhã cúi thấp đầu, từ từ mở miệng:
- Xin lỗi cả hai người! Xin lỗi vì tất cả!
Bàn tay anh dừng động tác vuốt ve, chống sang một bên, tiếp tục cúi người áp xuống. Nhưng lần này đầu Nhã dịch sang một bên, trực tiếp gục vào cổ cậu. Cả thân hình to lớn cũng sụp xuống, yên tĩnh thở đều.
Trái tim Minh chưa chịu yên lặng, vẫn nhảy nhót liên tục trong lồng ngực. Cậu nằm yên nhìn thẳng lên trần nhà. Mùi men rượu phả ra, theo nhịp thở ấm nóng của anh. Khiến cả người cậu rạo rực, mất bình tĩnh.
Nhã cũng đã ngủ rồi, tay có chút buông lỏng. Minh rút tay mình ra khỏi tay anh ta, muốn đẩy người phía trên đi. Chứ cứ để yên thế này, cậu sẽ thổ huyết mà chết mất!
Bỗng, trong đầu nhớ đến một chuyện, cậu chần chừ một lúc, rồi quyết định đặt tay mình lên ngực của Nhã. Khuôn mặt của cậu lập tức biến sắc, không tin vào hiện thực lúc này.
Tay Minh run rẩy, cậu vội dùng sức lật Nhã nằm sang một bên. Cúi đầu áp tai vào ngực nín thở nghe ngóng.
Tim anh không hề đập!
Cậu không tin, tiếp tục áp tai thêm vài lần, vẫn không nghe được tiếng đập của thứ vốn dĩ phải ở đó.
Cậu nhìn lại Nhã, anh vẫn đang ngủ say, hơi thở vẫn đều. Lại nhìn về vị trí trái tim sau lớp áo sơ mi ấy một lần nữa. Có chút bị đả kích! Cậu cắn nhẹ môi, cúi đầu lần nữa áp xuống ngực anh. Mọi thứ vẫn yên tĩnh!
Minh giữ nguyên tư thế như vậy, trong đầu là vô vàn câu hỏi. Cậu nghĩ đến việc bao nhiêu năm nay anh đã sống như thế nào?
Anh ta mang trong mình ký ức của Nguyễn Nhã, cứ như vậy mà sống tới tận bây giờ sao? Anh ấy ở ngay đây, như vậy có nghĩa là trước giờ vẫn luôn đi tìm cậu à?
Nếu thật là vậy, cậu phải bày ra tâm lý thế nào về chuyện này chứ? Đây có phải chính là lý do mà khi gặp anh, chú Lê đã nói ngay anh sống rất vất vả không?
Anh thật ra là thứ gì thế này, có còn là Lạc Văn Nhã - gã sinh viên học giỏi, lạnh lùng trước giờ mà cậu biết hay không chứ?
Minh cảm thấy, cổ họng có gì đó nghẹn lại. Nước mắt chỉ chờ hàng mi khẽ khép xuống, là tự động theo đó mà tuôn ra. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bây giờ cậu thấy rất hối hận, cực kỳ hối hận!
Giá như ngày trước, cậu không nhờ chú Lê giúp cậu quay về tiền kiếp, thì cuộc sống hiện tại có lẽ vẫn là ngày tháng vui vẻ, không chút lo toan.
Cậu thật sự không biết phải làm thế nào, không biết phải hỏi anh ra sao. Cũng không biết phải tiếp tục tránh né anh đến bao giờ nữa!
Những câu hỏi tiếp tục bám lấy cậu, mãi cho đến khi hơi men của rượu đủ thấm khiến mi mắt cậu khép dần, khép dần rồi nhắm hẳn.
Lần này Minh không mơ thấy gì nữa, chỉ đơn giản là nhắm mắt rồi ngủ thôi. Giấc ngủ an ổn nhất từ trước đến giờ, đôi lúc có chút mơ hồ, cảm giác ai đó đang vuốt ve mái tóc cậu. Rất dễ chịu, cậu thật sự rất thích cái cảm giác này!
Đến lúc tỉnh dậy, thấy sắc trời đã hơi ngả tối. Minh dụi mặt vào chỗ ấm áp phía trước, không muốn dậy. Thấy nó hơi động, thì giật mình nhìn lên. Khuôn mặt đẹp trai kia, đang gần sát trước mắt cậu, nở một nụ cười nhìn xuống.
Minh ấy vậy mà đang ôm anh ngủ, còn thoải mái kê đầu trên tay anh. Con mẹ nó quá mất mặt mà!
Cậu rụt người ra phía sau, lồm cồm chống tay ngồi dậy. Chỉ tay vào mặt anh, lúng túng nói:
- Tôi.. tôi chưa bỏ qua đâu đó, anh tốt nhất, tránh xa tôi ra!
Nhã gật đầu, cong mắt lên cười bảo:
- Dạ!
Minh đỏ mặt, miệng vẫn chem chẻm quát:
- Dạ cái gì mà dạ, đồ thần kinh!
Sau đấy vội vội vàng vàng, với tay lấy nạng. Tiến đến bàn học, cầm lap top đi ra ngoài soạn đồ án.
Nhã nằm trên giường, vẫn chưa cử động. Đơn giản vì tay anh bây giờ, có chút hơi tê.
Minh sau khi ra ngoài, mở máy tính nghiêm túc soạn đồ án. Cậu tự trách bản thân mấy ngày nay, liên tục sao nhãng mà quên mất việc này. Nếu xui xẻo bị anh ta làm phân tâm, thì năm tín chỉ môn đồ án tốt nghiệp của cậu sẽ coi như đổ sông đổ biển.
Mông đặt trên ghế, chân thì kê trên bàn, ấy vậy mà vẫn không thấy dễ chịu. Chân cậu bí bách gần cả tuần nay, ngứa đến mức, cậu chỉ hận không thể lột phăng lớp thạch cao kia đi mà gãi cho thỏa thích.
Từ ngày chân cậu bị đau, cậu bỗng dưng từ hổ hóa thành mèo. Hết bị Mạc đánh, lại bị anh ta đè đến vùng ra cũng không được. Cũng may, không làm gì quá đáng. Nếu không, ngày cậu tháo bột chính là ngày tử của hai người bọn họ.
Thoát cái thứ hai cũng đến, tới chiều cậu có tiết học, nên phải rời nhà từ sáng. Trước khi lên xe về lại thành phố, mẹ cậu vẫn như thường lệ, dúi cho cậu bao nhiêu là đồ ăn, chất đầy cả cốp.
Nhã và cậu tuy vẫn còn ít nói chuyện với nhau, nhưng trong lời nói đã có chút dễ chịu hơn. Không còn xóc xỉa như lúc mới về nhà. Cả đường đi, cậu cũng chỉ ngủ để đỡ phải nói chuyện với anh ta. Vốn cậu thích nói nhiều, cả tuần nay cứ im lặng mãi khiến cậu nhiều lúc thật sự chỉ muốn phát tiết.
Trước đó, cậu có gọi hỏi chú Lê việc con người tại sao không có tim mà vẫn sống được. Chú nghe xong chỉ cười cười, bảo cậu trực tiếp đi hỏi Nhã. Cậu nghe vậy rất muốn mắng chú vài câu, đúng là lão già thối, hỏi như không hỏi!
Xe chạy thẳng đến trường, rồi cậu lại tiếp tục đến lớp. Học xong, ghé quán anh Vỹ uống sinh tố với tụi của Phong. Mạc thì vẫn quấn lấy Nhã, mãi đến tận lúc mọi người ra về mới chịu thôi cái trò xà nẹo ấy.
Về lại ký túc xá, ngã người ra nệm, hít mùi mền gối thân thương khiến tâm trạng cậu vô cùng thoải mái. Ban nãy, chống nạng leo ba tầng lầu khiến cậu mệt hết cả hơi.
Mấy ngày nay, cậu không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, chỉ là lâu lâu vẫn thấy hình ảnh Nguyễn Nhã đau đớn gục đầu chỗ đỉnh núi. Mỗi lần như vậy, lại khiến cậu muốn hỏi thẳng anh ta. Nhưng lần nào cũng vậy, chữ đến cổ lại lập tức bị nghẹn cho trở lại, không cách nào mở miệng hỏi rõ được.
Có lẽ giữa cậu và anh, vẫn có bức tường nào đó ngăn cản hai người.
Chân cậu phải hai tuần nữa mới tháo bột. Nên thời gian này, cũng chẳng mấy khi được đi chơi. Nhờ vậy mà sớm hoàn thành đồ án.
Hôm nay là ngày lễ độc thân, chân Minh cuối cùng cũng đã lành. May mắn kịp thi thể dục kết thúc môn, điểm còn cao nằm trong top đầu. Thanh niên Dũng thì vừa hay tỏ tình thành công, quen được cô bạn ở cùng lớp. Theo đuổi cũng đã lâu, rốt cuộc cũng cưa đổ được nàng. Anh em trong nhóm, ai ai cũng mừng cho cậu.
Lúc đi ngang thư viện trường đọc sách, Minh chỉ tách khỏi anh một lúc, kẹo đã đầy trong túi anh ta.
Chẳng hiểu sao, vốn là ngày tôn vinh những người độc thân như cậu. Thế mà lớp cậu lại tặng nhau kẹo. Làm cậu cứ tưởng, hôm nay là lễ tình nhân cơ đấy!
Trong số đó, có kẹo của bạn bè trong lớp, kẹo của nữ sinh khác lớp và đương nhiên có cả Mạc. Mạc chắc chắn không từ bỏ, cậu chẳng thấy bản thân có gì thua kém Minh để phải rút lui cả. Càng ngày càng quấn lấy anh nhiều hơn.
Trong mắt Nhã, hành động của Mạc chỉ khiến anh cảm thấy phiền phức trước mặt mọi người. Con gái chỉ cần nói rõ là xong, còn với Mạc, anh cảm giác bản thân cứ như đang bỏ bùa cậu ấy vậy. Bám dai đến mức phiền lòng!
Về đến ký túc xá thì trời cũng đã dần sập tối, Nhã cho toàn bộ kẹo vào trong hộp, đủ loại, đủ vị. Minh nhìn thấy, mà đau xót cho vài viên kẹo của mình. Đang ngồi trên giường nhìn chúng than thở, thì Nhã đã đứng cạnh từ lúc nào.
Anh thấy cậu nhìn mình khó hiểu, thì chìa bàn tay ra, ý đòi quà hiện thẳng ra mặt. Cậu khinh bỉ, nhìn hành động lộ liễu của Nhã. Sau đó, lấy từ trong số kẹo ít ỏi đến đáng thương của mình ra một viên. Đặt nó nằm gọn vào tay anh.
Tưởng đã xong nhưng Nhã lại lắc đầu. Minh chán nản, tính bỏ hết nắm kẹo vào tay anh, thì Nhã lại nghiêng tay không nhận. Cậu phát cáu, lớn tiếng hỏi:
- Rồi giờ anh muốn gì, một viên thì chê ít, đưa hết lại không lấy là sao?
Nhã thờ ơ lên tiếng:
- Tôi xoè tay thế này, là ý bảo cậu đưa tay cho tôi. Cậu nghĩ tôi cần số kẹo ít ỏi đó à?
Minh ghét anh ra mặt, nhưng rồi cũng đưa tay cho anh. Chờ xem anh ta còn tính sẽ làm gì.
Nhã nắm tay cậu, nhìn một chút, hơi nâng tay lên, sau đó nhanh chóng cúi người thơm nhẹ xuống một cái. Minh giật mình về hành động này, lập tức rút tay về.
Phát hiện trong tay, có một viên kẹo sô cô la từ lúc nào. Mặt thì khinh bỉ, nhưng tay đã lột vỏ kẹo ra, cho luôn vào miệng, còn trề môi chê ít.
Tắm xong, thoải mái nằm trên giường, Minh chống cằm nghiêng người hỏi Nhã:
- Này, tốt nghiệp xong anh tính làm ở đâu?
Nhã vẫn tiếp tục mân mê mấy viên kẹo, anh vốn thích đồ ngọt, một lần thấy được nhiều loại sô cô la thế này. Cảm giác rất thú vị! Nghe Minh gọi tới lần thứ hai, Nhã mới trả lời cậu:
- Tôi nhận được email mời đi làm lâu rồi, diện đặt cách. Nhưng nhà tôi giàu, từ từ cũng được!
Minh nghe ba chữ "nhà tôi giàu" mà cảm thán, sau đó lại thấy bế tắc trong suy nghĩ. Cậu không hiểu, nếu Nhã sống từ kiếp trước đến giờ, vậy gia đình kia là sao? Mà nếu anh là con người, thì việc không có tim là vấn đề hết sức vô lý!
Cậu không muốn suy nghĩ nữa, hỏi thẳng anh:
- Nhã, tôi hỏi anh vấn đề này!
Sau đó kéo ghế đến chỗ giường nhã, ngồi xuống. Anh thấy cậu lại nghiêm túc, đoán chừng có vấn đề, liền bỏ hộp kẹo sang một bên. Ngồi nghe cậu hỏi.
Minh bấu bấu vào ngón tay, căng thẳng suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Tim của anh, tôi.. thấy nó không đập. Anh có thể biết chuyện của Nguyễn Nhã, anh.. thật ra, anh là ai vậy?
Cuối cùng, anh vẫn phải đối mặt với câu hỏi này. Nhưng anh biết phải nói thế nào với cậu ấy đây.
Thấy Nhã lại im lặng, Minh có chút bồn chồn trong lòng.
- Dù thế nào, tôi cũng cố chịu được, chứ để mãi trong lòng, tôi bức bối lắm!
Nhã nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, cuối cùng vẫn là không nói ra. Anh chỉ có thể nói:
- Tôi quả thật chính là Nguyễn Nhã, những chuyện khác vẫn chưa thể nói rõ với cậu!
Minh nghe anh thú nhận, có hơi le lói một chút cảm xúc khó tả trong trái tim. Nhưng nếu anh đã không muốn kể hết, vậy cậu đành hỏi sang một câu khác:
- Vậy có thể nói cho tôi biết, nếu anh không có tim, vậy.. anh có tình yêu không?
Nhã cúi đầu, tóc mái cũng theo đó mà rũ xuống. Sau đó, anh ngẩng lên đối diện cậu, thành thật trả lời:
- Những thứ tâm trạng vui, buồn tuy tôi đều hiểu được. Nhưng sẽ không có cảm xúc với nó, ngay cả việc rung động hay yêu một người.. cũng sẽ không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.