Minh nghe mấy lời này mà không tin được vào tai mình, tức giận tát anh một cái thật mạnh. Mạnh đến mức, ở đầu ngón tay cậu, cũng có cảm giác đau rát.
Nhã không tránh né, cũng không đánh trả, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo khiến cậu phát bực.
- Nếu đã không thể yêu, tại sao anh còn hôn tôi, tại sao còn đối xử tốt với tôi. Khiến tôi có cảm xúc không đúng với anh chứ? Một kiếp như vậy, anh vẫn thấy chưa đủ sao Nguyễn Nhã?
Nhã cúi đầu im lặng, sự im lặng của anh lúc này giống như một que diêm ném vào đống củi đã được tẩm dầu.
Lập tức bùng lên cháy dữ dội.
Minh siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh chết người đàn ông trước mặt. Lời nói tuy bị nghẹn, nhưng Minh vẫn dứt khoát muốn nói ra.
- Bao lâu nay, anh coi tôi như thằng ngốc mà lừa gạt tôi, dắt mũi tôi từ chuyện này đến chuyện khác. Vui lắm đúng không? Tôi nói cho anh biết, hôm nay dù có thế nào, tôi cũng không tha thứ cho anh đâu, ngày mai tôi nhất định dọn ra ngoài!
Tưởng chừng cậu cố gắng ngồi thêm một giây, sẽ làm ra chuyện mất kiểm soát. Minh đứng dậy, cầm theo chìa khóa và ví tiền bỏ ra ngoài.
Đi xuống tầng trệt, hình ảnh người ban nãy bây giờ đã nhoè đi. Cậu đưa bàn tay chụp lấy khuôn mặt mình, gập người xuống hòng che đi những giọt nước mắt đang âm thầm chảy ra. Bả vai khẽ run lên, đau lòng mà khóc một trận.
Anh đi theo cậu từ phía sau, thấy cậu khóc, chân mày nhíu lại. Bàn tay anh tính đưa ra, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, cuối cùng là buông xuống thu về.
Tối hôm đó, anh đi theo cậu cả một đoạn đường, cũng chỉ là âm thầm bám theo. Minh không sang phòng của Phong, mà đến một nhà nghỉ gần đây thuê rồi ngủ lại.
Nhã đứng bên ngoài, nhìn theo dáng cậu đến lúc khuất hẳn mới quay đầu trở về.
Anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu, nhưng việc anh làm, lại khiến cậu bị tổn thương. Thà cứ để mặc cậu xa cách anh thế này, sẽ không khiến cậu khó chịu nữa.
Bấy lâu nay, Nhã đã chen quá sâu vào cuộc sống của cậu. Mà quên mất mục đích chính của bản thân, đó là bảo vệ cậu sống an ổn đến cuối đời.
Anh về phòng, thu dọn đồ đạc của mình. Người nên đi phải là anh mới đúng, cậu ta vốn dĩ phải ở lại. Nhã nhắn cho cậu vài tin nhắn. Bảo anh đã thu dọn đồ đạc rồi, cậu cứ về ký túc xá ở, anh sẽ báo với bảo vệ chuyển đồ ra.
Còn lại một mình trong căn phòng trống trải, Nhã nhớ lại những việc anh làm ở kiếp trước. Con người anh lúc đó, quả thật đáng hận vô cùng.
Anh thà tin lời kẻ khác mà không tin tưởng cậu!
Được vua trao quyền điều tra, cuối cùng lại nhầm lẫn hại chết cả nhà cậu. Còn ép cậu tới mức tự sát, đời đời kiếp kiếp không muốn gặp anh!
Nhã nở nụ cười giễu cợt bản thân mình, bây giờ đến làm bạn anh cũng không thể làm bạn với cậu. Lần nữa bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Minh.
Cậu ở nhà nghỉ một đêm, ấy vậy mà cả đêm vẫn không ngủ được. Phần vì lạ chỗ, phần vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ trong đầu.
Tin nhắn anh ta gửi đến, cậu đã đọc được, cũng không buồn trả lời lại. Vứt điện thoại qua một bên, mặc kệ.
Đến trưa Minh mới về phòng, Nhã đã chuyển ra từ sớm. Căn phòng chỉ còn mỗi đồ dùng của cậu. Có chút lạc lõng trong lòng, nhưng như vậy cũng tốt!
Cậu cần chút thời gian, để suy nghĩ nhiều vấn đề. Trong đó, có cả chuyện tình cảm với anh nữa.
Nhã không biết đã chuyển đến đâu, vẫn đến trường đi học đều đặn, vẫn gặp gỡ mọi người. Ít nhiều, cố gắng không phải chạm mặt cậu khiến cả hai khó xử.
Phong mấy hôm nay, cứ thấy khí lạnh tỏa ra từ hai người này. Chẳng biết có oan hồn nào đeo bám hay không, mà trông họ cứ lạnh lùng với nhau như vậy. Cả đám bạn, bây giờ chỉ có mỗi thanh niên Dũng, là phủ đầy một màu hường phấn. Còn lại thì..
Cậu lắc đầu ngao ngán, chẳng muốn nhìn nữa. Thà cứ ăn chơi vui vẻ như vầy, còn hơn vớ phải thứ tình yêu giận dỗi của đám người kia.
Hôm nay, trời khá đẹp, Minh học xong thì đi một mình đến quán của anh Vỹ gọi nước. Anh thấy bữa nay tâm trạng cậu có vẻ trầm, đặt ly nước xuống bàn, sẵn tiện ngồi xuống trò chuyện:
- Sao thế em trai, có tâm sự à, Nhã đâu?
Cậu nghe anh Vỹ nhắc tới Nhã, tay cầm cái thìa gõ gõ vào thành ly, chán nản nói:
- Anh sau này, đừng hỏi cậu ta với em nữa. Bọn em cãi nhau, cậu ta cũng chuyển đi rồi!
Vỹ ngạc nhiên với tin tức này, chỉ mấy ngày họ không đến quán. Đã cãi nhau thành ra đến mức này sao?
Anh thấy cậu cứ cắn cắn cái ống hút, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu an ủi:
- Hôm nay khách quen buồn, anh đãi em bánh quế nhé!
Minh nghe được ăn bánh miễn phí, hai mắt liền long lanh. Gật đầu lia lịa, nhìn theo anh đi trở lại vào quầy. Anh chủ quán nói gì đó với nhân viên, sau đó tháo tạp dề, cầm dĩa bánh quế đi đến bàn cậu.
Minh với tay, lấy một cái bánh quế cho vào miệng, vị giòn tan trong miệng khiến cậu thấy vui vẻ hơn. Nhìn người đàn ông phía trước, cứ cười nhìn mình, cậu vẫy vẫy tay trước mặt anh thu hút.
- Chủ quán, mặt em dính gì à, anh làm gì nhìn em ghê vậy?
Vỹ lại nở nụ cười ngọt ngào, với tay đến trước mặt cậu. Thấy tay anh chuẩn bị chạm vào môi mình, Minh vội ngả ra sau, cười nói:
- Anh trai, anh làm gì thế? Tính lau mép cho thằng em à?
Con mẹ nó, lại phim à, đừng nói anh ta đưa tay lau mép cho mình chứ? Dọa chết ông đây rồi!
Vỹ bị né, không ngại ngùng, còn tiếp tục cố với tới vỗ một cái lên đầu cậu, sau đó mới đáp lời:
- Em đang ảo tưởng à, anh tính phủi vụn bánh thật, nhưng không có ý gì với em hết nhé!
Minh cười hì hì, tự lau vụn bánh trên miệng, đưa một cái bánh cho anh. Giọng bắt đầu dẹo dẹo:
- Làm em hết hồn à, ha ha, ôi thằng em này mong manh lắm. Anh mà làm vậy em lại không chịu nổi!
Vỹ phủi tay, bảo cậu nói thế làm đàn anh như anh nổi hết cả da gà. Thấy cậu ta cười, anh lại có cảm giác vui lây.
Vỹ ngồi chơi một tí, thấy quán đông, đành phải đứng dậy rời đi. Còn lại mình Minh, ăn no uống đủ, cũng đến lúc trả tiền đi về.
Đi được một đoạn, thì trời bắt đầu đổ mưa, cậu nheo mắt nhìn bầu trời xám xịt, chậc lưỡi một cái nhanh chóng đi về. Mưa lúc đầu còn nhỏ, chẳng mấy chốc lại như xối xả, khiến chiếc áo thun bị ướt dính chặt vào người.
Hôm nay rảnh rỗi, đi tít ra quán ở cổng sau, từ quán chạy về phải mất tới tầm mười phút. Ướt thì cũng ướt rồi, cũng chẳng buồn trú mưa nữa, cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau. Trông cậu lúc này, chẳng khác gì vừa bị bạn gái bỏ cả. Thất tình dầm mưa, thật thê thảm!
Xui làm sao lại đúng lúc tan trường, sinh viên ùa ra từ cổng sau, có vài người khi đi ngang còn ngạc nhiên nhìn cậu. Đầu Minh liền phát ra tiếng chửi thề, biết vậy ban nãy cậu đứng trú mưa cho xong. Để mọi người nhìn cậu dầm mưa như thú lạ thế này, đúng là nhục chết cậu! Đang than thở ông trời, bất chợt có tiếng lộp bộp trên đầu, Minh ngẩn đầu lên thì thấy tán dù của ai đó.
Quay lại xem thử là ai, hóa ra là Vỹ, ban nãy anh thấy cậu về mà trời lại bắt đầu đổ mưa, không yên tâm liền bỏ quán đi theo. Cứ nghĩ cậu sẽ đứng trú ở đâu đó, ai dè cứ đội mưa như vậy mà về.
Vỹ nở một nụ cười thật ấm áp, nói với cậu nhóc cứ đứng trân trân nhìn anh:
- Rồi không tính đi về à, cứ nhìn mãi như vậy sao?
Minh có hơi giật mình, thấy mình cứ nhìn như vậy thì kỳ, vội lắc đầu sau đó che chung dù cùng Vỹ về ký túc xá.
Trong đám đông vừa tan học, đứng trú mưa ở cổng trường. Nhã im lặng, dõi theo hình ảnh hai người, đi xa dần về phía ký túc xá. Tay anh vô thức siết chặt cây dù, mà ban nãy còn tính bung ra. Mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc.
Tạm biệt anh Vỹ, Minh đi nhanh lên phòng, lấy đồ đi tắm. Cả người cậu bây giờ, đã bắt đầu run lên vì lạnh. Mở vòi sen, đứng dưới làn nước ấm, Minh cảm thấy đã dễ chịu hơn. Hơi nâng đầu nhìn lên vòi sen, nơi những tia nước nhỏ ấm áp tuôn ra. Cậu cảm thấy thật trống trải, cứ đứng yên như vậy, để những dòng nước thấm dần vào da thịt, cuốn trôi hết những phiền não trong lòng.
Minh ở trong nhà tắm, mãi đến lúc cảm thấy đầu hơi ong ong lên mới chịu lau người ra ngoài. Đến chổ tủ đầu giường lấy ví tiền rồi đóng cửa đi xuống cổng.
Cậu xuống lầu, đến chỗ nhà ăn của căn tin ăn cơm, ban nãy chắc do cậu tắm lâu, bây giờ đầu óc bắt đầu quay cuồng, cơm cũng không ăn hết. Húp xong bát canh, đứng dậy trả tiền rồi nghiêng ngả đi về.
Về lại phòng, Minh đi thẳng đến giường, nằm phịch xuống chẳng buồn cử động.
Tiếng lạch cạch chỗ tay nắm cửa vang lên, có người bước vào.
Cậu nặng nề mở mắt ra, xem thử là tên trộm nào đã vào phòng. Không ngờ, lại nhìn thấy anh ta - là Nhã!
- Này, cậu sao thế? Không khoẻ hả?
Giọng Minh khàn khàn, khó chịu vang lên:
- Tránh ra, mặc kệ tôi!
Anh thấy mặt cậu ửng đỏ, đưa tay áp lên trán sờ thử. Cậu ta phát sốt rồi, có lẽ là do ban chiều mắc mưa đây mà.
Anh nghĩ ngợi một chút, đi đến chỗ tủ của cậu mở ngăn kéo lấy ra một miếng dán hạ sốt. Trong căn phòng này, chỉ có mỗi cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những thứ này, để lúc cần là có sử dụng.
Nhã tháo tấm phin ra, sau đó dán miếng hạ sốt lên trán cậu, đưa tay sờ lên má kiểm tra lần nữa. Anh cúi người, chỉnh hướng nằm cậu lại ngay ngắn, sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu.
Đi xuống lầu mua thuốc, rồi ghé căn tin mua chút cháo, sau đó trở về phòng. Cậu thế này, ban nãy chắc cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Mua cháo ép cậu ăn chứ không thể để như vậy được. Nhã nghĩ như vậy, nhanh chóng bước từng bậc thang quay về.
Minh có vẻ bắt đầu mơ hồ rồi, đầu cậu lúc này đau như có đá đè nặng bên trong. Cả người đau mỏi vô cùng khó chịu!
Nhã đến chỗ giường, mở hộp cháo ra, đặt hộp cháo lên bàn, sau đó mới quay sang đỡ cậu ngồi dậy. Minh muốn vùng ra, nhưng cậu chẳng còn mấy sức lực cả, mệt mỏi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
- Há miệng ra, ăn chút cháo nào!
Giọng anh ấm áp vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Minh lờ đờ, nâng mí mắt nặng nề lên nhìn anh. Chẳng hiểu sao, lại ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.
Nhã nhận ra, cậu bây giờ cũng chẳng còn giữ vỏ bọc lạnh lùng kia nữa. Cúi đầu thổi nhẹ giúp cháo mau nguội, sau đó từng muỗng đút cho cậu ăn.
Đến khi cậu lắc đầu không muốn ăn nữa, anh mới đậy nắp lại, cất sang một bên. Đưa thuốc đã lấy sẵn và ly nước cho cậu, còn bản thân thì đứng dậy đi vào nhà tắm, lấy khăn bông thấm ướt nước, dùng tay vắt nhẹ, rồi mang đến lau người giúp cậu.
Khăn ướt mang chút cái mát mẻ của nước, lau đến đâu liền xua đi cái nóng khó chịu trên người cậu đến đó. Minh ngồi yên, nhìn anh giúp mình lau tay và cổ. Tầm nhìn vẫn dán chặt trên mặt Nhã, không có ý muốn dời đi.
Từng hành động nhẹ nhàng của anh, đều được não bộ cậu ghi nhớ lại. Nhã bị cậu nhìn chằm chằm, dừng động tác, ngẩng mặt lên đối diện với cậu. Minh lúc này bỗng cất tiếng:
- Ôm tôi một cái!
Nhã không ngờ cậu lại nói câu này, nhất thời không biết phải làm gì, ngồi yên như vậy.
Minh thấy anh không nhúc nhích, lông mày cậu nhíu lại, nhỏ giọng lặp lại câu nói:
- Ôm tôi một cái!
Bây giờ, anh mới thật sự hiểu rõ cậu muốn gì. Không nghĩ nhiều chồm người đến, dang tay ôm lấy cậu. Cái ôm nhẹ nhàng của anh khiến Minh chợt cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.
Anh là kẻ không có trái tim, cả đời này sẽ không hiểu được tình cảm của cậu! Cho dù có biết, cũng sẽ không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu. Chỉ có thể là mình cậu mãi mãi đơn phương! Nếu đã như vậy, tại sao ông trời còn để hai người gặp nhau chứ? Thật trớ trêu làm sao!