Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào

Chương 9: Tiền kiếp đau thương




Mẹ Minh có chút lo lắng, hỏi lại em rể:
- Lê, chú thấy có nguy hiểm gì cho thằng Minh không đấy, chị cứ hơi lo lo!
Chú Lê nghe xong thì an ủi trả lời:
- Chị yên tâm, đây cũng chỉ là hình thức thôi miên, chắc chắn không ảnh hưởng tới sức khoẻ, chị cứ yên tâm giao cháu cho em!
Mẹ của Minh thấy ông ấy nghiêm túc khẳng định, cũng có chút an tâm phần nào. Thực ra, trước đây Minh có kể với bà chuyện của cậu. Nhưng khi đưa cậu đến gặp bác sĩ, họ lại bảo sức khoẻ con trai bà vẫn bình thường, não bộ không có vấn đề gì cả.
Đưa đến gặp thầy, bà thì họ chẳng phán gì, tự thấy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày nên bà và cậu cũng bỏ qua. Chỉ là dạo gần đây, Minh phát sinh thêm một số vấn đề gọi mãi không tỉnh nên bà đã báo chú Lê để chú về nước xem thế nào.
Em rể bà, ít gì cũng vừa là thầy pháp vừa là bác sĩ tâm lý có tiếng, hay chữa trị ở nước ngoài. Giao cho chú ấy, bà cũng yên tâm hơn.
Minh trở lại phòng ngủ, nằm thoải mái trên giường, kế bên là chú Lê, xung quanh là Nhã và bố mẹ của cậu. Ai ai cũng lo lắng quan sát.
Trong không gian yên tĩnh, chú Lê bắt đầu nói những câu đại loại bảo cậu thả lỏng người, nhắm mắt tập trung tưởng tượng về những bậc thang dẫn đến một cánh cửa. Tiếng đếm số vang lên trong đầu khiến Minh có chút mờ hồ về thực tại.
Chẳng hiểu bằng cách nào, đến khi bàn tay cậu trong tưởng tượng chạm vào tay nắm cửa, theo tiếng đếm đến mười rồi mở cánh cửa ra. Minh bỗng cảm giác, cả cơ thể như nhẹ đi, một luồng sáng hút cậu vào cánh cửa ấy. Xuyên đến một không gian chẳng biết là nơi nào!
Minh thấy bản thân đứng trong một căn phòng cổ thời phong kiến, xung quanh bày trí giống mấy bộ phim cổ trang của Việt Nam mà cậu từng coi. Trong ánh sáng lập loè của ngọn nến, cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ngay bàn giữa căn phòng.
Là Nhã? Không đúng, đây giống với người đàn ông có khuôn mặt giống Nhã mà cậu mơ thấy vào hôm qua! Tại sao lại gặp hắn chứ? Minh có chút đề phòng, nép vội vào một góc.
Cánh cửa lớn lúc này bỗng mở ra, một người bước vào, Minh sau khi nhìn thấy người kia cả khuôn miệng lập tức co cứng. Không kìm chế được mà thốt lên:
- Con mẹ nó chứ, sao lại có hai mình ở đây?
Tiếng vừa phát ra, cậu tức thì vội bịt miệng, thót tim đứng yên chịu trận. Nhưng qua vài giây vẫn chẳng có gì, hai người kia vẫn nói chuyện không hề có ai quan tâm đến cậu. Vậy mà chẳng thấy được sự tồn tại của cậu sao? Quả thật dọa chết ông đây rồi!
Minh thở khẽ ra một hơi, sau đó mạnh dạng bước đến cái ghế trống gần đấy ngồi xuống nghe lén.
Nghe qua một chút, Minh có thể hiểu sơ được, cậu của kiếp trước tên là Lạc Minh, là con của một quan thần. Còn người kia tên Nguyễn Nhã, là tướng quân trong triều sống dưới thời triều đại Tây Sơn.
Cậu xoa cằm suy nghĩ, rồi tự thấy mắc cười, thì ra tên và hình dáng của hai người ở kiếp này cũng chẳng thay đổi gì lắm so với kiếp trước nhỉ! Nghe qua cách nói chuyện, có vẻ mối quan hệ của họ không bình thường, hoặc đúng hơn là quan hệ yêu đương. Cậu tắc lưỡi, Nhã của kiếp trước cũng quá đẹp trai rồi. Tóc dài cột cao, tuy bây giờ không mặc áo giáp nhưng chắc chắn cưỡi ngựa cầm đao tưởng tượng thôi cũng thấy khí chất ngất trời!
Cậu đi một vòng quanh hai người họ, cũng có chất ái ngại nha!
Nhưng có vẻ tâm tình của họ không tốt, do bị chen ngang vào nên không hiểu đầu đuôi lắm. Đại loại, vị tướng quân kia sau khi mắng một câu, liền đập bàn bỏ ra ngoài.
Cậu của kiếp trước cũng chạy theo, Minh cũng vội đi theo hai người họ xem thử thế nào.
- Nguyễn tướng quân, huynh nghe ta nói có được không! Ta đối với huynh thế nào huynh còn không rõ sao, tại sao huynh có thể nghĩ ta như vậy?
Lạc Minh túm tay hắn mà nói, nhưng có vẻ lời nói cũng không lọt được vào tai. Nguyễn Nhã vung tay y ra, ánh mắt sắc lạnh bước đến một bước gằn giọng nói:
- Đúng, ta tin ngươi, nhưng sau đó thì sao? Đệ đệ ta bị bắn chết trước mắt ta, binh lính dưới trướng ta còn thương vong nhiều như thế. Đất nước này, suýt chút nữa bị giặc Xiêm chiếm giữ một vùng! Ta trước đây đã quá ngu xuẩn rồi, tại sao lại có thể tin tưởng mà nói chuyện binh quyền với ngươi chứ? Gian thần!
Hắn hai tay đã nắm chặt thành đấm, hận không thể một tay vung đao chém chết người ở trước mặt. Kìm nén lửa giận bước đến một bước, túm chặt lấy cổ y nâng lên. Sức mạnh không thể xem thường được, khiến cho Lạc Minh khó thở mà vùng vẫy.
Hình ảnh trước mắt Minh, bây giờ chính là cảnh tượng trong giấc mộng mà cậu ta đã mơ thấy vào hôm qua. Ánh mắt của hắn cũng lạnh lẽo, đầy sự chết chóc giống như bây giờ. Làm cho cậu có chút không kìm được mà rét run!
Ánh mắt bây giờ đã phủ đầy hận thù. Giọng Nguyễn Nhã trầm khàn, chậm rãi nói từng chữ:
- Lạc Minh! Ngươi nghe cho rõ đây, tốt nhất ngươi cút về nhà của ngươi mà trốn cho kỹ, đừng khiến ta mất kiểm soát mà một đao chém chết ngươi!
Sau đó buông tay, vung áo bỏ đi một mạch. Minh đứng ở ngay bên cạnh chứng kiến màn này, có chút không tin được mà nhìn bản thân mình ở kiếp trước.
Lạc Minh sau khi bị thả ra, khó thở đến mức chân cũng đứng không nổi, khụy xuống khóc thê lương. Tay đánh mạnh mấy cái xuống đất, nói trong nước mắt:
- Khốn kiếp, tại sao ngươi không tin ta, sao lại không chịu tin ta?
Chuyện này là sao? Theo những gì được thấy, thế này thì rõ ràng là cậu bị oan mà! Minh thắc mắc mãi trong đầu, đang tính xem chuyện gì tiếp theo, thì không gian bỗng nhiên thay đổi. Lần này ký ức đưa cậu đến một ngọn núi, phía dưới vực vừa hay lại là biển lớn. Còn đang thắc mắc tại sao lại ở đây, thì từ xa Minh đã nghe tiếng vó ngựa đang phi đến, phía sau còn có tiếng hò hét liên tục.
Cậu có chút ngơ ngác, không biết phải chạy đi đâu, ngoảnh mặt nhìn lại một lần nữa, cảnh tượng trước mắt liền khiến cậu trụ chân không vững.
Một đoàn người, bị một đám quân lính truy đuổi, liên tục là cảnh chém giết, chết chóc. Máu loang thấm vào đất ướt đẫm, mùi máu tanh xộc vào mũi, khiến Minh muốn nôn ngay lập tức! Hình ảnh quả thực quá thảm khốc, thật sự không dám nhìn.
Trời dù tối, cây cối xung quanh um tùm, che đi ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng. Nhưng nhờ có ánh đuốc lập loè trên tay đoàn người đang bỏ chạy đến chỗ cậu. Minh có thể nhận ra, trong tốp người ấy có cả cậu ở kiếp trước. Trên tay Lạc Minh còn dắt theo một đứa trẻ. Chạy đến đây thì hết đường, đành tính quay lại thì đám binh lính đã đuổi tới.
Dẫn đầu lại là anh ta - Nguyễn Nhã! Minh không dám tin, người có khuôn mặt giống anh lại là kẻ máu lạnh đến vậy. Hắn mặc một thân áo giáp, nhảy xuống từ lưng con ngựa, tay cầm thanh đao đã ướt đẫm vì máu. Một người trong nhóm lao đến chặn, bị hắn một đao mạnh mẽ vung xuống. Kẻ kia chết ngay tại chỗ, máu nhuộm đỏ cả một mảng đất.
Đứa nhỏ đi theo Lạc Minh, sợ hãi đến khóc cũng không dám, đứng nép bám vào chân y. Minh thấy hắn tiến đến, vội lao lên tính túm tay ngăn cản. Nhưng cả người lại bị xuyên qua khiến cậu chới với, suýt chút nữa thì ngã nhào. Bây giờ cậu mới biết, bản thân rõ ràng không tồn tại trong phần ký ức này, chỉ là một người khách bất đắc dĩ có thể nhìn thấy tiền kiếp của bản thân.
Hắn bước đến từng bước, xung quanh là binh lính trên tay cầm gươm sáng loáng, mặt của ai cũng lạnh lùng không chút tình người. Đám người của Lạc Minh lùi từng bước về phía sau, đến khi không thể bước tiếp nữa mới dừng lại.
Giọng Nguyễn Nhã vang lên trầm thấp, trong bóng tối dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc thật khiến người nghe kinh hãi:
- Lạc Minh, ngươi mau dơ tay chịu trói! Cha của ngươi mưu phản triều đình, cấu kết với vua Xiêm, chứng cứ rành rành. Tội tru di không thể trốn được! Hắn cũng đã chịu phạt cớ sao ngươi còn cố chấp?
Lạc Minh bị gọi thẳng tên, y buông tay đứa nhỏ, giao cho một người tùy tùng, sau đó mới dõng dạc nói:
- Nguyễn tướng quân, huynh đang khuyên ta quay đầu sao, dựa vào cái gì chứ? Huynh năm lần bảy lượt không tin ta, nghe lời tên khốn Lạc Vấn mà bắt trói cả nhà ta. Phụ thân ta huynh cũng đã giết, vậy ta còn sống để làm gì?
Đôi mắt đã dần ngập tràn lệ nước, y đưa tay lên lau đi, sau đó lại nói tiếp:
- Cái gì mà mưu phản triều đình, cái gì mà chứng cứ rành rành, toàn là dối trá! Huynh nghĩ, phụ thân ta có thể cấu kết với giặc ngoài sao? Chỉ là ông ấy mắt mù, mới thu nhận tên khốn Lạc Vấn kia. Để rồi bây giờ cả nhà bị hắn hại chết, khốn kiếp thật! Ta thật hận bản thân sao lại yêu kẻ máu lạnh như huynh chứ, ta thật hận bản thân mình!
Toàn thân vẫn toát ra khí lạnh bức người, hắn đưa đao lớn chỉ về phía người trước mặt, đôi mắt tràn ngập sát khí mà hét lớn:
- Lạc Minh, ngươi nói lại một lần nữa cho ta nghe! Ngươi hận ta sao, ngươi dám hận ta sao? Ở đây ai mới là người đáng hận nhất?
Bộp! Minh bị tiếng giọt nước rơi trên lá làm giật mình. Ngẩng mặt nhìn lên, có vẻ là ông trời đang đổ lệ.
Sao kiếp trước của cậu, lại oái oăm đến thế này? Cả nhà bị giết vì tội mưu phản, kẻ thi hành án lại là người mà bản thân yêu nhất. Còn cậu thì sao, cũng gián tiếp hại chết em trai của hắn, còn có thêm bao nhiêu đồng bào và binh lính phải chết oan.
Tội nghiệt đầy mình thế này còn có thể làm gì được nữa đây? Còn có thể trách cứ được ai nữa chứ?
Minh không muốn tiếp tục nữa, cậu muốn tỉnh lại ngay bây giờ, không muốn phải chứng kiến sự việc đau lòng kia thêm một giây phút nào nữa!
Trời đã bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ là con mưa nhỏ, một lát sau thì càng ngày càng nặng hạt. Trong tiếp lộp bộp không ngừng của những giọt nước rơi vỡ dưới đất, giọng của Lạc Minh vang lên khiến người nghe thật sự đau lòng:
- Chuyện đến nước này, ta chỉ cầu xin huynh một điều, tội nghiệt cả nhà ta đều đã gánh chịu, chỉ xin huynh tha cho họ. Đứa nhỏ này là do ta thu nhận ở trên chợ, không phải là người nhà của ta, cầu xin huynh buông tha cho nó và những tùy tùng theo ta, đừng giết họ. Họ không có tội, chỉ là bị chúng ta liên lụy mà thôi!
Sau đó y lùi về sau một bước, ngẩng mặt lên hứng những giọt nước, đang không ngừng rơi vào mặt, cười lớn nói:
- Phụ thân, ta kiếp này mù quáng, yêu tên khốn không có tình cảm như hắn là do ta sai! Cha nhận nhầm con trai của giặc làm con thì là do nhà chúng ta sai. Người đợi con một lát, con sẽ đi cùng với người!
Nguyễn Nhã nghe Lạc Minh nói mấy lời này, ánh mắt toát ra vẻ bi thương, vội vàng bước đến. Những người xung quanh thấy hắn đi đến, liền liều mạng bước ra ngăn cản hắn làm hại chủ tử của mình. Binh lính cũng nâng cao gươm giáo, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức sẵn sàng lao đến.
Hắn bị chặn, hai mắt tức giận quát lớn:
- Các ngươi mau tránh ra cho ta, còn không tránh thì đừng trách ta giết sạch tất cả các ngươi. Mau tránh ra! Lạc Minh nếu ngươi dám nhảy xuống, thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!
Y nghe vậy khoé miệng có chút hé ra nụ cười, im lặng nhìn hắn. Minh đứng một bên bất ngờ thấy một ánh sáng loé lên, là Lạc Minh không biết rút từ đâu ra một con dao găm hướng về phía ngực mình, giọng nói chứa đầy sự bi thương:
- Ta Lạc Minh, hôm nay thật sự rất hận huynh. Ta nguyền cho đời đời kiếp kiếp, sẽ không quên những chuyện ngày hôm nay. Để bản thân mãi mãi ghi nhớ con người phụ bạc của huynh! Mãi mãi ghi nhớ!
Dứt lời, con dao lập tức đâm xuống, máu đỏ theo kẽ hở loang ra ướt thành một mảng trước ngực. Lạc Minh nhắm mắt ngã người ra sau, cả thân thể lập tức rơi xuống vực sâu phía dưới. Mọi người trở tay không kịp, gào khóc chạy đến, Nguyễn Nhã cũng vùng ra lao đến nhưng không kịp.
Tay của hắn chỉ có thể sượt qua một góc áo, sau đó liền trống không. Hắn khụy chân ở ngay mép vực, tâm tư trống rỗng nhìn xuống phía dưới. Nơi những con sóng mạnh mẽ kêu gào, vỗ liên tục vào vách núi. Người đã không còn, hắn chỉ có thể liên tục đấm mạnh xuống nền đất mà trách trong nước mắt:
- Ngu xuẩn, ngươi tại sao phải làm như thế, ngươi tưởng cứ chết đi như vậy thì đó gọi là giải thoát sao? Có thể khiến ta đời này, kiếp này ân hận sao? Ngu xuẩn! Lạc Minh!
Trong cơn mưa, âm thanh liên tục của tiếng sóng vỗ, mặc cho hắn có gọi đến khan cả giọng thì Minh cũng biết bản thân sau khi rơi xuống kết cục sẽ thế nào. Chỉ có dòng nước lạnh lẽo xoa dịu trái tim đã chết kia, chỉ có một màu đen u tối mới có thể khiến y yên tĩnh mãi mãi!
Minh mở mắt ngồi dậy sau chuỗi ký ức đau lòng, thơ thẩn nhìn mọi người xung quanh. Chú Lê thấy cậu đã tỉnh, liền đưa tới một tờ khăn giấy. Mình nhận lấy, sau đó vô thức sờ lên mặt mình thì phát hiện nước mắt đã rơi từ khi nào. Còn bi thương đến mức nước mắt nước mũi rơi đầy trên mặt, khó nói nên lời.
Mẹ thấy cậu như thế, lo lắng hỏi xem thế nào. Cậu bị hỏi tính nói gì đó, bỗng dưng cổ họng như có thứ gì làm nghẹn lại, không kiềm được mà gục đầu xuống khóc.
Nhã lần này khác với trước đây, không an ủi chỉ im lặng bước ra ngoài. Chú Lê và bố cậu cũng ra theo, chỉ có mẹ của Minh là ở lại an ủi.
Anh đi thẳng ra cửa chính, nhìn vào chậu lan ở đằng trước, suy tư không nói tiếng nào. Chú Lê thấy vậy đi tới, đặt tay lên vai anh hỏi bâng quơ:
- Tiếp theo cháu tính sẽ thế nào?
Nhã vẫn chăm chú nhìn không rời mắt, hai tay đút vào túi quần, trả lời một câu cực kỳ ngắn gọn:
- Kiên trì!
Chú Lê nghe vậy, chỉ thở dài một hơi, ông biết người thanh niên này nói được làm được. Chỉ là không nỡ nhìn cậu ta cứ mãi như con thiêu thân lao vào lửa hết lần này đến lần khác!
- Tốt nhất nói rõ với thằng bé ấy đi, đi theo nó lâu như vậy, cũng tới lúc phải nói ra rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.