Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường QAQ

Chương 17: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (5)




Cây nắp ấm là điển hình của loại thực vật sinh tồn bằng cách ăn thịt động vật, từ côn trùng đến động vật gặm nhắm, loại nào nó cũng bẫy ăn hết, trừ con người. Như vậy, điều này cho thấy được rằng trước khi biến dị hoàn toàn, nó cũng đang tiến hoá để phù hợp với môi trường sống.
Nhìn cái miệng lớn chứa đầy mấy cái răng nhọn hoắc, sắc như dao đang ngày một gần hơn, Hạ Nhiên da đầu tê dại, anh tái xanh mặt, liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy thì đám rễ quấn trên người anh càng siết chặt hơn.
Cây nắp ấm nhe răng nanh cười dữ tợn, cố ý điều khiển rễ cây quấn quanh cổ Hạ Nhiên hệt như cái thòng lọng, nó muốn siết cổ anh đến chết.
Hạ Nhiên bị mớ rễ treo lơ lửng giữa khoảng không, theo bản năng anh quẩy đạp liên tục, anh cảm giác được da mặt mình đang rất nóng, chắc là do bị sung huyết, nhưng thật kì lạ, tay chân anh lại lạnh toát, và nửa người anh thì đang giảm thân nhiệt rất nhanh.
Đây là phản ứng của người sắp chết ư?
Có lẽ anh sẽ chết trước khi bị cây nắp ấm ăn thịt hoặc là được may mắn trải nghiệm cả hai.
Hạ Nhiên thôi phản kháng mệt mỏi khép mắt, như chú cá mắc cạn thở thoi thóp chờ đợi thời gian tử vong đếm ngược kết thúc.
Trải nghiệm cận chết, có lẽ là vì Hạ Nhiên nằm giữa ranh giới thiện ác nên mới không có một thiên thần hay ác quỷ nào bỗng dưng xuất hiện đến đón anh đi, thế là anh phải cô độc tự mình bước vào đường hầm thời gian, ở đây anh thấy được rất nhiều chuyện đã qua, có buồn, có vui, cũng có một số đoạn kí ức rất xa lạ.
Anh nhìn thấy mình chơi đùa với rất nhiều cô gái, và một trong số những cô gái đó, có một cô là sinh viên chuyên ngành bảo vệ thực vật, Hạ Nhiên không nhớ rõ tên cô ta là gì, chỉ nhớ lúc lên giường cô nàng cực kỳ chịu chơi, độ khó nào cũng chấp được hết.
Nhìn lại đoạn kí ức này, Hạ Nhiên có chút dở khóc dở cười.
Mặc dù chơi với cô ta rất vui nhưng đoạn thời gian đó hầu như ngày nào Hạ Nhiên cũng phải hốc đều đặn thuốc tráng dương mới đu lại cô sinh viên kia, thậm chí anh còn tranh thủ lúc hai người nghỉ giữa hiệp lén uống thêm thuốc kích d*c để hăng máu hơn.
Từ từ đã...
Nghỉ giữa hiệp?
Đúng rồi, có một lần cô nàng đó từng nói anh rằng baking soda có công dụng diệt cỏ dại, chỉ cần rắc một ít lên tụi nó thì đảm bảo không lâu sau tụi nó cũng chết sạch vì không thể phát triển được.
Hạ Nhiên bừng tỉnh, anh ngẩng đầu lên thở hổn hển, thử nhúc nhích mấy đầu ngón tay, phát hiện vẫn còn dùng được bèn lớn mật hơn nữa cử động cổ tay, kết quả cũng tương tự.
Hạ Nhiên như vớ được cái phao cứu sinh, anh mừng rỡ như điên vội nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trong tay anh liền xuất hiện một túi baking soda, quyết tâm liều ăn nhiều mà nghiến răng dùng sức, túi bột lập tức nổ tung.
Grào_____
Bột trắng xoá bay mịt mù trong không trung, cây nắp ấm rít gào vội quăng Hạ Nhiên, giờ phút này nó chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm Hạ Nhiên, nó vội vàng thu rễ trở về, đúng lúc chứng kiến được luôn khoảng khắc mấy cái chân của nó từng cái một "lộp bộp" rụng rời như lá rơi mùa thu.
Nhân loại khốn kiếp!
Cây nắp ấm ngửa đầu giận dữ thét một tiếng đặc biệt chói tai.
Kết quả đáp lại nó là một chai cồn vô chủ từ đằng xa ném thẳng vào mặt nó.
Cây nắp ấm: "..."
Hạ Nhiên lúc này đầy đầu toàn là lá cây, anh nhếch môi, xoay người ném thêm cái bật lửa.
Phừng____
Từ đầu đến chân cây nắp ấm đều bị bao phủ bởi lửa đỏ, nó hoảng loạn muốn dùng lá dập lửa nhưng khi nó nâng cánh tay mình lên thì lại bi ai phát hiện cái tay yêu quý của nó đã bị cháy rụi từ lâu mất rồi.
Khói bốc lên nghi ngút ngày một nhiều hơn kèm theo một tiếng hét đầy đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang. Âm thanh của nó lớn đến độ làm cộng hưởng đến những cái cây khác trong nhà kính.
Vạn vật đều có ý chí sinh tồn, nó cũng vậy, nó muốn được sống, sống để nhai nát đầu tên con người xấu xa kia, nợ máu thì phải trả bằng máu, có chết thì cũng phải lôi hắn chết cùng nó.
Ôm tâm lý chết chùm, nó càng thêm kiên định kéo lê tấm thân sắp bị cháy rụi đi tìm Hạ Nhiên tính sổ.
Ầm_____
Cây nắp ấm nỗi đoá quất rễ vào một cái cây.
Không có.
Nhân loại đó không trốn ở đây.
Nó lại kéo lê thân thể tàn tạ đi qua cái cây bên cạnh, không chút do dự xuống tay, ầm, lại một cái cây nữa cháy rụi nằm dưới chân nó.
Hạ Nhiên trốn ở tảng đá gần đó: "..."
Má ơi, sao cái thứ này hung tàn vậy trời!
Không được, anh không thể trốn mãi ở đây được, nơi này sớm muộn gì cũng bị nó phát hiện thôi.
Hạ Nhiên nhìn nó di chuyển chậm chạp qua mấy cây khác trút giận, vi diệu phát hiện hình như tốc độ nó hơi giảm hơn so với lúc đầu, phát hiện ra điều này, Hạ Nhiên càng tin chắc quyết định nên tẩu thoát của mình là đúng đắn.
Trước khi co giò bỏ chạy, Hạ Nhiên tiểu tâm nhặt một cục đá ném đại vào một hướng thành công dẫn được sự chú ý của cây nắp ấm, thấy bóng dáng nó khuất dần sau mấy bụi cây, anh cũng nhân đó lao nhanh ra khỏi tảng đá, chạy sml.
Aaaaa_____
Hạ Nhiên cắm đầu chạy thụt mạng, chưa từng dám ngoái đầu lại nhìn một lần, vì anh biết nó đang chạy dí sát nút ở sau lưng anh.
Má, cái cây quỷ yêu đó thành tinh rồi.
Nó lừa anh chạy khỏi chỗ trốn, sau đó thì có màn truy bắt như thế này đây.
Bà mẹ nó!
Cây nắp ấm hưng phấn vụt rễ xẹt ngang qua mặt Hạ Nhiên, tuy vụt hụt đầu nhưng vẫn để lại được vết bỏng lên mặt địch nhân của nó.
Hạ Nhiên ăn đau, hét lên một tiếng kêu thảm thiết nghe rợn cả người, tốc độ giảm xuống thấy rõ.
Cây nắp ấm chỉ chờ có thế, bất chấp cơ thể sắp không chống đỡ được, nó lao lên như tên bắn vào Hạ Nhiên.
Huỵch___
Nhân loại kia đâu rồi?
Cây nắp ấm lúc này nằm suy yếu trên mặt đất, nó sắp chết, toàn bộ chi của nó đã bị thiêu rụi, rất nhanh nó cũng sẽ biến thành đống tro tàn mà thôi, nhưng nó không cam tâm chết một mình như vậy, nó dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của Hạ Nhiên rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy được anh đang nằm yên ổn trong vòng tay một tên phi nhân loại khác làm nó tức đến nỗi miệng phun ra một búng máu đen xì.
Hắn đáng lẽ phải là của nó cơ mà.
Hắn nhẽ ra phải chết cùng nó.
Cùng nó xuống địa ngục.
Cùng nó biến thành đống tro, vĩnh viễn trộn lẫn ở bên nhau.
Cây nắp ấm phẫn uất giãy dụa, đây không phải là kết cục mà nó muốn, nó không muốn chết, không muốn.
...
Hạ Nhiên lần nữa tỉnh dậy, anh kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà lại không chết, vui mừng chưa được bao lâu, sau đó đột nhiên anh lại thấy dạ dày nôn nao, trong cổ họng như có thứ gì đó sắp tuôn trào.
Và anh đã nôn ra thật.
Oẹ_____
Doãn Tề: "..."
Hắn thật sự rất muốn ném tên nhân loại xấu xí này giữa đường làm mồi cho đám xác sống vô tri kia ăn.
Bất quá may cho Hạ Nhiên, Doãn Tề chỉ nghĩ chứ chưa thực sự làm thật.
Nghĩ đến thời gian không còn nhiều, Doãn Tề cố chịu đựng ghê tởm, đổi Hạ Nhiên từ kẹp nách sang vác lên vai, rồi cứ thế mà một vác một kẹp nách hai người Hạ - Doãn chạy đi tìm nơi trú ẩn an toàn, bởi một lát nữa thôi, bên ngoài sẽ chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Thủy triều xác sống là một tình tiết được miêu tả rất ngắn trong tiểu thuyết gốc, đại khái được tác giả viết như sau.
/Tần Hạn bình tĩnh ôm chặt cô gái đang sợ hãi run bần bật ở trong lòng, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có đến hàng ngàn, hàng triệu xác sống đang cùng đổ xô nhau chạy về một hướng.
Đó là ngọn núi ở phía tây./
Hạ Nhiên nào để ý đến điều này đương nhiên sẽ không nhớ rõ, vì vậy mặc kệ nhà nhà người người đều đang run sợ trước làn sóng thủy triều, anh bình thản nghĩ đến những chuyện xấu xa mà anh đã làm trước đây.
Từ ngày mẹ Hạ không còn, Hạ Kiến Nhất cũng chả thèm để tâm đến anh nữa, vì trong mắt ông ta anh là thằng con không có giá trị gì, phí tài nguyên bồi dưỡng anh chẳng bằng nuôi thằng con hoang ông ta nhặt về.
Vì thế mà từ nhỏ đến lớn, nhờ có có cái mác là người của nhà họ Hạ, Hạ Nhiên mặc sức tung hoành gây hoạ khắp nơi, anh thích cái gì thì phải cướp bằng được cái đó, nhờ vậy mà số người hận đến nghiến răng khi nghe tên anh không phải là một con số nhỏ, nhưng như thế thì sao chứ, dù Hạ Nhiên có là một thằng mất dạy từ trong ra ngoài thì làm gì có ai có can đảm dám đứng trước mặt anh chửi đâu chứ.
Người đã nghe qua tiếng "thơm" của anh rồi thì chỉ còn biết lắc đầu, thế mà lại có kẻ mắt mù đi yêu thích anh cơ.
"Nhiên... Nhiên, tôi thích cậu, vô cùng thích"
Đám hồ bằng cẩu hữu của Hạ Nhiên cười ồ lên, lại thêm có một kẻ có mắt như mù đến tỏ tình với tên khốn nạn nhà họ Hạ, mà còn là một thằng đực rựa nữa chứ, thật mong chờ vẻ mặt như táo bón của Hạ thiếu ghê.
Quả nhiên sắc mặt của Hạ Nhiên đen còn hơn cả đít nồi, anh cười lạnh dụi tắt điếu thuốc xuống lưng thằng nhóc đang cosplay cái ghế, sau đó thong thả đi đến trước mặt nam sinh kia.
Hạ Nhiên cười tà, dùng một ngón tay nâng cằm cậu ta lên, khẽ thì thầm: "Nếu đã thích tôi như vậy, ngày mai đúng 9 giờ, cậu mặc váy của đám con gái đứng trước sân trường hô lớn tên tôi mà tỏ tình đi, biết đâu tôi sẽ đồng ý làm bạn trai cậu đấy"
Đám người kia không phải kẻ điếc, họ cười phá lên, ngoài miệng nói Hạ Nhiên chơi ác thế nhưng thật ra trong thâm tâm bọn họ còn háo hức hơn cả Hạ Nhiên, suy cho cùng thì đám nhà giàu này cũng chỉ là một lũ cặn bã không hơn không kém Hạ Nhiên mà thôi.
Hạ Nhiên vốn chỉ muốn đùa thằng nhóc không biết từ đâu nhảy ra nói thích mình thế thôi, ai ngờ nó lại làm thật, thế mà lại nghe lại anh mặc váy như con gái đứng giữa sân trường mồm gào to tên anh.
Đó là lần đầu tiên Hạ Nhiên ấn tượng mạnh về một người, đáng tiếc cậu nhóc kia tỏ tình xong thì biến đâu mất dạng, cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.
Lách Cách___
Mặt đất thình lình rung chuyển, dường như có thứ đó đang dần chạy đến chỗ bọn họ.
Là gì thế nhỉ?
Hạ Nhiên tò mò ngẩng đầu lên nhìn về hướng Doãn Tề đang đứng nhìn, bởi khoảng cách quá xa, anh phải nheo mắt mới nhìn thấy được dấu chấm đen đang di chuyển từ xa, khoan đã, không phải là một mà rất nhiều rất nhiều dấu chấm đen chồng chất lên nhau.
Còn chưa đợi Hạ Nhiên kịp nhìn rõ hơn là thứ gì, Doãn Tề đã tức tốc xốc anh lên chạy như bay.
"Ui da"
Hắn mang anh và Doãn Ngân ném vào một kho hàng, sau đó mới duỗi tay toan kéo cửa xuống ngăn cách với thế giới bên ngoài.
"Chờ đã, xin hãy cho chúng tôi vào bên trong nữa"
Một cánh tay đàn ông nhuốm máu thình lình thò vào chặn cửa, bên ngoài tiếng bước chân đang ngày một tiến gần hơn đến chỗ họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.