Anh không thể tả cảm giác của anh mới Trạch-An-mới ra sao nữa.
Chỉ là anh biết, tính cách, thói quen, món ăn yêu thích của cậu khác hoàn toàn với em ấy. Mất trí nhớ ư? Đa nhân cách ư? Hay là thay đổi một người khác em hoàn toàn? Anh hoảng loạn, anh bất an, anh suy sụp, rồi anh miễn cưỡng bắt chính anh bình tĩnh lại. Anh quyết định quan sát cậu một thời gian.
Thật ngoài những gì anh đoán, cậu không có ý xấu, cậu giống một con người vụng về nhưng sống tích cực, lại lạc vào cuộc đời của người khác thôi, thậm chí có nhiều việc vặt cậu còn chẳng thể làm nổi.
Anh nghĩ, có lẽ cậu ấy biết em đang nơi đâu.
Sau khi xác định cậu ấy không có ý xấu, anh hỏi cậu ấy vấn đề đó.
Trạch An đâu rồi? Khi nào em ấy sẽ về?
Không ngờ cậu ấy khẽ hoảng, rồi mỉm cười đáp anh, rằng em sẽ không về nữa.
Cậu ấy còn nói, cậu ấy mới là Trạch An thật.
Cậu vụng về làm mọi cách để anh chấp nhận cậu, anh thấy hết nhưng vẫn coi thường sự tồn tại của cậu. Anh cảm thấy khó tha thứ cho cậu, khó tin tưởng cậu, anh nghĩ anh hận cậu.
Ấy thế mà cậu vẫn luôn ngây ngô nhìn anh, dùng gương mặt của em nhìn anh.
Thế nên anh cố gắng hạn chế về nhà.
- Bệnh nhân đã tỉnh. – Cô y tá vừa ra khỏi phòng bệnh thông báo cho anh, lúc đó anh vẫn còn thẫn thờ chờ ngoài hành lang.
Anh "ừ" một tiếng rồi lảo đảo đứng dậy.
Anh tự thấy tâm trạng mình phức tạp, nhưng sau khi nghe câu nói ấy của y tá, anh thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Anh vào phòng bệnh, chợt không biết nên làm gì với cậu nữa? Trách móc cậu? Lạnh nhạt cậu? Hay là quan tâm cậu? Sao cậu cứ không chịu biết điều như vậy...
Vốn dĩ hôm nay là ngày lễ tình yêu, anh biết cậu gọi điện nhắc anh về, song anh không muốn về.
Ngày lễ tình yêu là ngày mà mình nên ở bên người mình thích, anh biết cậu ấy không phải là em, sao anh có thể đối diện với gương mặt ấy được chứ.
Chưa kể, một năm nước, chính ngày này, anh đã đánh mất em.
Anh hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt tái nhợt trên giường.
- Cậu tỉnh rồi. Cậu có thể đối xử với chính mình tốt hơn được không, đừng...
- A Khâm.
Anh ngẩn ra, mọi lời định nói lọt ngược vào trong họng.
- Em ạ.
- Trạch... An? – Anh hỏi lại, không dám tin những gì đang diễn ra.
Hẳn người kia nghe được, nhưng không đáp lại anh.
- Em thấy hơi mệt. Để em ngủ cái đã nhé. – Người kia mỉm cười, rồi hai mắt khép lại.
Trạch An đã về.
Sau niềm vui to lớn phát điên này, anh vội vàng mua một đống đồ ăn vặt mà em thích. Bên em đã lâu, tất nhiên anh nhớ em thích gì, ghét gì.
Bỗng anh nghĩ lại, thế cái cậu nặng tình, khao khát sống trước kia lại đi đâu rồi?
Anh chẳng hiểu cậu lắm. Sự mâu thuẫn này của anh thật đặc biệt, vì cậu với anh cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.
Cậu... chắc sẽ không biến mất nhỉ, như em ấy vậy, chắc cậu đã tìm được một cái xác khác, tỉnh lại rồi không chừng.
Chẳng dám đoán thêm.
Anh... đối xử với cậu không được tốt lắm.
Thôi, em tỉnh lại rồi. Trước tiên, anh không định nghĩ thêm.
...
Lần tiếp theo em tỉnh, em thấy anh ngồi bên mép giường. Em nhờ anh dìu em ngồi dậy. Em thều thào:
- Em muốn nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Anh vội đáp:
- Được.
Anh đỡ em ngồi dậy, em nhìn cảnh vật ngoài kia chằm chằm. Một lúc sau, em thở dài.
- Một năm nay, em đi đâu vậy? – Anh cẩn thận hỏi. Cảnh tượng trước mắt anh ảo quá, không chân thật gì cả.
Em im lặng. Lại một lúc nữa trôi qua, em mới quay đầu nhìn anh.
- A Khâm, em làm sai một chuyện rồi, nhưng em không tìm thấy cách sửa sai.
Cách nói chững chặc đến vậy, đây đúng là Trạch An của anh.
Chỉ là, nội dung em ấy nói, khiến anh cảm thấy xa lạ quá đỗi.
- Chuyện nào? Chúng ta sẽ cùng tìm cách với nhau chứ?
Em lại im một lúc, rồi ứng lời:
- Anh nói phải. Em nghĩ anh cũng nên biết. Thật ra...
Bỗng anh có dự cảm bất an với những lời kế tiếp của em, anh bồn chồn.
- Chính em đã phá hoại cuộc đời của Trạch An. – Gương mặt đơ của em lần đầu thể hiện biểu cảm đau khổ.
Anh kinh ngạc.
- Em không thích đàn ông. Em cũng không thích xã giao với loài người. Sau vụ tai nạn giao thông kia, em chỉ định giúp Trạch-An-thật sau khi khỏe mạnh có một cuộc sống dễ dàng hơn, em còn cho rằng cậu ấy sẽ thích cuộc sống ấy. Nhưng mà... Trạch-An-thật, lại bị em đuổi đi mất rồi. Cậu ấy chẳng về nữa đâu.