Haha, tôi nói giỡn thôi mà. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu nha.
Trần Nhật Minh cười ngượng.
- Vào nhà đi. Cô không sợ lạnh à?
Vũ Hàn đẩy Niên Ngọc Linh, cô bĩu môi bỏ đi. Biết ngay cậu ta chỉ nói đùa, làm gì có chuyện Vũ Hàn để mắt đến cô chứ. Nhưng mà cậu hành động như vậy để làm gì. Cô thật sự không thể hiểu. Lâu lâu mới được người ta xin số điện thoại, buồn thật. Niên Ngọc Linh không can tâm, cuộc sống dạo này cô thấy nhàm chán không có việc gì làm. Nếu giờ mà có chàng trai hẹn đi ăn, cà phê trò chuyện thì sẽ vui vẻ hơn đấy.
- Cậu và cô ấy, không phải một cặp à?
Trần Nhật Minh nhiều chuyện.
- Không.
Vũ Hàn lạnh lùng trả lời.
- Vậy sao.
Rõ ràng là có tình cảm với người ta mà còn chối. Từ nét mặt đến cử chỉ anh đều thừa thấy, muốn chiếm người đó là của riêng bản thân. Thật ra trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của nhau. Đó là luật chơi, nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất. Tình yêu nó thật giản đơn, chỉ cần quan tâm nhau một chút, thấu hiểu nhau một chút, hy sinh một chút thì đó là mối tình trọn vẹn rồi.
Biệt thự Gia Khánh,
- Tiểu thư mau dừng lại đi mà, đừng ném đồ nữa.
- Chúng tôi không muốn tiểu thư bị thương đâu. Thiếu gia sẽ trách tội chúng tôi mất.
Mấy cô người hầu trong nhà hỗn loạn.
- Papa đáng ghét, đến giờ này vẫn chưa về.
- Thiếu gia chắc ngài ấy có công việc đột xuất thôi tiểu thư.
- Chị nói dối, papa bỏ quên em rồi. Huhuhu, không chịu đâu. Mau gọi cho papa về nhà ngay đi. Nếu không em sẽ bảo quản gia đốt nhà đó.
Pha Lê ngưng quậy, con bé tưởng tượng đầu gấu bông như Trần Bách Ngôn mà ra sức cắn. Hầu gái thở phào nhẹ người, rốt cuộc tiểu thư cũng chịu ngồi im. Bọn họ chia nhau tranh thủ dọn dẹp tránh khi Trần Bách Ngôn về thấy cảnh bừa bãi này. Những món đồ bị Pha Lê đập phá tàn là bảo vật quý hiếm của Trần gia. Trong số đó còn có chiếc bình cổ mà Trần Bách Ngôn rất thích. Hắn đã bỏ không biết bao nhiêu tiền mới mua được nó. Mà giờ đã trở thành đống vụn nát nằm rải rác trên sàn.
Vương quản gia đứng ngồi không yên đợi hắn trước cổng. Nếu Trần Bách Ngôn còn định về trễ nữa thì cái biệt thự này sẽ biến thành bãi phế liệu mất. Pha Lê bản tính ngang bướng, rất khó nghe lời. Im lặng lại càng đáng sợ hơn, không đoán trước được con bé sẽ ngay nên họa gì. Quản gia Vương lo lắng bồn chồn trong lòng, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Trần Bách Ngôn luôn dạy Pha Lê phải biết giữ lời hứa nhưng bây giờ hắn lại thất hứa. Khi ba mẹ hứa với con điều gì mà không làm thì bọn họ đã nói dối, đó là kết luận đơn giản mà con cái sẽ đưa ra.
Có thể hắn không cố ý làm tổn thương Pha Lê khi vô tình phá vỡ lời hứa của mình. Nhưng con bé cũng có thể cho rằng bản thân không hề quan trọng với Trần Bách Ngôn vì không được hắn ưu tiên mà bỏ quên. Hắn là tấm gương cho con gái soi vào. Nếu như hắn cứ liên tục thất hứa, Pha Lê rất dễ bắt chước theo. Con bé sẽ nghĩ " Nếu papa không giữ lời hứa thì tại sao mình phải làm như vậy? ". Rồi Pha Lê cảm thấy bị lạc lõng, mất mát vô cùng.
- Bác quản gia.
- Tiểu thư, cháu tìm ông cần giúp chuyện gì sao?
Vương quản gia thấy con bé đang đi đến gần, ông có chút giật mình.
- Dạ.
Pha Lê gật đầu cười nham hiểm.
Chưng cư serein,
- Cái tên chết tiệt họ Trần, đúng là ngang ngược mà. Cũng tại do cậu hết đó Ngọc Linh, đồng ý ký hợp đồng với tập đoàn hắn chi giờ mình sắp bị hành gần chết.
Bạch Âm bực mình.
Giờ nghĩ lại mới thấy đúng, làm gì có chuyện ai đi làm vào lúc 6 giờ cơ chứ. Học sinh đến trường đi học cũng phải 7 giờ. Chắc chắn là hắn đang muốn trả thù cô chuyện rắc rối ngày hôm nay nên mới đề nghị như vậy. Niên Ngọc Linh vẻ mặt đáng thương, hai người họ đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Gặp lại nhau thì không nói đi, còn đánh lộn luôn mới chịu. Bây giờ Bạch Âm còn là người mẫu đại diện bên tập đoàn ZEUS. Đúng là, hai người này coi bộ có duyên thật nha.
- Này Bạch Âm, số tiền kia chúng ta tính sao đây?
Niên Ngọc Linh hỏi.
Là tiền của Trần Nhật Minh từ thiện đây mà.
- Sao thấy nhiều dữ thần.
Bạch Âm ngạc nhiên.
" Nhiêu đây dư sức ăn xài hơi bị lâu đấy. Đếm sương sương thì cũng hơn sáu cái vali. "
- Hay là mình đem trả lại cho bọn họ nhỉ?
- Trả cái gì, đồ cúng mà cứ nhận vui đi.
Bạch Âm lắc đầu.
Nhiều tiền như vậy, cuộc sống của cô trong vài tháng tới sẽ không cần phải tốn công tiết kiệm nữa ha. Thoải mái hạnh phúc với số tiền này. Nếu có thời gian cô nhất định kéo cả nhà đi du lịch hưởng thụ. Số cô công nhận may mắn thiệt, chỉ đột nhập vào biệt thự Trần Bách Ngôn và vô tình thân mật với hắn thôi mà đã được em trai đích thân dâng tiền tới tận miệng. Sướng quá rồi còn gì, nhiều tiền dã man.
- Haha, mình cùng suy nghĩ.
- Chúng ta sắp trở thành đại gia rồi.
Niên Ngọc Linh nhảy nhót ăn mừng.
- Quẩy tung nóc thôi bạn yêu.
Bạch Âm cười ngã ngửa.
Trần Bách Ngôn và Trần Nhật Minh sau hơn 20 phút cũng về tới biệt thự Gia Khánh. Nhưng có điều bất thường, không một ai ra mở cửa cổng cho xe hắn vào. Trần Bách Ngôn không vui xuống xe, hắn nhấn chuông cửa nhiều lần. Vẫn không có người xuất hiện, hắn mất kiên nhẫn định gọi điện thoại tới Vương quản gia, chợt nhớ điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Trần Nhật Minh mệt mỏi nhắm mắt ngủ say trong xe.
Một lát sau,
- Thiếu gia, ngài về rồi.
Vương quản gia từ xa vội đi nhanh đến.
- Ông làm cái gì vậy hả, người hầu biến đâu hết. Sao lại khóa cửa bên trong, đã thế không một ai mở cửa cho tôi. Muốn tôi đuổi việc từng người phải không.
Trần Bách Ngôn tức giận quát lớn, hắn nhìn đồng hồ đeo tay.
- Không phải thưa thiếu gia, đây là yêu cầu của tiểu thư Pha Lê. Cả tôi và tất cả người giúp việc đều bị ép, không thể không thực hiện được.
" Quản gia Vương, ông nghe cháu nói rõ đây, không được mở cửa khi papa về nghe chưa. Nếu không, cháu sẽ nhảy lầu. "
Ông cũng hết cách nên đành làm theo.
- Chết tiệt, kêu con bé ra đây.
Hắn nổi điên.
- Tiểu thư còn căn dặn, không gặp thiếu gia trong vòng một tháng.
Trần Bách Ngôn:...
" Thôi xong, con gái dỗi mình nặng rồi. "
- Xin lỗi thưa thiếu gia, ngài có thể tạm thời thuê khách sạn ngủ hết một tháng vậy.
Vương quản gia thở dài.
Con gái là nóc nhà.