Dung Tĩnh nhanh chóng đổi chủ đề.
- Cháu hả, cháu
" Nói gì giờ ta...không lẽ nói mình đi cùng với Trần Bách Ngôn. Không được, cái tên đàn ông chết tiệt đó mình không muốn nhắc đến anh ta nữa đâu. "
Bạch Âm ngượng cười gãi đầu.
- Cháu đi một mình à, thật tốt quá.
Dung Tĩnh mừng thầm trong lòng.
- Tiểu Hạ, cháu có bạn trai chưa?
Bà hỏi.
- Dạ, chưa ạ.
" Cháu chưa ai nhưng đã có một cậu con trai thông minh rồi. "
Bạch Âm bỗng phút chốc tự hào về Tiểu Quân.
- Hahaha tuyệt vời!
Dung Tĩnh nắm lấy tay cô xoa xoa.
Bạch Âm nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Trần Bách Ngôn chắc giờ đang ngồi chờ ở bàn. Hay là cô không đi tìm hắn nhỉ? Chứ khi nhìn mặt hắn cô muốn nhào đến cào rách nát mặt tên đó ra cho hả lòng hả dạ. Bạch Âm vẫn còn tức, cảm thấy cô và Trần Bách Ngôn không thể sinh sống chung một chỗ. Tại sao? Tại sao năm xưa cô hồ đồ lên kế hoạch bỏ thuốc hắn. Biết rõ Trần Bách Ngôn là người không dễ đụng chạm. Nguy hiểm đến thế mà cô vẫn cứ đâm đầu liều mạng. Khó khăn lắm Bạch Âm mới dụ dỗ được hắn, hết lựa chọn khiến cô bất đắc dĩ suy nghĩ cách đê tiện. Dung Tĩnh không ngờ có sự trùng hợp tình cờ thế này. Trần Bách Ngôn dẫn bạn gái đến ra mắt bà, nhưng may mắn Tiểu Hạ cũng ở đây. Quả nhiên hai đứa nó từ kiếp trước đã nên duyên với nhau chăng. Dung Tĩnh khoái chí, cơ hội tốt đến rồi. Định hôm khác tìm cách ghép đôi, không ngờ ông trời có mắt sắp xếp tương lai.
- Chuyện là, bà có một thằng cháu nội đang độc thân. Ngoại hình đẹp trai xuất chúng, thần thái đỉnh cao. Nghề nghiệp ổn định, lương một tháng nuôi dư sức vài nông trại bò. Biệt thự xe hơi tiền bạc đầy đủ không thiếu một thứ gì chỉ thiếu người quản lí.
Bạch Âm giật giật khóe môi.
" Rốt cuộc bà ấy từ đâu xuất hiện vậy? Ban đầu gặp mình trước tập đoàn ZEUS trong dáng vẻ ăn mày khiến người như bổn nương phải thương xót. Còn bây giờ lại hiện thân trước mặt mình không khác gì một quý bà phu nhân hàng real. "
- Cháu từ chối, hiện tại cháu chưa muốn quen ai.
Bạch Âm xua tay.
" Bạn trai? Phiền phức chết đi được. "
- Không được, cháu phải thử. Cháu nội ta tên Trần Bách Ngôn.
Bà không muốn bỏ cuộc.
- Hahaha, bà à Trần Bách Ngôn tên khốn đó sao có thể là cháu nội bà.
Cô không tin.
- Tên khốn nào Trần Bách Ngôn hả Tiểu Hạ, cháu bà không phải người xấu xa. Chắc là giống tên thôi, Ngôn của ta nhân hậu cực kỳ.
Dung Tĩnh lắc đầu.
Hiền lành?
Tốt tính?
Ngoan ngoãn?
Nhân hậu?
Những thứ đó Trần Bách Ngôn đáng ghét không có.
Bạch Âm chống cằm.
" Aydaaa, trên thế giới tỷ tỷ người này Trần Bách Ngôn đâu phải là cái tên duy nhất. "
- Tiểu Hạ, bà muốn báo đáp ân tình của cháu. Ngôn chắc chắn sẽ rất thích cháu cho mà xem, thằng bé đang đợi chúng ta bên ngoài mau đi thôi cháu.
Dung Tĩnh không muốn kéo dài thời gian quý báu.
- Bà à, khoan đã cháu không thể.
" Huhuhu, Trần Bách Ngôn nào nữa vậy không biết. "
Bạch Âm bị lão phu nhân nhất quyết lôi đi trong bộ dạng hài hước.
Phía Tây nhà hàng,
Trần Bách Ngôn kiên nhẫn nhìn đồng hồ.
Bà nội không thấy còn Acacia trốn đi đâu mất tiêu. Nói đi vệ sinh thật hay giả dối, hắn nhiều lần gọi điện thoại nhưng cô không nhận máy. Trần Bách Ngôn cố nén giận uống miếng trà. Nếu Acacia dám giở trò thì hắn thề không để cô đến dự buổi tiệc trang sức đá quý. Hai người đã đồng ý thỏa thuận, cô nuốt lời Trần Bách Ngôn cũng không muốn giữ lời hứa. Hơn nửa tiếng trôi qua từ khi Acacia xuống xe cộng thêm quá giờ hẹn bà nội. Trần Bách Ngôn trầm tư nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa kính trong suốt. Quang cảnh ban đêm đẹp mộng mơ, hắn khá ấn tượng. Trần Nhật Minh coi bộ biết chọn nhà hàng và chỗ ngồi lý tưởng đấy. Vừa ăn vừa thưởng thức bức tranh thiên nhiên tạo nên cảm giác khó tả. Từ xa xa, vang vọng hai tiếng nói quen thuộc lọt vào tai Trần Bách Ngôn.
- Cháu quên nói cháu còn có bạn, bà mau thả cháu ra huhuhu.
- Cái gì, không phải cháu nói cháu đến một mình sao hả Tiểu Hạ.
- Cháu nói hồi nào, là bà tự nói huhuhu.
Bạch Âm ấm ức, tay vẫn bị Dung Tĩnh nắm chặt.
- Bách Ngôn, cháu đợi lâu chưa thế?
Lão phu nhân khi đến chỗ liền tội lỗi đẩy cô ngã vào lòng Trần Bách Ngôn. Hắn đương nhiên theo quán tính ôm lấy Bạch Âm.
- Acacia.
Hắn nhíu mày.
- Cmn, sao anh biết tên tôi.
Bạch Âm vội vàng đứng dậy nhưng bị hắn níu lại ngồi lên đùi mình.
- Em nói cái gì ngu ngốc vậy cục cưng?
Hắn nhéo má cô.
- Ngôn, cháu cháu biết Tiểu Hạ sao?
Dung Tĩnh ngồi đối diện vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
" Ôi trời má ơi, hai đứa nhỏ biết nhau từ trước hả. "
- Tiểu Hạ?
Trần Bách Ngôn nhìn Bạch Âm.
- Phải, con bé tên là Thời Sơ Hạ.
Dung Tĩnh vui vẻ giải thích.
" Từ từ, mình thấy sai sai chỗ nào ta. Bách Ngôn có thái độ kỳ lạ thế, tên Tiểu Hạ không lẽ cháu nội quên mất? "
- Cháu đã bảo cháu không muốn có
" Ủa ủa ủa, sao nhìn anh ta rất giống tên khốn Trần Bách Ngôn vậy. "
Bạch Âm định thần chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
- Tiểu Hạ, đây là cháu ta Trần - Bách - Ngôn.
Dung Tĩnh nhấn mạnh từng chữ.
- Trần Bách Ngôn chủ tịch tập đoàn ZEUS hả bà. Hai người này có tồn tại anh em sinh đôi không?
Bạch Âm ngơ ngơ hỏi.
- Em bị sốt sao, nói năn lung tung.
Trần Bách Ngôn lén hôn má cô.
- Thưa bà, đây là bạn gái của cháu Acacia. Cô ấy lần đầu gặp bà có chút lúng túng nên thể hiện không tốt. Mong bà nội bỏ qua lần này, bà thấy Acacia xinh đẹp và đáng yêu không?
Hắn cười.
- Bạn bạn gái...
Dung Tĩnh cứng đờ.
Bạch Âm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô như một đứa trẻ ba tuổi vậy, gương mặt ngây ngô. Trần Bách Ngôn hiền lành rất giống với Trần Bách Ngôn khốn nạn. Lạ nhỉ, từng đường nét biểu cảm không khác gì nhau luôn. Công nhận sự tạo hóa trên thế giới này diệu kỳ quá mất. Thậm chí anh ta còn tự giới thiệu tên cô là Acacia, bạn gái mình. Trần Bách Ngôn thấy cô có gì đó không bình thường. Người phụ nữ cứng đầu không phải đi vệ sinh xong trôi sạch hết ký ức hiện tại luôn hả. Hắn hơi lo lắng cho cô rồi đấy, hay là áp lực khi đối diện với bà nội hắn. Chắc chắn vậy rồi, thì ra Acacia cũng chả có kinh nghiệm gì trong mấy trường hợp kiểu này. Trần Bách Ngôn tội nghiệp Acacia, hắn cứ tưởng cô đủ thông minh bản lĩnh bình tĩnh ứng phó giúp hắn. Bạch Âm vẫn chưa tỉnh ngộ, cô không khác gì bị ăn mất não.
- Duyên, đúng là duyên phận. Thời Sơ Hạ là người mà bà nội muốn cháu thành đôi trong tương lai đấy Bách Ngôn.
Dung Tĩnh vỗ tay vui mừng.
- Ha, hay.
Trần Bách Ngôn tay đập bàn không ngờ tới chuyện thú vị này sẽ diễn ra.
" Acacia vậy mà là người bà nội muốn làm mai cho mình. "
- Thời Sơ Hạ, anh tưởng em là chị gái song sinh của Acacia.
Hắn bắt đầu đùa giỡn cô.
- Tôi làm gì có chị gái nào song sinh đâu anh trai. Hahaha, xin lỗi bà. Cháu phải đi tìm bạn mình đây, anh ấy chắc giờ đang giận cháu lắm.
Bạch Âm vội nói.
- Đi đâu, bạn nào đợi em anh nói giúp.
Trần Bách Ngôn vuốt ve mái tóc dài của cô.
- Anh nói được chắc, tên khốn khiếp đó là Trần Bách Ngôn người cầm quân tập đoàn ZEUS. Anh không sợ hắn ta à, tôi rất rất ghét hắn.
Acacia nghiến răng.
- Thằng này, có phải con ức hiếp Tiểu Hạ của ta không?
Dung Tĩnh không vui, giọng nói đầy trách móc.
- Con nào dám, con thương cô ấy còn chưa đủ mà nội.
Trần Bách Ngôn dựa đầu vào người Bạch Âm.
- Mấy người nói cái gì sao tôi không hiểu gì hết trơn, còn anh nữa mau buông nhanh coi tôi phải đi tìm bạn.
Acacia vùng vẫy kịch liệt.
- Tiểu Hạ...
Dung Tĩnh buồn bã.
" Cô đừng có giả vờ diễn nữa, tưởng tôi không nhìn thấu kế hoạch thiểu năng của cô sao hả? "
Trần Bách Ngôn thì thầm nhỏ tiếng bên tai cô.
Bạch Âm:...
" Cmn, hắn vậy mà phát hiện. "
- Trí não cô ấy phát triển tệ quá bà nhỉ, sau này cháu phải bồi dưỡng Sơ Hạ
- Tên chết tiệt Trần Bách Ngôn, anh nói ai phát triển tệ hả.
Cô cắt ngang lời, tiện tay cầm tách trà tạt vào mặt hắn. Thiểu năng? Bạch Âm rời khỏi người Trần Bách Ngôn, cô không thích sự chế nhạo này từ hắn. Ai cũng có lòng tự trọng, bản thân Bạch Âm không thể chấp nhận những câu chữ không hay về mình. Trần Bách Ngôn hắn nghĩ hắn là ai, dựa vào quyền lực mà chèn ép cô sao. Từ đầu tới bây giờ, cô đều khuất phục trước hắn. Người đàn ông xấu xa, Bạch Âm muốn tránh nhưng sao không thể. Không phải hắn từng khinh thường cô là loại phụ nữ hèn hạ ư. Nếu Trần Bách Ngôn nghi ngờ và điều tra ra được cô chính là kẻ đã to gan bỏ thuốc hắn thì hắn có tha chết cho cô không. Còn Tiểu Quân, cô luôn luôn sợ con trai mình gặp nguy hiểm khi trở về nước. Bạch Âm biết mình sai, hắn có nói phải uống thuốc tránh thai. Tại do cô hậu đậu lấy nhầm thuốc cảm của người khác nên mới xuất hiện Bạch Dương Quân.
" Mình không hề hối hận khi sinh thằng bé. "
Bạch Âm ánh mắt chán ghét nhìn Trần Bách Ngôn.
- Tiểu Hạ con bớt nóng, ta dạy dỗ nó lại giúp cháu.
Dung Tĩnh bất an.
- Con xin lỗi bà, hẹn hôm khác chúng ta nói chuyện.
Bạch Âm cúi chào rồi quay người bỏ đi lạnh nhạt trong sự bàng hoàng của Trần Bách Ngôn.
- Cái thằng đáng chết, con còn ngơ ra đó làm gì hả. Không mau đuổi theo xin lỗi con bé, Tiểu Hạ bị con làm tổn thương rồi đấy.
Dung Tĩnh nhìn theo bóng lưng Bạch Âm lo lắng.
- Acacia...