Biệt thự Mạc gia,
- Tuyết, em định cuối tháng dẫn chị gái sang nước ngoài sinh sống sao? Em có thể một thân một mình lo được cho chị ấy không?
Mạc Thiệu Khiêm ôm Ninh Tuyết từ phía sau lưng nhẹ nhàng hỏi.
- Đúng vậy đấy anh, em không muốn chị Âm ở đây nữa. Có lẽ nên chọn cách rời đi đến một vùng đất mới bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ chăm sóc chị mình thật tốt bằng hết khả năng của bản thân.
- Em cố gắng đợi anh, xong công việc trong nước anh nhất định đến bên em và...
- Và gì, sao anh ngưng thế?
Ninh Tuyết xoay người vòng hai cánh tay mảnh khảnh qua cổ anh.
- Kết hôn, sinh con với em. Anh đã giúp em tìm thấy chị gái thì em không được quên ơn chứ Tuyết.
Mạc Thiệu Khiêm hôn trán cô.
- Tất nhiên, em và chị Âm nợ gia đình anh rất nhiều.
Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng may mắn khi quen biết anh. Nhờ có anh cuộc đợi cô bước sang một trang giấy mới.
- Không xong Ninh tiểu thư, cô Bạch lại bỏ đi rồi.
Một hầu gái vội vã chạy tới báo cáo.
Sắc mặt Ninh Tuyết trông chốc lát trở nên trắng bệch. Bạch Âm hiện tại đang bị mất trí nhớ, đầu óc cũng không được bình thường như một người trưởng thành. Cô hành động không khác gì đứa trẻ ba tuổi. Bác sĩ bảo Bạch Âm cần khoảng thời gian khá dài để khôi phục mọi thứ. Đó là biến chứng sau cuộc phẫu thuật sinh tử cứ tưởng chừng như thất bại. Não cô chấn thương nặng sau cú rơi độ cao do Bạch Nhược Vi gây ra. Bạch Âm thần kỳ được thần chết buông bỏ nhưng hôn mê tận hơn bốn tuần. Nhờ sự trợ giúp đỡ nhiệt tình của Mạc gia nên sức khoẻ cô tiến triển ổn định. Ninh Tuyết không cách nào đền đáp bọn họ, chỉ biết dùng tấm lòng.
- Em đừng lo lắng Tuyết, chúng ta cùng nhau đi tìm chị ấy. Đây không phải là lần đầu tiên chị em bỏ đi. Nhất định sẽ tìm được và đưa chị về nhà an toàn.
Mạc Thiệu Khiêm an ủi cô.
- Em...em không hiểu sao lại cảm thấy bất an lắm. Em sợ lần này chị Âm gặp nguy hiểm không may. Chị ấy không thể bảo vệ chính mình được đâu anh.
Ninh Tuyết che miệng bật khóc.
- Em đừng suy nghĩ tiêu cực, em phải tin vào Thiên Chúa.
- Anh, mau mau đi tìm chị ấy. Em không muốn chậm trễ thời gian.
- Được.
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu.
Đoạn,
- Thằng Ngôn, con cứ định nhốt bản thân mãi cả đời được sao hả. Tiểu Hạ đáng thương của bà rốt cuộc...
Dung Tĩnh đứng trước cửa phòng Trần Bách Ngôn tay bưng khay đồ ăn kèm theo thuốc vitamin nét mặt đau xót.
- Ngôn, con ăn uống một chút lấy sức. Phát bệnh nặng ai nuôi gia đình. Con không nên bỏ cuộc như vậy. Bà tin Tiểu Hạ vẫn bình an vô sự.
Bà thành tâm hy vọng.
Trần Nhật Minh đứng cách đó không xa, tâm trạng khó chịu bứt rứt. Chứng kiến anh Hai biến thành bộ dạng bi thương đấy anh không đành lòng. Tin tức của người phụ nữ anh ấy yêu đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có động tĩnh. Trần Bách Ngôn thường xuyên uống rượu hút thuốc lá thay cơm suốt đêm. Trần Nhật Minh sợ nếu anh trai cứ tiếp tục dùng chất kích thích thì sức khoẻ sẽ không chịu đựng được mất. Bà nội cũng vì tình hình của hắn mà khổ thân già. Anh không hiểu cái gọi là tình yêu chân ái nó mãnh liệt tới mức nào. Nhưng thấy anh trai mình tuyệt vọng từng giây từng phút như vậy Trần Nhật Minh không thể ngồi yên được nữa.
- Trần Bách Ngôn, anh hãy tỉnh táo lên đi. Anh hành hạ bản thân kiệt quệ thì nhận được lợi sao. Chị dâu tương lai của em đang chờ đợi anh đến. Anh ngay lúc này mà còn tâm trạng uống rượu.
- Em nói cho anh biết, một người đàn ông mạnh mẽ sẽ không bao giờ hành động ngu ngốc như anh. Anh yếu đuối thế thì đòi bảo vệ ai, đòi yêu thương che chở cho ai đây. Chị dâu chỉ mất tích 9 tháng chứ không phải 9 thế kỉ.
- Anh muốn chết làm ơn chết một cách tử tế vào Trần Bách Ngôn. Pha Lê không đáng có một người cha
" Két "
Trần Nhật Minh chưa dứt lời cánh cửa đột nhiên mở,
- Ngôn,...
Dung Tĩnh vui mừng rạng rỡ.
- Anh Hai, em xuống bếp đem dao cho anh tự đâm.
Anh nghiêm túc.
- Cảm ơn em.
Trần Bách Ngôn nét mặt mệt mỏi suy tàn mỉm cười. Tay hắn vẫn cầm chai rượu uống gần hết. Tóc tai bối rối, quần áo một tuần thay một bộ. Hắn mắc bệnh sạch sẽ nhưng vì Bạch Âm cũng chả thèm quan tâm. Bộ dạng hắn thật không dám soi gương. Cứ sợ bị giật mình và không nhận ra chính mình. Râu dưới cằm cũng mọc dày khiến hắn già thêm hẳn so với tuổi. Trần Bách Ngôn ném chai rượu, bước đi chậm rãi xuống tầng. Em trai hắn nói đúng, hắn chưa nghĩ bản thân sẽ trải qua hoàn cảnh sợ hãi như hiện tại. Trần Bách Ngôn sợ không gặp lại Bạch Âm trên đời. Hắn sợ, sợ làm bạn với cô đơn trong những ngày tháng sống thiếu cô tương lai.
- Bà nội, anh con không sao rồi.
Trần Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm.
- Aydaa, nhờ con để ý thằng Ngôn. Bà qua chăm coi Pha Lê.
Dung Tĩnh bớt phần lo lắng.
...
Bạch Âm đi chân đất lang thang trên đường phố. Cô mặc chiếc đầm màu xanh da trời, mái tóc không còn dài như trước mà cắt ngắn ngang vai. Cô đang tìm kiếm thứ gì đó nên mãi chuyển mắt nhìn xung quanh. Bạch Âm ngó qua ngó lại, quyết định tiến gần cái thùng rác mò mẫm thử. Không bao lâu sau cô phát hiện con gấu bông cũ rách bốc mùi hôi. Bạch Âm hạnh phúc cười thành tiếng ôm nó vào lòng âu yếm. Trước mắt cô là một con cái hồ nước sâu. Bạch Âm xách váy chạy nhanh tới đó. Cô muốn tắm cho chú gấu bông tội nghiệp thật sạch sẽ. Đến nơi, Bạch Âm thả gấu bông xuống nước chà nhẹ tay.
- Gấu con, chị bắt cá cho em ăn nhé!
Bạch Âm tạm thời đặt gấu bông lên cạn, cô phấn khích bước chân xuống nước dần dần ra xa. Nước nâng bằng eo Bạch Âm, cô bắt đầu hoảng. Nhưng vì gấu con cô đành cố gắng bắt cá. Bạch Âm không hề biết cái hồ này rất sâu và không an toàn.
- Không thấy cá đâu.
Bỗng,
- Á, cứu.
Cô không may lọt vào một cái hố, Bạch Âm chới với dơ hai tay vẫy vẫy. Bởi có lẽ không ai nghe thấy tiếng kêu của cô vì thế Bạch Âm trở nên đuối sức bị nước nhấn chìm.
Hơn 10 phút sau,
- Bạch Âm, em làm ơn tỉnh dậy đi.
Người đàn ông cứu được cô liên tục hô hấp nhân tạo.