Chiếc lá khô héo úa bay nhè nhẹ dưới bãi cỏ vàng. Mấy con châu chấu nhảy nhót quanh bờ hồ yên ả. Quanh rặng núi kì vĩ, hàng thủy tùng soi mình dưới đáy. Chốc chốc, lũ cá ngoi lên đớp mồi. Chúng thong thả như những con người nhàn rỗi.
Sắc tím mùa thu trải mình nom thật kì lạ. Xa xa, ngọn núi như đâm thủng tầng mây. Gợn sóng lăn tăn vẽ nên nốt nhạc diệu kì. Có thể hơi ảo diệu nhưng trí tưởng tượng luôn khiến chúng ta cảm giác đúng đắn.
Hạnh Tương ngắm nghía bức tranh hoàn chỉnh. Cô vẽ nó suốt sáu tháng dài không ngừng nghỉ. Chưa bao giờ cảm hứng dâng trào đến thế, kể từ khi cô đón chuyến xe buýt đến đây. Một ngày xa xôi, lúc tiếng đàn ghi ta tưới mát tâm hồn nữ họa sĩ.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ! Bờ hồ yên vắng đẹp như tranh vẽ, một anh chàng hâm hâm ngồi đánh đàn cho cô nghe. Có thể phiền toái, đôi khi lại khó chịu nhưng dần dà cuộc sống cô mãi quanh quẩn bên lọ màu và giá vẽ, cô chợt muốn ai đó gây rối mình tí.
Tịnh Đông đột ngột biến đâu mất. Thỉnh thoảng, cô đi ngang qua câu lạc bộ ghi ta. Mọi người vẫn tham gia đầy đủ, tuy nhiên người hướng dẫn không phải là anh.
Cái đuôi phiền hà ấy mất hút như chưa từng xuất hiện. Cô cũng chẳng vui gì, bản thân cô nhìn nhận mọi thứ quá ư bình thản. Thật vậy, giờ lòng cô trống trải vô cùng.
Mang bức tranh trở về nhà, cô phụ mẹ nấu bữa tối. Không khí đầm ấm khiến cô hạnh phúc hơn. Dù thất bại trong hôn nhân nhưng gia đình mãi mãi là nơi đón chào cô quay lại.
Cảm ơn vì tất cả!
Cô tự nhủ thầm bên khung cửa sổ. Gió lành lạnh thổi qua căn phòng xinh xắn. Mấy hôm trước, Kỷ Văn vẫn đến nhưng không vào nhà, chỉ nhìn cô từ phía xa. Hạnh Tương đối mặt vị hôn phu cũ bằng thái độ bình thường nên Kỷ Văn ngày càng tổn thương hơn.
Cô không oán hận gì cả. Trái tim cô đang vực dậy và cô biết con đường mình nên đi.
Thả người xuống chiếc nệm êm ái, cô nghe bản nhạc xưa khi còn ấu thơ rất thích. Hình ảnh cậu bé năm nào ngập tràn suy nghĩ. Cô bỗng bật dậy, tìm cuốn sổ kỉ niệm. Tấm ảnh bất ngờ rơi ra lúc cô vừa lật vài trang giấy.
Dưới sàn nhà, bức ảnh chụp cô và cậu bé đánh đàn ngay công viên hiện ra. Quá kinh ngạc, cô nhặt lên nhìn thật kĩ. Chẳng phải trông cậu nhóc rất giống Tịnh Đông sao?
Hạnh Tương ngẩn người, thứ cảm giác kì lạ bùng cháy trong tâm hồn. Mắt cô không rời bức ảnh...
...
Sương sớm còn đọng trên chậu hoa ngay bậc cửa. Hạnh Tương đi ra ngoài từ rất sớm. Hôm nay là ngày triển lãm tranh của các họa sĩ tài danh từ nhiều nơi, quy tụ về thành phố. Bố mẹ cô cũng đến ủng hộ, Hạnh Tương phấn khởi vô cùng.
Chờ đợi ngày này đã lâu, cô chẳng dám hy vọng kiệt tác mình dồn hết bao tâm huyết vào đoạt giải. Dù sao, cô tự tin với chính mình là đủ rồi.
Buổi triển lãm vô cùng hoành tráng, hàng trăm họa sĩ về tham dự. Các tác phẩm muôn màu muôn vẻ, tài năng không chê vào đâu được.
Hạnh Tương đặt tranh mình lên vị trí thích hợp. Cô kiên nhẫn chờ đợi cuộc đánh giá từ ban giám khảo cũng như khách thường thức mỹ thuật.
Cả ngày dài đằng đẳng, các bức tranh được chọn đã có giải. Mọi người chờ xướng tên và bức tranh đạt giải nhất sẽ được mời đấu giá nếu tác giả mong muốn.
Không khí háo hức, hồi hộp khắp khu triển lãm. Bố mẹ cô âm thầm cầu nguyện, riêng cô cứ an nhiên ngồi nghe kết quả.
Từng cái tên được xướng lên trước những tràng pháo tay nồng nhiệt. Bố mẹ cô im lặng nhìn nhau vì mãi chẳng thấy tên cô. Giây phút cuối cùng ập tới. Người ta đem bức tranh phủ vải kín bưng đưa lên sân khấu. Đó là bức đạt giải cao nhất.
Người dẫn chương trình từ từ kéo tấm vải ra, để lộ cả khung cảnh hết sức nên thơ, ảo diệu. Hình ảnh chàng trai trẻ đang ngồi đánh ghi ta, ánh mắt say sưa theo từng nốt nhạc. Cả nền tranh là cánh đồng cỏ xanh mát, những bông hoa tô điểm thế giới mộng mơ. Bức tranh sống động đến nỗi cả khán phòng phải đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.
Rồi cô gái ấy được mời lên sân khấu. Sự xúc động dâng trào, Hạnh Tương cảm ơn rối rít. Cô nén giọt nước mắt hạnh phúc khi đón bó hoa từ gia đình và bạn bè mình.
Thật sự, cô chẳng tin nổi!
Cảm giác hạnh phúc quá đỗi. Người ta mong muốn cô cho đấu giá bức tranh. Cô đã đồng ý.
Từ cái gật đầu nhẹ nhàng, cuộc đấu giá trở nên căng thẳng. Ai cũng muốn bức tranh đó về tay. Mức giá đang cao ngất ngưởng, không ai ra giá cao hơn nữa. Chủ tọa định đóng phiên thì bất ngờ một giọng nói vang lên, đưa ra cái giá gấp đôi.
Khán phòng im bặt. Không ngờ rằng sự kinh ngạc đổ dồn về phía cánh cổng, nơi một chàng trai trẻ đang bước vào.
Anh ta mặc bộ đồ vest sang trọng, tiến lên sân khấu. Hạnh Tương ngỡ mình nhìn lầm. Chàng trai đó khá giống gương mặt của Tịnh Đông.
Kết thúc đấu giá, bức tranh thuộc về chàng trai trẻ. Anh ta mang bức tranh lên xe ô tô đậu bên ngoài. Hạnh Tương chưa biết nói sao, cô ấp úng thì nhận được một nụ cười lạ lùng.
- Cậu...
- Chị đến công viên nhé! - Anh ta nói rồi lái xe đi thẳng, cô còn chưa kịp hiểu gì. Bố mẹ cô chạy đến, họ còn mãi vui mừng thay cô.
Chiếc điện thoại cô chợt báo tin nhắn. Hạnh Tương bất giác mở ra xem. Cảm giác chút gì đó như cơn gió phả vào lòng mình, cô vội đón xe đi ngay.
Trời nhá nhem tối, xe cộ náo nhiệt. Cô lặng lẽ rảo bước xuống công viên gần nhà. Xung quanh vắng lặng, chỉ mỗi cô với chiếc xích đu lẻ bóng.
Hạnh Tương ngồi xuống, cô bồi hồi cảm giác lúc còn bé thơ, tháng ngày mộng mơ, vui vẻ. Đôi chân đẩy nhẹ, cô nắm hai sợi dây xích đung đưa.
Bản nhạc tình ca cất lên góc nào đó, cô dừng lại và nhìn quanh quẩn. Dưới ánh đèn đường, cậu bé năm nào vẫn ngồi chỗ cũ, trên chiếc ghế đá đầy rêu phong.
Chầm chậm lại gần, Hạnh Tương chẳng thể lý giải nổi hành động vô thức ấy. Cô biết rằng Văn Tịnh Đông đã trở lại và anh ta chính là cậu bé năm nào đánh đàn cho cô nghe.
Khoảng trời vắng lặng, âm thanh réo rắt sưởi ấm tâm hồn. Hạnh Tương thấy ngôi sao băng bất ngờ xuất hiện, cô khẽ mỉm cười.
...
Nắng vàng trải nhẹ cánh đồng, Hạnh Tương nhìn ra ngoài bầu trời bao la. Lớp học ngoài trời của bọn trẻ vô cùng thú vị, cô được nhà trường mời hướng dẫn mỹ thuật đặc biệt.
Công việc yêu thích mà. Ánh mắt trẻ thơ khiến cô yêu đời hơn. Hôm nay, bọn trẻ dã ngoại nơi này. Cũng khá thuận tiện để khơi gợi cảm hứng sáng tác.
- Cô ơi, người đó là ai vậy?
Bọn trẻ sốt sắng hỏi, Hạnh Tương ngạc nhiên. Cô quay đầu lại.
Anh mang cây ghi ta cùng nhiều bánh kẹo tới. Lũ trẻ chạy đến vây lấy không ngừng. Cô cứ ngập ngừng chưa định xử lý sao. Các cô giáo khác cũng vào chung vui cùng lũ trẻ.
Hạnh Tương ngượng đỏ mặt. Anh bám riết tới tận đây luôn. Cô đành đi ra phía xa cánh đồng, nơi có hàng cây dương tỏa bóng.
Anh cứ theo sau, cô biết và cô quay đầu lại.
- Chẳng phải cậu đã đi rồi sao?
- Tôi đang trở về mà! - Anh tiến sát gần người cô. Nụ cười ấm áp vô cùng, anh biết cái gì đó đang hờn dỗi, nó diễn biến ngay trong tâm trí cô bây giờ.
- Thật là...
Cô chưa kịp nói hết câu thì vòng tay ấm áp giữ lấy cô trong lòng. Anh luồn tay vào mái tóc bồng bềnh ấy, thứ tình cảm dịu ngọt của sự cách xa. Cô nghe nhịp tim anh trở nên rối loạn, nó như muốn vỡ nát nếu ai đó làm anh tổn thương.
- Xin lỗi vì phải để cô chờ đợi...
- Cậu...
Hạnh Tương bối rối, tình cảm anh dành cho cô nhiều quá. Cô thấy choáng ngộp bên trái tim từng lạnh giá này. Cô sợ nếu tiếp tục yêu, lòng cô lại đau và cô...
- Tịnh Đông?
Hạnh Tương chau mày, cô hốt hoảng khi anh lại có dấu hiệu bất thường. Mặt anh tái nhợt và mồ hôi lạnh tuôn ra.
Tịnh Đông ngồi xuống, anh nắm bàn tay bé nhỏ của cô. Chẳng như mong đợi nhưng lần trở về này anh đã cố gắng rất nhiều.
- Không sao cả Tương Tương à!
Tịnh Đông mỉm cười, anh chạm nhẹ lên má cô. Hạnh Tương nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô tránh cái nhìn trìu mến, tha thiết từ người con trai ấy. Cảm giác là kẻ trốn chạy khi tình yêu cố bám lấy mình, Hạnh Tương đành nói lời chân thật.
- Tại sao cậu mua bức tranh đó? Cậu có điều kiện như thế sao lại đến những nơi như vầy?
Tịnh Đông nhoẻn miệng cười, anh để tay cô áp lên ngực áo mình. Thứ xúc cảm mãnh liệt sau trái tim không lành lặn ấy, anh khẽ thì thầm.
- Bởi vì...anh yêu em!
Cô lặng người vài giây, cũng câu nói này mà cô phải trả giá cho tháng ngày lạc lõng cô đơn. Cô sợ điều đó sẽ lặp lại, cô rất sợ.
Hạnh Tương từ từ đứng dậy, cô trông cả bầu trời xanh vô tận. Đám mây trắng thong thả dạo quanh bờ hồ. Lũ trẻ thơ thẩn chơi đùa với mấy con châu chấu nhỏ. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên quá. Cô khao khát trở về thời thơ ấu của mình, không lo nghĩ, sống vui vẻ biết bao.
Hạnh phúc kiếm tìm đâu xa. Hay cứ trân trọng hiện tại? Cô chợt quay đầu lại, chàng trai ấy vẫn chờ đợi cô mở cửa tâm hồn.
Không phải giấc mơ, không là dĩ vãng. Tình yêu chợt đến, chợt đi mang bao tình cảm vấn vương. Cố níu kéo chỉ làm ta đau nhưng buông bỏ thì tâm hồn trống trải. Câu trả lời biết gởi vào đâu?
- Đẹp quá!
Bọn trẻ phấn khích reo lên, Hạnh Tương giật mình. Cô nhìn lên khoảng trời trước mặt. Chiếc khinh khí cầu bay lơ lửng, đầy màu sắc. Cô mất vài giây vì cảnh tượng đó. Nó làm tim cô rạo rực, mừng vui như đứa trẻ.
Cơn gió mát lành khỏa lấp mảnh băng ngàn, cô chợt quay đầu nhìn anh. Chàng trai ấy đưa cánh tay ra cùng nụ cười dễ mến, khi cây đàn đợi chờ khảy nốt nhạc xanh.
- Chị à...em yêu anh nhé!
Khoảnh khắc dịu êm lan khắp từng tế bào. Cô thấy mặt mình trong đáy mắt anh, cả một tương lai ngập tràn điều kì diệu. Rồi thì...
Cô đón lấy bàn tay gầy gò ấy, những nốt chai sạn vì những sợi dây đồng. Không đợi chờ thêm điều gì cả, anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Có thể phép màu không tồn tại nhưng tình yêu là thứ gắn kết được trái tim rạn vỡ.
- Tịnh Đông...
Cô khẽ gọi tên anh, cây ghi ta nằm yên trên cỏ. Tịnh Đông thoáng nhìn nó, anh chợt ấm lòng bao ngày tháng đã qua.
Một ngày xa, rất xa...
Khi em đến bên anh vì tiếng đàn trong trẻo.
Khi hạt nắng mong manh chưa sưởi ấm cả tâm hồn.
Và em để tình ca trong tiếng đàn than thở. Một mình anh thơ thẩn dưới trăng vàng lẻ loi...
The End.