Một Đồng Tiền Xu

Chương 54:




Edit: zhuudii
Sốt rồi.
Sơ Nhất nghe Thôi Dật nói với cậu, lúc trên nhiệt kết hiện 38.4 độ, đầu tiên là cậu ngơ ra, sau đó liền có hơi muốn cười.
Cười mỉa.
Có khi nào cậu là người đầu tiên trên thế giới vì vì sợ hãi mà sốt luôn không?
"Dùng cái này hạ nhiệt độ trước đi," Y tá cầm túi chườm đá đưa cho cậu, "Nếu vẫn không hết sốt thì lại lấy thuốc uống."
"Cảm ơn." Sơ Nhất vô cùng ngại mà nhận túi chườm đá đắp lên đầu.
"Không thì hôm nay cháu về nghĩ ngơi trước đi," Thôi Dật nói, "Chú hỏi thăm một chút, thuê một người chăm sóc......."
"Không," Sơ Nhất lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng lắc đầu, "Không, không không không, không."
Thôi Dật nhìn cậu, cười: "Cháu đang nói lắp hay tăng ngữ khí thế?"
"Tăng ạ," Sơ Nhất nói, " Sơ Nhất nói, "Cháu không, không sao."
Lúc này đã khuya rồi, người chăm sóc chắc là không đến được, nếu như cậu về nhà ngủ vậy chỉ có thể là Thôi Dật canh ở đây, một vị luật sự lớn ngày nào cũng bận như con quay vậy.
Còn có, đừng nói bây giờ cậu chỉ sốt thôi, cho dù bây giờ cậu sắp xỉu đến nơi, cậu cũng không muốn đi.
Sốt đối với cậu không có gì ghê gớm, vậu chưa từng đi bệnh viện bởi vì bất cứ thứ bệnh gì, gì mà cảm sốt ho gì đó, cả khi bị người ta đánh bị thương cũng chưa từng đến bệnh viện.
Bà ngoại có thần dược, thuốc giảm đau.
Bất luận có bị gì đi nữa đau đầu, đau bụng hay là cảm sốt, bị thương nhiễm trùng, cho dù trên người có ốm đau gì bà ngoại đều sẽ đưa cậu viên thuốc giảm đau, uống xong rồi cho dù là tốt hay xấu, có tác dụng hay không cũng không ai quan tâm cậu nữa.
Sau khi dì út biết được thì phản đối kịch liệt nhưng bà ngoại là một người rất có chủ kiến, phản đối cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng là bà dì phải dùng cái lí do "Uống nhiều sẽ biến thành thằnh ngu sau này không có ai nuôi mấy người" mới có thể ngăn được bà ngoại tiếp tục cho cậu uống thuốc giảm đau.
Nhưng vẫn sẽ không đi bệnh viện như cũ, bình thường cậu sẽ để nó tự khỏi.
Sốt giống như hôm nay, cậu cơ bản không coi ra gì, nhiều nhất là sốt hai ngày là bớt rồi. Hơn nữa hôm nay cậu cũng không bệnh chỗ nào, chỉ là bị doạ.
Bị sốt ruột.
Nói là sốt ruột là còn chừa lại chút mặt mũi.
Cửa phòng quan sát đóng lại, không nhìn thấy được gì nữa. Sơ Nhất cách một phút lại đứng lên đi qua đi lại, đứng một chút lại ngồi trở về.
Bên trong chắc là vẫn còn những người bệnh khác, ở trên ghế bên cạnh có mấy người ngồi, còn có một chị gái vẫn luôn cầm khăn tay bụm mặt mà khóc.
Vốn dĩ không lòng Sơ Nhất đã không yên rồi, nhìn thấy chị gái như thế, quả thật là không ngồi nổi nữa, mông vừa chạm ghế một cái đã muốn đứng lên.
"Yến Hàng nói cháu chưa từng va chạm chuyện gì," Thôi Dật nói, "Xem ra đúng thật."
"Bây giờ cháu, cháu ra ngoài đi, đi một vòng." Sơ Nhất nói.
"Đi đi." Thôi Dật cười cười.
Sơ Nhất ngồi không nhúc nhích.
"Sao mà không đi thế?" Thôi Dật nói.
"Lời cháu nói, nói trước nay đều, đều không giữ lời." Sơ Nhất nói.
Thôi Dật cười, không nói gì.
Sơ Nhất lấy điện thoại ra nhìn qua thời gian: "Chú Thôi chú, chú về đi, khuya rồi."
"Chú ngồi thêm tí nữa đi," Thôi Dật cũng nhìn điện thoại, "Chú đi rồi một đứa trẻ như cháu ở đây có chuyền thì không xử lí được."
"Ngày mai chú, chú đến xem, xem là được," Sơ Nhất nói, "Bây giờ cũng, cũng không có chuyện gì, gì lớn mà, ngồi ngơ ra thôi."
Thôi Dật cười vỗ vỗ vai cậu.
Sau khi Thôi Dật đi, Sơ Nhất tiếp tục thất thần ở hành lang.
Không biết Yến Hàng phải ở trong phòng quan sát bao lâu, bác sĩ và y tá đi tới đi lui nhìn qua đều rất bận, cậu cũng không có mặt mũi tìm người ta hỏi.
Có điều cậu không thấy mệt, cũng không thấy buồn ngủ, sốt đối với cậu dường như cũng không ảnh hưởng gì, ngồi thẩn thờ ở đât cũng không có gì khó.
Ngược lại cậu có hơi lo lắng cho Yến Hàng.
Bây giờ Yến Hàng đang tỉnh hay là ngủ rồi?
Hiệu lực của thuốc gây tê đã qua hay chưa?
Nếu vết thương đau, Yến Hàng vấn luôn mất ngủ sẽ ngủ không được, cứ nằm như vậy, trên người còn có rất nhiều ống và dây, còn không thể xoay người gì đó nữa...... Sẽ khó chịu mất.
Sơ Nhất thở dài.
Khi nào Yến Hàng ra khỏi phòng quan sát Sơ Nhất không rõ, dù sao cũng là thật lâu sau, thật nhiều tiếng sau.
Cậu đi theo chị y tá bận việc một hồi, đưa Yến Hàng trở về phòng bệnh.
Chắc là Thôi Dật có chào hỏi qua rồi, hoặc là đóng nhiều tiền nên phòng mà Yến Hàng ở là một phòng bệnh hai người rất cao cấp, khoảng cách hai giường rất xa, ở giữa cho màn kéo, cơ bản là có thể không ảnh hưởng đến nhau.
"7 giờ bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng," Y tá nói, "Bây giờ để cậu ấy nghỉ ngơi, có chuyện gì thì ấn chuông gọi chúng tôi."
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
Sau khi y tá rời khỏi phòng đóng cửa lại, Sơ Nhất lấy ghế dựa bên cạnh qua, nhẹ nhàng đặt cạnh giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm Yến Hàng.
Mãi cho đến lúc này, rốt cuộc cậu mới hoàn toàn thả lỏng, cảm giác lưng có hơi mỏi.
Chắc là Yến Hàng ngủ rồi, đã nhắm mắt lại, chỉ có lúc nãy đổi giường hắn mới mở mắt ra nhìn, sau đó lại tiếp tục ngủ.
Sơ Nhất chống cằm, vẫn không nhúc nhích mà nhìn mặt hắn.
Tóc có hơi rối, môi cũng tái nhợt, trong mũi còn cắm cái ống nhìn qua khiến người ta rất đau lòng, có điều vẫn đẹp trai lắm.
Yến Hàng chính là đẹp trai như vậy đó.
Sơ Nhất cười cười.
Thất thần không biết bao lâu, bác sĩ đến kiểm tra phòng lúc này Sơ Nhất mới hoàn hồn, buổi tối cứ thế mà ở phòng phẫu thuật và quan sát qua đi.
"Bây giờ chưa uống nước được, người bệnh khát nước thì dùng tăm bông thấm một chút," Bác sĩ dặn dò, "Mấy hôm nay cắm ống thông dạ dày, chờ nhu động ruột hoàn toàn hồi phục mới có thể rút ra, sau khi rút ra chỉ có thể ăn chất lỏng và bán lỏng."
"Vâng." Sơ Nhất nghiêm túc nghe, sợ mình bỏ lỡ chữ nào.
Nếu mà lúc đi học cậu nghiêm túc được như thế, chắc chắn có thể thi vào trường cấp 3 trọng điểm luôn.
Lúc hơn 8 giờ, Yến Hàng tỉnh lại mắt còn có hơi mê mang, có điều trạng thái cũng ổn, nhìn Sơ Nhất cười.
"Đau không?" Sơ Nhất hỏi.
"Cũng được." Yến Hàng nói, giọng có hơi khàn, cảm giác nói chuyện phải cố hết sức.
"Uống nước không?" Sơ Nhất lại hỏi, "Bác sĩ nói, nói anh có thể uống, uống tăm, tăm bông......"
Yến Hàng không nói gì, nhắm mắt lại bật cười, cười chưa đến hai giây đã nhíu mày, chắc là kéo phải miệng vết thương.
"Tăm bông thấm nước," Sơ Nhất sử lại lời nói của mình, lại thở dài, "Điểm cười thấp, thấp quá làm sao, sao bây giờ."
"Uống một cây đi." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất rót cốc nước, lấy tăm bông xoa xoa môi hắn. Lúc muốn lấy ra Yến Hàng ngậm lấy đầu tăm bông hút hết nước trên đó.
Đáng thương quá đi.
Sơ Nhất cực kì đau lòng, lại thấm một cây cho hắn.
"Anh muốn rửa mặt," Yến Hàng nói, "Mặt anh khó chịu quá."
"Ò." Sơ Nhất lên tiếng, nhớ đến nếu phải nằm viện phải về nhà một chuyến đem vật dụng hằng ngày đến.
Cái này đối với cậu mà nói là một quyết định vô cùng gian nan, bây giờ đến một bước cậu cũng không muốn rời khỏi bệnh viện, đừng nói là bệnh viện đến phòng bệnh cậu cũng không muốn rời đi.
"Đi mua đi." Yến Hàng nói.
"Được." Sơ Nhất gật đầu.
Không biết có phải Yến Hàng nhìn ra được cậu suy nghĩ cái gì cho nên mới cho cậu một con đường không. Nếu là bình thường, chắc chắn Sơ Nhất sẽ cảm thấy quá lãng phí, Yến Hàng mới mua một đóng khăn, bàn chải với kem đánh răng không bao lâu...... Nhưng lúc này cậu không hề nghỉ ngợi gì, lập tức cầm tiền ra cửa.
Ở cửa bện viện có siêu thị, đồ ăn đồ dùng đều đầy đủ.
Giá cả Sơ Nhất cũng không nhìn kĩ, lấy khăn lông và bàn chải đánh răng gì đó, còn lấy một bịch khăn giấy ước mà trước nay cậu đều sẽ không mua, rất đắt, một bịch nhỏ mà 12 tệ, một cái hộp bự của Yến Hàng mà chỉ có 10 tệ.
Lúc về lại phòng bệnh, Thôi Dật đã đến rồi, đang đứng ngáp ở giường bệnh.
"Chú Thôi." Sơ Nhất chào hỏi.
"Cái sắc mặt này," Thôi Dật vừa nhìn thấy cậu đã thở dài, "Bớt sốt chưa?"
"Không biết nữa." Sơ Nhất nói.
Thôi Dật đưa tay sờ trán cậu: "Đến trưa mà còn chưa hạ sốt thì cháu đi lấy một viên hạ sốt uống đi."
"Vâng." Sơ Nhất cầm khăn đi vào nhà vệ sinh, lúc giặc khăn cậu tùy tiện nhìn sắc mặt của mình.
Rất khó coi, còn không tốt bằng sắc mặt của Yến Hàng, nguyên nhân chắc là do không ngủ.
Lúc lau mặt cho Yến Hàng, Yến Hàng nhìn cậu nhỏ giọng nói một câu: "Về ngủ một lát đi."
"Không ngủ được," Sơ Nhất cẩn thận mà lau nhẹ mặt Yến Hàng. Yến Hàng nhìn rất mềm, cậu cứ sợ dùng sức một chút sẽ làm trầy da, lại sợ tay không vững sẽ đụng phải ống trên mặt Yến Hàng.
Ống thông dạ dạy đó.
Ống thông dạ dày thế mà lại đi vào từ mũi, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi.
"Sắc mặt này của em ai mà không biết còn tưởng rằng người bị đâm là em đó." Yến Hàng nói.
"Anh cho, cho rằng anh đẹp, đẹp lắm à?" Sơ Nhất nói, "Bây giờ anh mà, mà livetreams, đảm bảo không, không tặng du, thuyền mà trực, trực tiếp chuyển tiền qua Alipay cho anh luôn."
"Thảm thế cơ à?" Yến Hàng cười cười.
"Cực kì thảm," Sơ Nhất nghĩ lại thở dài, "Không livetreams được, điện thoại bị, bị rơi vỡ màn, màn hình rồi."
"Đúng lúc anh đổi cái mới luôn." Yến Hàng nói.
"Nhà giàu." Sơ Nhất nói.
Tinh thần của Yến Hàng cũng không tệ lắm nhưng không được bao lâu một lát sau lại có hơi mơ màng rồi.
"Chú phải đến văn phòng, có một đống công chuyện nữa," Thôi Dật nói, "Chú nhờ người ta liên hệ với người chăm sóc rồi, có thể là chiều mới đến, sau khi người ta đến cháu sang bên cạnh ngủ một lát đi."
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
"Chiều chú hết bận thì qua đây." Thôi Dật nói.
"Cũng không có, có việc gì," Sơ Nhất nói, "Cháu có thể xử, xử lí được."
"Khẩu khí lớn ghê ta," Thôi Dật nói, "Vậy cháu không xử lí được thì bảo chú."
"Vâng." Sơ Nhất có hơi ngại mà gãi gãi đầu.
Ngày hôm qua một đống chuyện như thế nếu như không có Thôi Dật, cậu cũng không biết mình có thể làm thành cái gì.
Cũng may có Thôi Dật.
Cậu vẫn luôn cảm thấy mình đã đỉnh hơn trước kia rất nhiều, lá gan cũng lớn, rất nhiều chuyện cậu đều có thể làm được. Thật ra đụng phải chuyện thật cậu mới phát hiện mình vẫn vô dụng như trước.
Cậu ngồi lên ghế, dựa đầu vào tường thở dài.
Ngày mai là ngày hẹn người trong kí túc leo núi còn muốn đi cáp treo. Lúc Chu Xuân Dương gửi tin nhắn đến xác định thời gian với cậu, cậu chỉ có thể từ chối.
"Sao thế?" Chu Xuân Dương gọi điện đến, "Không phải nói là không bận việc hở?"
"Đột nhiên có việc," Sơ Nhất không biết nên nói như thế nào, "Trước đó không biết."
"Vậy ngày mai chỉ có ba người tôi, Hiểu Dương với Ngô Húc rồi," Chu Xuân Dương thở dài, "Hai người họ muốn dẫn theo bạn nữ, tôi thảm rồi."
"Cậu dẫn bạn nam." Sơ Nhất nói.
Chu Xuân Dương bật cười: "Ở đâu ra mà dẫn, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người lại còn không thể đụng đến."
Sơ Nhất không nói gì.
"Được rồi, ngày mai tôi đi làm bóng đèn thôi, "Chu Xuân Dương nói, "Đợi mấy người khác về lại trường rồi ra ngoài chơi."
"Ừm." Sơ Nhất đáp lời, đáp xong lại có hơi do dự, hết kỳ nghỉ cậu chưa chắc đã có thời gian, còn phải xin nghỉ chăm sóc Yến Hàng nữa.
Cậu không biết bây giờ mình có nên nói với Chu Xuân Dương luôn không.
"Sao thế?" Chắc là Chu Xuân Dương nghe ra được ngữ khí của cậu không đúng, "Sao nghe ỉu xìu thế?"
"Có thể tôi, tôi sẽ xin nghỉ mấy, mấy ngày," Sơ Nhất nói, "Có chút chuyện."
"...... Có phải cậu xảy ra chuyện gì không?" Chu Xuân Dương nói, "Có việc gì thì cậu cứ nói nha, tôi với bọn Hiểu Dương đồ có thể giúp đỡ."
"Không, không cần đâu," Sơ Nhất nói, "Chuyện nhỏ thôi."
"Là......" Chu Xuân Dương đã mở miệng nhưng không nói tiếp, "Dù sao cần giúp đã cậu cứ nói."
"Ừm." Sơ Nhất cười cười.
Một bệnh nhân khách trong phòng bệnh rất yên lặng, vẫn luôn ngủ, từ sáng đến tối, tỉnh dậy cũng không nói gì, chắc là bệnh rất nghiêm trọng.
So sánh một chút thì trạng thái của Yến Hàng tốt hơn rất nhiều, ban ngày mơ mơ màng màng nữa ngủ nữa tỉnh, đến buổi tối thì tỉnh táo hẳn luôn chỉ là không thể động đậy.
Bác sĩ cũng không cho động, chỉ bảo nằm đó.
"Lát nữa người chăm sóc đến, bảo người ta lau người anh một chút," Yến Hàng thở dài, "Anh cảm thấy người anh cứ như dán một lớp vỏ trên người vậy, khó chịu."
Người chăm sóc đến lau người?
Sơ Nhất ngớ người.
"Em lau." Cậu đứng lên.
"Em?" Yến Hàng nhìn cậu, hình như có hơi do dự.
Sơ Nhất không nói gì, một xíu do dự này của Yến Hàng đã làm cậu muốn lập tức muốn chui xuống giường bệnh luôn.
Từ buổi sáng lúc Yến Hàng tỉnh lại đến bây giờ, cả ngay hôm nay hai người họ đều không nhắc đến chuyện hôm qua. Yến Hàng là không có sức lực còn cậu là không dám nhắc.
Dũng khí mà ngày hôm qua cậu tích góp được, lúc nói xong cái câu em thích anh kia cũng biến mất sạch luôn. Đừng nói Yến Hàng vì câu kia nên mới bị thương, cho dù là không bị, cậu cũng đã không dám nhớ lại cái tình cảnh lúc ấy rồi.
Bây giờ Yến Hàng do dự trong một tích tắc, cậu lập tức lúng túng.
Có phải Yến Hàng đã biết ý của cậu nên mới mâu thuẫn đối với cái chuyện phải tiếp xúc như lau mình?
Chỉ là lời cậu cũng đã nói ra rồi, làm sao mới thu hồi lại được bây giờ!
Sơ Nhất đứng ở bên cạnh giường ngơ ra.
"Vậy em lau đi." Yến Hàng nói.
"Hả?" Sơ Nhất nhìn hắn.
"Làm sao?" Yến Hàng cũng nhìn cậu, "Mới một giây đã đổi ý rồi?"
"Không có." Sơ Nhất nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn đã vắt xong đi ra.
"Thật ra không cần phải ngay bây giờ," Yến Hàng vén chăn trên người lên, "Em đã không ngủ hai ngày một đêm rồi......."
Sơ Nhất nghe thấy lời này trong lòng xót thật sự, cậu ngẩn đầu, sợ mình không cẩn thận mà phải lau nước mắt nữa.
Yếu đuối quá rồi.
"Anh sợ đầu em đập vào vết thương của anh." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất ngẩn người, bật cười, cẩn thận mà nghiên cứu đồ bệnh nhân đang mặc trên người Yến Hàng.
Kiểu dáng rất phục cổ, thế mà là kiểu buộc dây.
"Đồ này không, không khoa, học," Sơ Nhất cời từng nút buộc ra, "Này mà gặp một, một đứa ngốc, buộc thành cái, cái nút chết thì, làm phải làm, sao."
Yến Hàng cười không nói gì, thở dài.
"Vết thương đau, đau hả anh?" Sơ Nhất hỏi.
"Em bớt nói mấy câu là được," Yến Hàng nói, "Không cười sẽ không đau."
Sơ Nhất mím môi không nói gì.
Sau khi cởi áo của Yến Hàng ra cậu nhíu mày.
Vốn dĩ cậu cho rằng vết thương trên người Yến Hàng chỉ có vết ngay eo thôi, còn có một vết trên tay. Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, không chỉ có bao nhiêu đó, còn có ba chỗ dán băng gạt, phía dưới chắc đều là vết dao.
Còn có chỗ trầy da không băng lại.
"Sao mà lại......" Sơ Nhất cầm khăn đều có chút không biết lau nơi nào, "Nhiều vết thương, như thế?"
"Mấy cái này không sao," Yến Hàng nói, "Mấy ngày nữa là khỏi hà."
"Cái người kia," Sơ Nhất nhíu mày, chậm rãi lau lau ngực hắn, "Vốn dĩ em, em đã có, có thể bắt hắn."
"Ừm, chắc chắn rồi," Yến Hàng nói, "Cẩu ca của chúng ta mà, một đấm là có thể đánh ngã hắn luôn."
Sơ Nhất không nói gì, sau khi lau ngực xong cậu lau lau tay Yến Hàng, khi nhìn thấy tay hắn quấn băng gạt cậu không nhịn được hỏi một câu: "Tay bị, bị làm sao....... Anh nắm dao, hả?"
"Không nắm lại là một dao đâm vào hết luôn," Yến Hàng nói, "Vậy thì bây giờ chưa chắc anh đã nói chuyện được đâu."
Sơ Nhất không nói tiếng nào.
Cậu muốn biết rõ tình hình lúc đó, muốn biết rốt cuộc tại sao Yến Hàng lại bị thương nhưng sau khi hỏi một câu thì vẫn cảm thấy không nên hỏi nữa.
Trên người Yến Hàng không có mấy chỗ có thể lau, lau ngực một chút, ba vết thương nhỏ ở hai bên sườn, trên eo và bụng còn có băng gạt lớn, tóm lại chỗ có thể lau thật sự không nhiều lắm.
Lúc lau đến bụng cậu kéo chăn xuống, quần bệnh nhân cũng là kiểu dây buộc, lúc này Yến Hàng lại vừa mới phẫu thuật xong cũng không buộc lại, vừa kéo một cái, chăn với lưng quần đều bị kéo xuống.
Lúc này Sơ Nhất mới phản ứng được, người vừa phẫu thuật xong....... Không mặc quần lót.
Cậu cầm khăn ngây ngẩn cả người.
Quần bệnh nhân bị cậu kéo một cái này làm bụng dưới của Yến Hàng đều lộ ra, rắn rỏi bằng phẳng, khoé mắt còn có thể thể lờ mờ.......
"Ài," Yến Hàng đưa tay kéo kéo quần, "Lúc này mà có ai vào thì xấu hổ chết."
Sơ Nhất nhanh chóng kéo quần lên cho hắn.
"Em đi vắt, vắt, vắt, vắt......." Sơ Nhất không biết tại mình quá căng thẳng, quá xấu hổ hay là quá...... Cậu từ bỏ việc nói tiếp, xoay người đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Sau khi vào nhà vệ sinh, cậu vặn vòi nước ra, vừa vắt khăn vừa khiếp sợ chính mình lại có thể không biết xấu hổ đến mức như thế.
Ở ngay bệnh viện, ở trong phòng bệnh, đối mặt với Yến Hàng cả người toàn vết thương, mình thế mà lại chỉ nhìn thoáng qua bụng dưới, thậm chí cò chưa thấy rõ cái bộ vị phía dưới bụng dưới, cứng rồi.
Trong nháy mắt này ngoại trừ khiếp sợ ra, cậu không tìm được từ nào có thể hình dùng cảm giác của mình nữa.
Cũng may trong cơ thể vẫn có lí trí còn sót lại, sau khi cậu chậm chạp mà vắt xong khăn, cái loại phải ứng làm cậu thấy mờ xấu hổ cũng mơ hồ mà đi xuống.
Cậu cầm khăn đã vắt xong về lại cạnh giường.
"Lau lưng đi." Yến Hàng nói.
"Ừm." Sơ Nhất cẩn thận mà đẩy đẩy bên eo không có vết thương của Yến Hàng qua một bên.
Tình trạng trên lưng vẫn ổn, không có vế thương gì, chỉ có một mảng bầm tím không lớn lắm. Sơ Nhất cẩn thần mà lau xong, lại từ từ đỡ Yến Hàng nằm lại.
"Thoải mái nhiều rồi." Yến Hàng nhắm mắt lại.
Sơ Nhất vắt khăn lên, trở lại ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm sàn nhà xuất thần.
Từ sau khi Sơ Nhất phục hồi tinh thần lại từ khiếp sợ, cậu bắt đầu có hơi buồn bực, sau đó là khó chịu, sau nữa thì là tức giận với chính bản thân mình.
Cậu không biết mình bị làm sao.
Cho dù là thích Yến Hàng, cũng không đến mức như thế chứ?
Mình như này là bị bệnh gì vậy hả!
Cũng có phải là chó thật đâu!
Cho dù là chó thật, bây giờ vẫn còn là mùa thu đấy, sốt ruột mà động dục con khỉ gì?
"Em đi ăn chút gì đi." Yến Hàng nói.
"Không muốn ăn." Giọng Sơ Nhất buồn buồn.
"Bữa trưa đã không ăn rồi," Yến Hàng quay đầu nhìn cậu, "Không ăn, không uống, không ngủ luôn?"
"Tu tiên mà." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười hai tiếng lại thở dài: "Em đừng nói chuyện."
"Em đi, đi ăn gì đó," Sơ Nhất nói, "Anh chợp mắt một chút?"
"Ừm." Yến Hàng gật đầu.
Sau khi Sơ Nhất lấy tăm bông thấm cho hắn ít nước rồi mới ra khỏi phòng bệnh.
Cậu thật sự không muốn ăn gì, từ hôm qua đến nay, cả cơ thể cậu như chết lặng, không thấy mệt cũng không khó chịu chỗ nào, chắc là tố chất thân thể của cậu quá tốt.
Có điều cậu không muốn vào lúc này rồi mà còn khiến Yến Hàng lo lắng cậu có ăn cơm hay không, cậu định ra mua miếng bánh mì hay bánh kem gì đó ăn tạm.
Ngoài cửa có chỗ bán bánh su kem, bánh su kem mà hôm qua Thôi Dật mua chắt là ở đây, ăn cũng ngon lắm.
Cậu vào tiệm đi một vòng, vốn dĩ muốn mua đại cái gì đó, kết quả phát hiện cái loại bánh nhỏ ngày hôm qua cũng 12 tệ.
Nếu không phải cậu gấp rút muốn về lại phòng bệnh, có đánh chết cậu cũng sẽ không bỏ 12 tệ ra mua một cái bánh su kem nhỏ xíu.
Cậu cầm cái bánh này đi một đường về lại phòng bệnh cũng không nỡ ăn, kết quả lúc sắp đi vào phòng bệnh cậu chợt nhớ đến bây giờ Yến Hàng không được ăn đồ ăn, cậu cầm cái này đi vào quá tàn nhẫn rồi.
Cậu đứng ở hành lạng, ăn hết cái bánh su kem rồi lau lau miệng, lúc này mới vào phòng bệnh.
Yến Hàng nhắm mắt nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ là ngủ rồi.
Sơ Nhất nhẹ chân đi qua nhìn nhìn, lấy ghế dựa nhẹ nhàng mà đặt cạnh giường, ngồi xuống.
Lúc này người bên ngoài hành lang rất nhiều, xe đưa cơm chả bẹnh viện đến rồi, không ít người đi đến lấy cơm.
Có điều trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí Sơ Nhất còn có thế nghe được tiếng hít thở chậm rãi của Yến Hàng.
Cậu nằm bò xuống mép giường, gối lên tay mình nhìn tay của Yến Hàng đang đặt bệnh cạnh.
Tay trái của Yến Hàng không có vết thương nhưng bây giờ đang cắm kim tiêm nhìn qua vô cùng khiến người ta đau lòng.
Nằm bò ra như vậy không bao lâu, cậu cảm thấy có hơi mệt, ngáp một cái, lại ngồi dậy, chai truyền dịch còn có thuốc, cậu sợ mình ngủ sẽ bỏ lỡ.
Ngồi một lúc lại thấy mỏi lưng, chắc là vì hai ngày không nghỉ ngơi gì, cuối cùng cũng bắt đầu có chút không chịu nổi rồi? Cậu lại nằm bò ra mép giường.
Tiếp tục nhìn chằm chằm tay Yến Hàng.
Chắc là Yến Hàng ngủ sâu lắm nhưng ngón tay lâu lâu sẽ nhúc nhích một cái.
Không biết có phải là vì trên tay có kim tiêm nên thấy không thoải mái không. Nhưng mỗi lần ngón tay vừa nhúc nhích cậu đều sẽ đưa tay qua chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn một chút, xem như an ủi ngón tay.
Đẹp thật đó, tay của Yến Hàng ấy.
Lúc ngón tay sắp ngoắc lại một lần nữa, cậu áp sát lại gần dùng môi chạm nhẹ vào đầu ngón tay.
_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.