*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Gần đến giờ hẹn, Sơ Nhất và Yến Hàng đứng dậy, đi về phía quán cafe bên kia.
Trên vỉa hè lát toàn là đá xanh, Sơ Nhất đi một đường bị vập khe đá ít nhất ba lần.
Yến Hàng quay đầu nhìn cậu: "Đi đứng kiểu như em, lúc đấm bốc với người ta không cần tấn công luôn nhỉ, có phải là đợi em tự mình vấp ngã rồi cứ thế đánh bại được em luôn không?"
Sơ Nhất nhìn hắn một cái, cúi đầu giẫm lên mặt đất hai cái.
Bây giờ trên môi vẫn còn có thể cảm nhận được xúc cảm mà ngón tay của Yến Hàng để lại, cả một đường cậu đi không bị té ngã đã rất không tệ rồi.
"Em vào đi," Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu, "Anh đi dạo ở bên cạnh, trễ tí anh lại đây đón em."
"Không," Sơ Nhất lập tức nhìn hắn, "Anh về đi, gọi xe, không cần đón."
"Sao thế?" Yến Hàng ngớ người.
"Không an toàn," Sơ Nhất nhíu mày, "Anh không cần đến, nữa."
Yến Hàng cười cười: "Anh có giác quan thứ sá......"
"Không được." Sơ Nhất ngắt lời hắn.
"Ài," Yến Hàng bất đắc dĩ mà thở dài, "Được rồi, tự em về, biết đường không?"
"Mạnh hơn anh nữa." Sơ Nhất nói.
"Em vào đi," Yến Hàng đẩy cậu một cái, "Bà chủ tên Lưu Tiểu Hương, em gọi người ta là chị Tiểu Hương là được."
Lúc Sơ Nhất đẩy cửa quán cafe ra thì quay đầu lại nhìn, Yến Hàng đang dựa vào cột đèn vẫy tay với cậu.
Cậu cười cười, vào quán cafe.
Bên trong không có khách, chỉ có một cô gái đứng sau quầy bar dọn dẹp đồ.
"Xin chào," Sơ Nhất đi về phía quầy bar, thả chậm tốc độ nói, "Tôi tìm, chị Tiểu Hương."
"Sơ...... Sơ mấy ấy nhờ?" Cô gái ngước mắt lên nhìn cậu, "Sơ Nhất đúng không?"
"Đúng vậy." Sơ Nhất gật đầu.
"Cũng không nói lắp mà," Cô gái cách quầy bar đưa tay ra, "Chị là Lưu Tiểu Hương."
Sơ Nhất nhanh chóng đưa tay bắt tay với cô.
"Công việc cụ thể biết cả rồi đúng không?" Lưu Tiểu Hương vẫy tay, "Đến đây, thay đồng phục đi."
Lưu Tiểu Hương là một người có giọng ngự tỷ, có hơi khàn, nếu không nhìn người thật có thể sẽ cho rằng cô là chị đại.
(*御姐/yù jiě: ngôn ngữ mạng, nghĩa gốc là kính ngữ dành cho chị gái, có nguồn gốc từ tiếng Nhật (お ね え), là kiểu phụ nữ trẻ trưởng thành về ngoại hình, dáng người, tính cách và khí chất.)
Sau khi cô đi ra khỏi quầy bar Sơ Nhất mới phát hiện dáng người của cô rất nhỏ nhắn, cảm giác chắc cũng cao cỡ cỡ cậu lúc cậu gặp Yến Hàng.
Lúc Sơ Nhất nhìn cô mới đột nhiên phát hiện mình thật sự đã cao lên rồi, thật sự sẽ không bị người ta cười nhạo chiều cao nữa.
Lưu Tiểu Hương đưa cậu một bộ quần áo, có hơi giống với bộ đồng phục của Yến Hàng lúc làm ở tiệm cafe trước đây. Cứ cảm thấy đồng phục của mấy quán cafe trên cả nước đều gần giống nhau hết.
Lúc cậu thay đồng phục ở trong phòng, Lưu Tiểu Hương đứng ở ngoài liên tục dặn dò: "Thực đơn để trên quầy bar, thực đơn ban ngày với ban đêm không giống nhau, ban đêm đơn giản hơn một chút, gọi món gì thì nhấn trên máy tính tiền kia là được. 10 giờ đóng cửa, nếu không có khách thì cậu đóng sớm hơn chút cũng được, chìa khóa trong ngăn kéo đầu tiên cậu cầm đi......"
"Vâng." Sơ Nhất vừa đáp lời vừa nhanh tay thay đồ. Lưu Tiểu Hương nói chuyện phảng phất cứ như chị đại lãnh đạo băng đảng, nói chuyện còn cực kì nhanh, làm cho cậu có ảo giác một giây nữa mà không thấy cậu thay xong quần áo đi ra thì cô sẽ xông vào đánh người vậy.
"Có gì không hiểu gì gọi điện hỏi chị," Giọng của Lưu Tiểu Hương giống như không còn ở cửa nữa, "Khoá cửa có chút vấn đề, lúc đóng cửa cậu dùng sức một chút......"
"Vâng." Sơ Nhất kéo quần lên, mở cửa ra ngoài.
Không nhìn thấy Lưu Tiểu Hương nữa, nhìn nhìn trong quán, cũng không có ai luôn.
Đi rồi?
Cứ dặn dò như bắn liên thanh như thế xong là đi luôn?
Sơ Nhất đứng bên cạnh quầy bar, nhìn quán cafe không một bóng người, có hơi không hoàn hồn lại nổi.
Sau vài giây sửng sốt, cậu đi đến sau quầy bar. Trên mặt bàn đặt một tấm danh thiếp, là của Lưu Tiểu Hương, Sơ Nhất lưu số của cô vào điện thoại, sau đó kéo ngăn kéo đầu tiên ra, lấy chìa khoá ở bên trong bỏ vào trong túi.
Sau đó...... Không biết nên làm gì.
Đến máy tính tiền cậu cũng không biết dùng, cũng không biết mấy loại đồ uống với cafe trên thực đơn làm như nào, lúc này mà có khách đến chắc cậu chỉ có thể đem ra cho người ta ly nước lọc.
Sao mà còn có bà chủ như vậy hả?
Sơ Nhất mờ mờ mịt mà đứng sau quầy bar.
Phía cửa truyền đến tiếng chuông vang, có người đến.
Ông trơi ơi!
Có khách đến!
Chào bạn, đóng cửa rồi.
Chào bạn, bây giờ chỉ có nước lọc thôi.
Chào bạn......
"Sữa nóng." Người đi vào đứng ở quầy bar, nói một câu.
Sơ Nhất - người vẫn luôn đang giả vờ bận rộn ngẩng đầu lên.
"Yến Hàng?" Cậu không có cách nào không chết nụ cười của mình nữa, "Sao anh, anh lại......"
"Bà chủ của em mới năm phút đã đi mất rồi," Yến Hàng nói, "Anh đoán có lẽ em đang mê mang trong này."
"Chỉ không, không dạy em, cái gì hết!" Sơ Nhất nhỏ giọng kêu, "Chỉ nói mấy, mấy giờ đóng cửa xong, xong cái đi mất!"
"Phí lời," Yến Hàng bật cười, "Người ta muốn thuê người có kinh nghiệm, cái loại mà không cần dạy đó."
"Em cũng có, có phải đâu!" Sơ Nhất lậo tức luống cuống.
"Có anh đây mà," Yến Hàng nói, "Em sợ gì chứ."
"Sao anh không, không về?" Sơ Nhất lấy lại tinh thần.
"Anh về rồi thì bây giờ em phải làm sao hở?" Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không hé răng.
"Lại đây," Yến Hàng vòng qua quầy bar đi đến bên cạnh cậu, "Anh chỉ em dùng máy tính tiền trước, sau đó là cafe, máy pha cafe tự động làm hết, đơn giản lắm."
"Vâng." Cả người Sơ Nhất đều yên tâm hẳn.
Yến Hàng là tổ trưởng của nhà hàng ở khách sạn 5 sao đó! Tất cả mấy thứ đồ ở sau quầy bar này hắn đều biết hết! Không có đồ cũng biết luôn!
Á há há há há há ngầu lắm chứ gì!
Cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang đắc ý cái gì, người biết là Yến Hàng, người ngầu là Yến Hàng chứ có phải cậu đâu.
Nhưng vẫn rất đắc ý, hơn nữa còn rất an tâm.
Tuy cậu không thích học hành nhưng mà Sơ Nhất không ngốc, học rất nhanh, cơ bản là Yến Hàng dạy cậu một lần cậu đã có thể hiểu đại khái.
"Anh thấy cafe của bọn họ," Yến Hàng lấy thực đơn, "Thường thì mấy quán cafe nhỏ như này đều chỉ có mấy loại thế thôi, dễ làm lắm......"
Cửa được đẩy ra, Sơ Nhất nhìn thoáng qua, là hai cô gái đi vào.
"Đến chào đi." Yến Hàng đẩy cậu một chút.
"À," Sơ Nhất lên tiếng, cẩm thực đơn đi qua. Tuy là có Yến Hàng, nhưng lúc một mình đối mặt với khách cậu vẫn có hơi căng thẳng, cậu đi đến bên cạnh bàn, đặt thực đơn lên bàn, "Chào buổi tối."
Hai cô gái lấy thực đơn qua nghiên cứu một hồi: "Một Cappuccino, một Latte đá."
"Vâng." Sơ Nhất lên tiếng, xoay người về lại quầy bar, "Cappu, ccino với La, latte đá."
"Được," Yến Hàng gật đầu, "Em nhìn anh làm."
"Được." Sơ Nhất nhìn chằm chằm hắn.
Trước đây lúc Yến Hàng làm việc ở quán cafe cậu có đi một lần rồi, hơn nữa lúc ấy Yến Hàng chỉ làm phục vụ, cậu chưa từng nhìn thấy Yến Hàng làm đồ uống.
Bây giờ nhìn thấy Yến Hàng vừa thuần thục dùng mấy máy trong quán cafe vừa nhỏ giọng giải thích với cậu Cappoccino và Latte phân biệt phải bỏ bao nhiêu sữa, đánh bao nhiêu bọt sữa.
Lúc nhìn thấy Yến Hàng một tay cầm ly cafe, một tay cầm bọt sữa đã đánh xong bắt đầu tạo hình hoa, Sơ Nhất sợ ngây người: "Còn, còn phải....... Tạo hình hoa? Hay là em, em nghỉ việc đi, thôi."
"Không cần, bọn họ có miếng tạo hình, em dùng bột cacao rây lên là được," Yến Hàng nói, "Anh quen tay thôi.".
Sau khi Sơ Nhất nghe được không cần tạo hình hoa mới thả lỏng, tiếp tục nhìn chằm chằm tay Yến Hàng, nhìn hắn tùy tiện làm ra hình lá cây.
Đẹp trai quá.
Gọi điện thoại cho anh Tiểu Thiên ngay!
Tay trái cũng đẹp trai quá trời!
"Bây giờ làm latte," Yến Hàng nhỏ giọng nói, "Latte phải phân tầng ra, có điều không khó lắm."
Sơ Nhất lại lần nữa có xúc động muốn nghỉ việc.
Yến Hàng lấy một cái ly qua, lấy đá bỏ vào ly rồi đổ sữa và nước đường vào khuấy đều, sao đó cầm một cái thìa cán dài bắt đầu rót cafe vào thuận theo chiều xoay.
"Em làm chậm chút, góc độ lớn một chút là có thể phân tầng,". Yến Hàng nói, "Cuối cùng thêm một lần bọt sữa là được."
Sơ Nhất xem đến hơi mất hồn.
Lúc bưng cafe mà Yến Hàng đã làm xong qua cho hai cô gái kia, hai người nhìn qua vô cùng hài lòng.
Có điều một cô gái liền trộn lẫn phân tầng trong ly latte, cậu lập tức cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Cứ vậy trộn, lại mất rồi!" Sơ Nhất chống quầy bar nhỏ giọng nói.
"Sao thế?" Yến Hàng cười cười, "Có người thích uống phân tầng, có người thích trộn lại mà."
"Lãng phí," Sơ Nhất nói, "Vậy còn phân, phân tầng làm gì?"
"Em quan tâm nhiều ghê," Yến Hàng nói, "Vào đây, anh dạy em làm cái khác."
Buổi tối hôm nay khách không nhiều lắm, sau khi hai cô gái đi rồi, lại có hai cặp yêu nhau đến. Một cặp gọi cafe, một cặp khác gọi nước trái cây.
Yến Hàng không tự làm nữa, mà là đứng bên cạnh nhi nhỏ giọng chỉ huy cậu làm.
Tay chân vụng về.
Trước đây bà ngoại vẫn luôn mắng cậu như thế, Sơ Nhất còn rất không phục chỉ là cậu lười phản bác, nhưng hôm nay cậu mới cảm thấy bà ngoại không hẳn là không có lý.
Cậu tay chân vụng thật, tuy rằng cũng làm ra được, nhìn phản ứng của khách vị chắc là cũng không thành vấn đề, nhưng cậu và cái động tác tuyệt đẹp của Yến Hàng cách cả mười vạn tám ngàn bà ngoại.
Lúc chín giờ rưỡi cậu dựa vào quầy bar thở phào: "Phiền quá đi thôi."
"Thật ra cũng chỉ mấy cái này thôi, hai ba ngày là em quen hà," Yến Hàng nói, "Quán nhỏ yêu cầu không cao lắm, khách cũng không cằn nhằn gì, nhiều lắm cũng chỉ nói quán này cafe không ngon gì."
"Tối hôm nay, nay chắc chắn ngon." Sơ Nhất cười cười.
"Ngày mai còn muốn anh về nhà trước nữa không?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất không nói gì, có hơi ngại. Nếu tối nay mà không có Yến Hàng cậu chắc phải đóng cửa lúc 8 giờ.
Lúc 10 giờ Sơ Nhất dọn dẹp quầy bar xong, đóng cửa đúng giờ.
Người trên đường không nhiều lắm, hai quán bar và KTV bên đường vẫn còn rất náo nhiệt.
Sơ Nhất rất cảnh giác mà nhìn trái phải trước sau, không phát hiện được ai khả nghi mới cùng Yến Hàng chậm rãi đi về phía đường cái.
Buổi tối gió rất lạnh, cậu nhìn Yến Hàng, Yến Hàng mặc một cái áo khoác nỉ dày, cực kì đẹp trai nhưng lúc này chắc là không ngăn được gió.
"Lạnh không anh?" Sơ Nhất hỏi.
"Muốn chết mất." Yến Hàng rất khoa trương mà rụt cổ lại.
Sơ Nhất ngớ người, nhanh chóng cởi áo khoác bông của kình ra.
Yến Hàng vừa nhìn thấy đã cười: "Em làm gì thế?"
"Cái này, này ấm." Sơ Nhất nói.
"Em không lạnh hở?" Yến Hàng hỏi.
"Không lạnh." Sơ Nhất trả lời rất chắc chắn.
"Được, vậy em cứ đông cứng đi." Yến Hàng nhận áo khoác của cậu, khoác lên người mình, "Lát nữa em bị cảm thì đừng có khóc."
"Không thể nào." Sơ Nhất nói.
Lạnh là vô cùng lạnh, bên trong cậu chỉ có một cái áo thun tay dài với một lớp đồ thể thao, lúc này gió thổi một cái trực tiếp thổi thấu qua người.
Nhưng cậu biết mình sẽ không có vấn đề gì, từ nhỏ cậu đã mặc như thế. Mùa đông cũng chỉ mặc một cái áo khoác lông đã dùng 800 năm, dùng lâu đến mức lông cũng bay hết cũng không cảm được, cậu luyện hết rồi.
Có điều lúc đi đến đầu đường, cậu vẫn hắc xì một cái.
Nhịn nữa ngày cũng không nhịn nổi.
Lập tức cảm thấy mình có hơi mất mặt.
"Chó ngốc," Yến Hàng cởi áo khoác cậu ra, khoác lên người cậu, ôm cậu lại, "Cả người đều đông lạng cả rồi, em biết cái gì gọi là cãi cùng không?"
"Em không cãi, cùng." Sơ Nhất nói.
"Mặc vào đi, gọi xe về." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất có hơi buồn bực, khó khăn lắm mới "chín chắn" một lần còn bị Yến Hàng cười vô mặt.
Yến Hàng gọi taxi lại, Sơ Nhất lên xe trước, còn chưa ngồi nhích vào trong đàng hoàn Yến Hàng đã lên, chen vào cạnh cậu ngồi xuống.
Vốn dĩ Sơ Nhất muốn nhích vào trong, chừa chỗ cho Yến Hàng. Nhưng cái cảm giác chen chúc một chỗ này thật sự làm cậu rất thoải mái, vì thế cậu giả chết không nhúc nhích.
Yến Hàng nhìn cậu một cái.
Mắt cậu nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh mà giả vờ không biết gì hết.
"Cún à." Yến Hàng cười, gọi cậu một tiếng.
"Hửm?" Sơ Nhất vẫn nhìn về phía trước như cũ.
Yến Hàng không nói gì.
Vì thế Sơ Nhất cũng không nói nữa, có điều cậu nghe thấy tiếng Yến Hàng cười, cười cả buổi luôn.
Cuối cùng cậu chỉ đành nhích vào trong, vừa nhích qua một chút Yến Hàng cười nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.
Cậu nhanh chóng ngã ngược trở về, dựa vào cánh tay Yến Hàng.
Lúc xuống xe tài xế quay đầu lại nhìn cậu hai cái, Sơ Nhất mới đột nhiên hoàn hồn.
Cái loại hành vi kéo tới kéo lui, sao cũng phải ngồi sát vào người ta cho bằng được này, nhìn qua có thể là không bình thường lắm.
Cậu lập tức cảm thấy cả mặt mình đều đỏ lên, lúc xuống xe có một trận gió lạnh thổi qua cũng không làm mặt cậu bớt nóng được.
Về lại nhà Yến Hàng, lại bị một trận ấm áp ập vào mặt, hai tai cậu dứt khoát đỏ lên cùng luôn.
"Úi," Yến Hàng nhìn cậu một cái, "Em sao thế?"
"Sao cơ?" Sơ Nhất kiên cường hỏi một câu.
"Mặt đỏ lự như này," Yến Hàng sờ sờ mặt cậu, "Gió táp vào à?"
"Vâng," Sơ Nhất nhanh chóng gật đầu, "Nghênh, nghênh đón gió hồng."
Yến Hàng bật cười: "Đi ngủ thôi, ngày mai anh phải dậy sớm, giúp Lão Thôi dịch mấy thứ."
"À," Sơ Nhất nhìn cậu, "Làm thêm à?"
"Miễn phí," Yến Hàng nói, "Ham tiền."
"Em mà, mà có mười, vạn," Sơ Nhất nói, "Thì em không, không tham nữa."
"Ui cha," Yến Hàng vừa cởi áo vừa cười, "Cái thẻ đó của anh cho em đó."
"Không cần," Sơ Nhất dời tầm mắt lên bàn trà, "Em tự, tự kiếm."
Yến Hàng vừa cười vừa cởi áo, lúc đi rửa mặt xong về lại phòng ngủ áo thun cũng cởi ra luôn rồi, trần cả thân trên màn vào phòng.
Sơ Nhất cảm thấy thị lực của mình càng ngày càng tốt, khoé mắt của cậu còm có thể nhìn thấy được hai lúm đồng tiền ở thắt lưng cực kì xinh đẹp của Yến Hàng.
(*Lúm đồng tiền ở thắt lưng là hõm Venus ở nữ giới hay hõm Apollo ở nam giới là thuật ngữ dùng để chỉ hai điểm lún sâu, rất rõ và cân xứng nằm hai bên thắt lưng đoạn khớp nối giữa các vùng xương chậu. Đây là những thuật ngữ bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại, người thời đại này cho rằng những ai sở hữu hõm Venus và Apollo đã được thượng đế ưu ái với một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người.)
Có điều sau khi tinh thần lắc lư mấy giây thì cậu tỉnh táo lại, đi theo vào phòng ngủ: "Vết thương, thương sao rồi, anh?"
"Muốn xem không?" Yến Hàng hỏi.
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng nghiêng người đối diện với cậu, tháo miếng băng gạc trên eo ra: "Kết vảy rồi, giờ chỉ dán băng gạc để phòng cọ trúng thôi."
"À." Sơ Nhất nhíu mày.
Miệng vết thương đúng là kết vảy thật nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của vết dao, nhìn thấy có hơi đáng sợ.
"Vết phẫu thuật này cũng khỏi rồi," Yến Hàng cũng bóc băng gạc trên bụng ra, "Ấn có hơi đau thôi, không chạm vào thì không có cảm giác gì nữa."
Sơ Nhất rất đau lòng, sau này cho dù là khỏi hẳn rồi, hai vết sẹo này đoán chừng cũng sẽ còn mãi.
"Giúp anh dán hai miếng băng gạc khác đi," Yến Hàng lấy hòm thuốc nhỏ qua đưa cho cậu, "Ôi...... Nằm thật là thoải mái mà."
Sơ Nhất cầm miếng băng gạc, đắp lên miệng vết thương rồi kéo mấy miếng dán dán lên.
Dán có hơi xấu, cậu đưa tay đè nhẹ băng gạc.
Nháy mắt bàn tay liền cảm nhận được bụng dưới bằng phẳng, rắn chắc của Yến Hàng, phập phòng theo hô hấp.
Cậu nhanh chóng rụt tay lại, cúi đầu dọn hòm thuốc lại: "Em đi rửa mặt."
Yến Hàng tựa đầu giường, mở điện thoại ra, nhìn một đống bình luận trên Weibo.
Trước đây hắn không hay xem bình luận lắm, gom lại mấy ngày liền rồi xem một lần, bình luận cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy người đó. Nhưng gần đây Weibo của hắn tăng rất nhiều follow, bình luận cũng nhiều hơn, có điều nội dung gần như nhau, các loại fan couple cũng có nhiều người muốn Weibo của bé đẹp trai Sơ Nhất.
Hắn cười cười, đặt điện thoại qua một bên ngáp một cái.
Chắc chắn Sơ Nhất có Weibo nhưng đúng là chưa từng hỏi.
Mới vừa trượt xuống nằm lên gối, điện thoại mà Sơ Nhất ném lên giường đã vang lên.
"Điện thoại!" Yến Hàng hét một tiếng, "Sơ Nhất!"
"Hả!" Sơ Nhất đáp lời.
Hắn nhìn tháong qua điện thoại, là số lạ, cuộc gợi hiển thị đến từ thủ đô.
Sơ Nhất chạy vào phòng ngủ cầm điện thoại lên, nhìn thấy số thì ngớ người: "Ai thế?"
"Em nghe thử đi, không chừng là khoản tiêu lớn của em ở nước ngoài đó, kiểu mua voi ở Thái Lan á." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười, nghe điện thoại: "Alo?"
Bên kia không có tiếng người, cậu đưa điện thoại ra trước mắt nhìn, Yến Hàng đột nhiên xoay người ngồi dậy, quỳ ở mép giường bắt lấy tay cậu nhấn loa trên điện thoại.
Cậu nhìn Yến Hàng, ngớ người.
"Hỏi lại đi." Yến Hàng nhỏ giọng nói.
"Alo? Nói chuyện đi?" Lúc Sơ Nhất nói lần nữa, giọng có hơi không khống chế được mà hơi run.
Cậu đã hiểu được ý của Yến Hàng.
Bên đầu kia điện thoại có thể là ba.
Theo sự im lặng trong điện thoại tay cậu cũng bắt đầu run lên, cuối cùng bên kia cúp máy, cả người cậu cũng run lên.
Cậu cầm điện thoại đã không còn nghe được tiếng gì, nhìn chằm chằm Yến Hàng.
Tim đập rất nhanh, trước mắt có hơi mơ hồ, đồ vật cũng lắc lư theo nhịp tim đập.
"Ai thế.......anh?" Cậu hỏi.
"Không biết," Yến Hàng lấy điện thoại của cậu, đặt sang một bên, ngón tay nâng cằm cậu lên rồi nhìn cậu, "Cún à?"
"Là, là ba em...... ạ?" Sơ Nhất nhìn hắn, "Phải không anh?"
"Anh không biết," Yến Hàng nhẹ giọng nói, "Chắc là gọi nhầm."
"Gọi nhầm, nhầm sao không, không nói gì?" Giọng của Sơ Nhất vẫn có hơi run.
Yến Hàng không nói gì, giang tay ôm cậu, ôm rất chặt: "Không sao đâu, quan tâm hắn là ai chứ, bây giờ em sống tốt là được không cần quan tâm người khác."
"Vâng." Sơ Nhất ôm eo hắn.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, chậm rãi bình tĩnh lại.
"Sơ Nhất." Yến Hàng buông cậu ra, nhìn mặt cậu.
"Dạ." Sơ Nhất cũng nhìn hắn.
"Đừng nghĩ linh tinh," Yến Hàng nói, "Nghe anh không?"
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
"Đồng ý với anh rồi là phải làm được." Yến Hàng nói.
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
"Đi ngủ thôi," Yến Hàng vỗ vỗ mặt cậu, "Có những việc chỉ có thể chờ thôi, bây giờ sống tốt là được."
"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.
Sau khi tắt đèn nằm xuống, Sơ Nhất cẩn thận mà nhích về phía Yến Hàng.
"Ngày mai em chịu khó tí, lồng chăn khác cho anh đi." Yến Hàng nói, "Nên đổi cái chăn lớn hơn rồi."
"Vâng." Sơ Nhất nghiêng người nhìn hắn, "Không phải anh, anh nói vết thương, thương khỏi rồi hả?"
"Đúng đó, sao nào" Yến Hàng quay đầu.
"Vậy anh còn không, không lồng nổi chăn, hở?" Sơ Nhất nói, "Vậy là chưa, chưa khỏi rồi."
"Em ngốc," Yến Hàng nói, "Chỉ là anh không muốn lồng chăn thôi, cái chuyện phiền nhất trên trần đời này chính là lồng chăn."
"Em cũng không, không thích lồng, lồng chăn mà." Sơ Nhất nói.
"Vậy hết cách rồi, em cố mà chịu đi." Yến Hàng nói.
"Bắt nạt em hở?" Sơ Nhất thở dài.
"Không thì sao giờ," Yến Hàng nói, "Ngoài sai bảo em anh có sai bảo được ai nữa đâu."
"......Vậy được rồi." Sơ Nhất thở dài, "Tai em cũng, cũng bị bắt nạt, nạt cụp luôn, rồi."
"Cút," Yến Hàng bật cười, đưa tay xoa xoa tay cậu, "Anh xem thử xem có cụp xuống không."
Đầu ngón tay Yến Hàng có hơi lạnh nhưng lúc vân vê tai cậu, cậu lại cảm thấy một trận tê dại nóng rực.
Cậu nhìn chằm chằm Yến Hàng.
Hôm nay rèm cửa sổ ban công không kéo lại hết, ánh trăng mơ hồ rọi qua rèm cửa, một chút ánh sáng tiến vào phòng.
Gương mặt Yến Hàng ẩn hiện ở trước mắt cậu.
Đường nét rõ ràng nhưng lại mềm mại.
Cái cảm giác mà hôm nay Yến Hàng chạm nhẹ vào môi cậu lại xuất hiện trên môi cậu lần nữa.
Cậu đột nhiên cúi đầu, hoàn toàn không biết mình muốn làm gì, lại đang làm cái gì.
Khi cậu đè vào môi Yến Hàng, khi răng đập vào răng của Yến Hàng, cậu mới định thần lại, cả người cứng ngắt.
"Má." Yến Hàng mắng một câu mơ hồ, chắc là bị đập đau.
Sơ Nhất lập tức hoảng loạn một trận.
Tiêu rồi!
Điên rồi!
Muốn chết quá!
Bây giờ chết rồi quên ngay đi thôi!
Dứt khoát mà chết mẹ luôn cho rồi!
Chết nhanh đi!
Sơ Nhất chống tay, muốn trốn trước khi Yến Hàng đập cậu.
Mới vừa ngẩng đầu, cánh tay của Yến Hàng đã móc qua, tay nắm lấy cổ cậu rồi nhấc đầu gối nâng cậu qua một bên.
Cậu ngửa mặt lên trời lưng đập xuống, trong nháy mắt trước mắt cậu hiện lên ít nhất 20 cách thức mà Yến Hàng sẽ tẩn cậu.
Lúc Yến Hàng nắm cổ cậu áp sát đến, cậu cảm thấy mình chắc là con Chó đất đầu tiên vì uống lộn thuốc mà hôn người ta rồi bị đánh chết.
Lúc môi Yến Hàng dán vào môi cậu, cậu còn chưa hoàn hồn lại.
Chỉ cản thấy không thở nổi.
_______
Éccccc hunn môi zòi