Edit: zhuudii
Trước mắt không nhìn rõ thứ gì, hô hấp cũng vô cùng khó khăn.
Không biết là vì căng thẳng quá hay là vì bị Yến Hàng bóp cổ.
Nhưng trong mơ hồ Sơ Nhất vẫn có thể cảm nhận được độ ấm khi Yến Hàng dán lên người cậu, có hơi nóng.
Đầu cậu không cách nào chuyển động nổi, còn chưa có phục hồi lại từ trong sự căng thẳng trời ơi điên mất thôi tự nhiên lại hôn Yến Hàng và toi mạng rồi bị Yến Hàng đánh chết mất thôi, giờ lại đột nhiên lâm vào hoàn cảnh này, trạng thái bị hơi thở của Yến Hàng hoàn toàn bao phủ lấy.
Bất luận là đầu óc hay là cơ thể, đều gần như là bị ấn nút tạm dừng, cả người cứng đờ.
Chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng đang liều chết để chống đỡ để ban thân không bị hoá đá.
Môi của Yến Hàng rất mềm, sự ấm áp trong hơi thở gấp gáp của hắn phả vào mặt cậu. Lòng bàn tay nóng hổi và đầu ngón tay lạnh lẽo khi Yến Hàng đẩy áo của cậu lên.
Còn có đầu lưỡi.
Đầu lưỡi của Yến Hàng quét qua môi cậu, mềm mại và ướt át.
Chút xíu ý thức còn sót lại của cậu không đủ để hoàn toàn xử lí được mớ thông tin trước mắt này, thậm chí hô hấp cũng đã biết mất ở nơi tận sâu trong ý thức.
Thẳng đến lúc đầu lưỡi của Yến Hàng tiến vào thăm dò răng của cậu thất bại rồi vỗ một cái lên mặt cậu cậu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại từ mê mang.
Cảm xúc giống như thủy triều vọt đến lậo tức bao phủ lấy cậu.
Cậu nghe được tiếng mình thở dốc, cảm giác được tay của Yến Hàng đang thăm dò xuống dưới, cũng phát hiện mình đang cắn chặt răng lại cứ như đang chống cự lại ai đó đang cố hạ độc mình.
Tay Yến Hàng rất đẹp, thậm chí cậu không cần nhìn, chỉ bằng tưởng tượng và cảm giác, trước mắt cậu bây giờ vẫn chó thể hiện lên động tác trên tay Yến Hàng.
Cảm giác tê dại như bị điện giật làm cậu không thể không cắn chặt môi nhưng cũng không kìm nén được mà ưm một tiếng.
Sau đó cảm giác của cậu đã không còn cách nào hình dung nổi nữa, cũng không có cách nào chống cự được.
Cho đến tận lúc Yến Hàng xốc chăn lên xuống giường, cậu vẫn còn ngẩn ngơ.
"Đắp chăn lên." Lúc đi ra khỏi phòng ngủ thì nói một câu.
"Dạ?" Sơ Nhất lên tiếng.
Cậu căn bản không nghe hiểu Yến Hàng đang nói gì, tất cả mọi cảm giác của cậu, toàn bộ IQ của cậu đều sự kích thích mãnh liệt trong cơ thể lúc nãy níu lại.
Yến Hàng không nói gì nữa, ra khỏi phòng ngủ.
Sơ Nhất nằm trên giường, không nhìn thấy gì cũng không nghe rõ thứ gì, thậm chí cậu còn không hỏi Yến Hàng đi đâu vậy nổi, cũng không có cách nào tự hỏi mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì rồi.
Yến Hàng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Không bật đèn lên.
Trong nhà vệ sinh tối đen có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình.
Sự tình đột ngột xảy ra, hắn có thể cảm giác được toàn bộ quá trình Sơ Nhất đều mê mang.
Nhưng bản thân hắn cũng gần như thế.
Chỉ là bây giờ hắn không có thời gian đi tự hỏi, có một số việc phải giải quyết trước.
Thật ra trên giường cũng được bên cạnh còn có ngọn nguồn sự kích thích của hắn, còn có thể sướng hơn nữa.
Nhưng suy cho cùng thì vẫn có loại cảm giác xấu hổ không tả được, nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đến nhà vệ sinh, đến đèn cũng ngại bật.
Hắn lớn như vậy rồi đâm máy bay nhiều lần như thế đây có lẽ là lần đâm thần kì nhất.
Lúc xong việc rửa mặt hắn mới dám bật đèn, tay chống bồn rửa nhìn chính mình ở trong gương.
Vẫn...... Đẹp trai ghê.
Cái loại biểu cảm trên mặt còn viết "Cũng sướng ghê".
Cực kì không biết xấu hổ.
Yến Hàng cúi đầu rửa mặt, đem cả mặt đầy bọt nước về lại phòng ngủ.
Trong phòng ngủ vẫn tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu qua bức màn rọi vào, có thể nhìn thấy Sơ Nhất vẫn nằm trên giường không động đậy gì, chăn cũng không đắp lên.
Thậm chí áo cũng không kéo lại, vẫn còn là cái trạng thái bị kéo lén tận ngực.
Hắn thở dài khe khẽ, đi đến bên giường, một chân quỳ xuống mép giường tay chống nệm, sờ sờ mặt Sơ Nhất: "Chó con?"
"Dạ." Sơ Nhất lên tiếng.
"Em không sao chứ?" Yến Hàng hỏi.
"......A." Sơ Nhất lại lên tiếng, giọng có hơi khàn.
"Không phải bảo em đắp chăn lại đàng hoàng à? Bây giờ còn chưa có sưởi ấm đâu." Yến Hàng nói, đưa tay kéo chăn qua muốn đắp lên bụng cậu.
"Anh đừng đắp." Sơ Nhất nhẹ giọng nói.
"Hửm?" Yến Hàng ngừng tay, kéo áo của cậu xuống.
"Em......" Sơ Nhất nhúc nhích, vô cùng khó khăn mà nói, "Em muốn thay, quần."
"À." Yến Hàng có hơi muốn cười nhưng cố mà nhịn lại, "Anh lấy quần giúp em nhé?"
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
"Anh bật đèn lên nha?" Yến Hàng nói.
"Trước tiên đừng, đừng mở." Sơ Nhất nói.
"Được rồi." Ngón tay Yến Hàng cọ cọ lên mũi cậu.
Lúc lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, hắn quay đầu lại nhìn thấy Sơ Nhất đã ngồi dậy, ngồi cúi đầu xếp bằng trên giường.
"Nè." Yến Hàng đưa quần áo cho cậu.
Sơ Nhất cầm lấy đồ, xuống giường, chạy như bay ra khỏi phòng ngủ, rồi lạy bay vào nhà vệ sinh.
Yến Hàng cười cười, mở đèn phòng ngủ lên.
Nhìn đồ trên giường, trừ tấm ga có hơi nhào thì không có dị trạng gì khác càng không có dính thư gì.
Dù gì thì Sơ Nhất vẫn luôn mặt quần.
Hắn mặc áo khoác dày ở nhà vào, cầm điếu thuốc ra đứng ở ban công.
Hắn thở dài một hơi trong làn khói, nhìn những ánh đèn ở phía xa.
Có loại cảm giác bây giờ không nói rõ được.
Đối với hắn mà nói đương nhiên rất là sướng, nhưng Sơ Nhất...... Có thể là chả sướng được miếng gì, suy cho cùng thì cũng căng thẳng quá, đột ngột quá......
Yến Hàng nhíu mày, cảm thấy cái loại hành vi này của mình có chút gì đó.
Như vậy mà ngẫm nghĩ lại thì Sơ Nhất vẫn còn là một đứa trẻ mà.
Hắn chậc một tiếng.
Về cái chuyện Sơ Nhất rốt cuộc là bé chó đáng yêu hay là Cẩu ca, đối với hắn mà nói quả thật là một vấn đề nan giải.
Sơ Nhất ở trong nhà vệ sinh khá lâu, lúc về lại phòng ngủ trong tay đang cầm quần đã giặt. Lúc nhìn thấy hắn đứng ở ban công thì đứng ở mép giường có hơi tiến thoái lương nan.
"Hơn nữa đêm em còn chịu khó như thế," Yến Hàng vẫy tay gọi cậu, "Lại đây."
Sơ Nhất đi đến ban công, treo quần lên phơi, còn treo cái quần lót lên chỗ cao nhất trên giá phơi.
Lúc treo xong quần cậu cúi đầu đi vào phòng, Yến Hàng nắm tay cậu lại, kéo cậu qua ôm vào người.
"Em sao thế?" Yến Hàng hỏi.
"Không," Cơ thể Sơ Nhất còn hơi cứng đờ.
Hắn xoa lưng của Sơ Nhất cả buổi, Sơ Nhất mới thả lỏng được, dựa vào người hắn.
Đổi thành chuyện khác, tuy là Yến Hàng sẽ không an ủi người ta nhưng dù sao cũng sẽ tìm cái đề tài khác mà nói nhưng bây giờ hắn thật sự không biết phải nói cái gì.
Chỉ có thể ôm Sơ Nhất như thế, mãi cho đến khi Sơ Nhất hắt xì một cái hắn mới chú ý đến trên người Sơ Nhất chỉ mặc bộ đồ thể thao mà lúc nãy hắn đưa.
"Vào phòng thôi," Hắn vỗ vỗ Sơ Nhất, "Đi ngủ."
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
Về phòng tắc đèn. Lúc nằm lại giường, cái không khí trong bóng tối trước đó lại tràn ra nhưng lần này cảm giác không giống thế nữa.
Yến Hàng nhắm mắt lại, thở dài thật dài.
"Yến Hàng." Sơ Nhất trở mình, tay đặt lên cánh tay hắn, cả lòng bàn tay đều ấm áp.
"Hửm?" Yến Hàng lên tiếng.
Bên kia Sơ Nhất không nói gì chỉ nhích nhích về phía hắn, cúi đầu tựa trán lên vai hắn.
Im lặng rất lâu, ngay lúc hắn sắp quên Sơ Nhất có gọi hắn một tiếng, Sơ Nhất lại mở miệng: "Anh nói xem có, có phải em......"
"Hở?" Yến Hàng quay đầu, "Có phải cái gì?"
"Có bệnh, bệnh gì không?" Sơ Nhất nói.
"Bệnh?" Yến Hàng ngớ người.
Hắn cảm thấy chuyện này có hơi nghiêm trọng. Có lẽ mãi cho đến vừa nãy, Sơ Nhất mới liên hệ cái chuyện thích một người với chuyện này lại với nhau?
Vậy cái kích thích này có hơi lớn rồi.
"Cái này mà bệnh hoạn gì," Yến Hàng cũng nhanh chóng trở mình qua, nằm nghiên đối mặt với cậu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không biết nên nói thế nào, "Mấy chuyện này á...... Rất bình thường."
"Bình thường ạ?" Sơ Nhất nhìn hắn.
Ánh trăng rọi qua rèm cửa có một đóm ánh sáng nhỏ rơi vào mắt cậu, nhìn qua đáng thương cực kì. Yến Hàng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu, còn có thể cảm giác được cả tai của cậu.
Hắn khó khăn mà sắp xếp lại ngôn ngữ: "Rất bình thường, ai cũng như thế......"
"Anh cũng như, như thế hả?" Sơ Nhất hỏi.
"Ờ," Yến Hàng cảm thấy IQ của Sơ Nhất có thể là vừa bị bắn ra theo cái thứ protein nào đó, "Này không phải là vô nghĩa à?"
(*Protein trong chinh chùng.)
"Em cảm thấy, thấy không phải, mà," Sơ Nhất nhỉ giọng nói, "Cũ không, không chạm, chạm vào một cái là...... Anh đi WC không, không phải là cũng......"
"Từ từ," Yến Hàng đột nhiên cảm thấy cái đề tài này có hơi sai sai, hắn đưa tay ấn trán cậu, đẩy đầy cậu về phía sau, nhìn mặt cậu, "Em nói cái gì?"
"Thì, thì là, là......" Sơ Nhất nói cực kì lắp, "Thì hồi, hồi nãy em, em một chút, là......"
"Má," Yến Hàng nhịn không được muốn cười, "Em nói là vừa chạm đã bắn ấy hả?"
"Á," Sơ Nhất lắc lắc đầu tránh khỏi tay hắn, vùi mặt vào chăn, ở bên trong buồn bã mà thấp giọng nói, "Có phải là em, em mắc bệnh, gì rồi không anh?"
"Mẹ nó em làm làm anh sợ muốn chết," Yến Hàng không nhịn được mà bật cười, cách một tấm chăn ôm lấy Sơ Nhất, xoa xoa đầu cậu, "Bệnh cái con khỉ á."
"Vậy sao nhanh, nhanh như thế," Giọng Sơ Nhất buồn buồn, "Một giây bắn rồi."
Yến Hàng cười thành tiếng, không an ủi cậu được nữa, trở mình nằm ngửa lại cười một trần đã đời, cười đến ho luôn.
Sơ Nhất ngẩng đầu lên từ trong chăn, nhíu mày nhìn hắn: "Anh, anh mẹ nó cứ cười, cười mãi vậy hả!"
"Ái chà hung dữ quá đi," Yến Hàng vừa cười vừa nhéo mũi cậu, "Anh nhìn thấy răng nanh của em luôn rồi.
Sơ Nhất nhíu mày trừng mắt nhìn hắn không nói gì.
"Ài, anh không cười nữa," Yến Hàng hít sâu một hơi, dùng sức dè ép sự mắc cười của mình xuống, "Em không có bệnh."
Sơ Nhất vẫn nhìn hắn.
"Em cũng chưa từng tuốt bao giờ," Yến Hàng nói xong cảm thấy có hơi ngại, nhưng dáng vẻ của Sơ Nhất làm hắn không thể không cắn răng mà nói tiếp, "Vậy chắc chắn là rất...... Nhạy cảm, hơn nữa còn không phải tay em nữa....... Cái kích thích này bị lớn quá, cho nên mới......"
Yến Hàng hắng hắn giọng nói: "Vừa chạm là bắn."
Sơ Nhất không nói gì, lát sau mới chui lại vào chăn: "Á...... Mất mặt quá."
Yến Hàng không nhịn được lại cười lên.
Sơ Nhất đẩy hắn hai cái: "Vậy anh, thì sao?"
"Anh sao cơ?" Yến Hàng hỏi.
"Anh cũng từng, như vậy à?" Sơ Nhất hỏi.
"Không có," Yến Hàng nói, "Anh cứ tay trái rồi tay phải."
"Một động tác chậm." Sơ Nhất giống như đọc kinh mà hát một câu.
(*Hát Sổ tay rèn luyện thanh xuân của TFBOYS.)
Yến Hàng lại cười cả buổi.
Cười mệt luôn.
Cuối cùng thì Sơ Nhất cũng không rối rắm chuyện này nữa, kéo chăn xuống lộ mũi ra, chưa được một lúc là ngủ mật rồi.
Vốn lẽ cho rằng đây là một sự kiện rất xấu hổ nhưng cười một hồi lại cảm thấy không xấu hổ thế nữa.
Chỉ là buổi sáng lúc Yến Hàng tỉnh lại, giống như là hoàn hồn lại rồi, sau khi mỗi một tế bào đều tỉnh táo lại thì cảm giác xấu hổ cũng ngóc đầu lên theo.
Chắc Sơ Nhất cũng như thế, lặng lẽ rời giường, rửa mặt, ăn sáng, lúc ra cửa còn đi đồng tay đồng chân.
"Tối em trực tiếp đến đó hả?" Yến Hàng hỏi.
"Ừm," Sơ Nhất gật đầu, nghĩ nghĩ lại nhìn hắn, "Nếu anh đến, đến thì gọi xe, xe đừng đi xe, buýt."
"Anh biết rồi." Yến Hàng cười cười."
"Em đi nhé." Sơ Nhất mở cửa ra ngoài.
"Chó." Yến Hàng lại gọi cậu một tiếng.
(*Bình thường Yến Hàng sẽ gọi Sơ Nhất là 小狗. Còn cái này Yến Hàng kêu có 狗 thôi.)
Sơ Nhất lui trở về: "Anh gọi em, là cái gì cơ?"
"Chó con, gọi vội quá," Yến Hàng chỉ chỉ bàn TV, "Trong ngăn kéo ở đó có bộ cìa khoá, em cầm đi, lúc đến đây không cần phải gõ cửa nữa."
"...... À." Sơ Nhất lên tiếng có hơi mất tự nhiên mà đi qua, mở ngăn tủ lấy chìa khoá ra.
Lúc đi về phía cửa cậu đi đồng tay đồng chân vô cùng tiểu chuẩn, nhảy mấy mấy cái cũng không điều chỉnh được, cuối cùng chỉ có thể cứ vậy mà ra cửa.
Sau khi cửa đóng lại, Yến Hàng thở dài.
Ngay lúc này mà nói chuyện chìa khóa hình như có hơi không thích hợp lắm.
Sơ Nhất đi đến thang máy, cuối cùng mới thả lỏng được một tí, bước chân cũng không kì lạ như vậy nữa, cậu cúi đầu chỉnh lại áo.
Đi ra khỏi toà nhà, đón một trận gió lạnh, cậu rùng mình một cái, suy nghĩ của cả người cuối cùng mới trở lại bình thường được.
Đi chưa được mấy bước cậu lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn lên lầu.
Cửa sổ lồi của nhà Yến Hàng đóng lại nhưng không đợi cậu thở phào thì cửa sổ đột nhiên mở ra, Yến Hàng thò tay ra vẫy vẫy với cậu.
Cậu lập tức lảo đảo một cái, suýt nữa là té ra đất. Cũng không rảnh mà vẫy lại bới Yến Hàng quay đầu đi nhanh về phía cổng tiểu khu, xém nữa là chạy.
Hôm nay không gọi xe, mỗi ngày gọi xe đi qua đi lại như thế quá tốn kém, hôm nay ra ngoài khá sớm, cậu ngồi xe buýt về trường.
Dọc đường đi rất nhiều người, chen qua chen lại, cậu từ đầu xe bị chen đến ra đuôi xe, lại từng đuôi xe bị chen đến giữa xe cuối cùng bị mấy bác gái lấn dán vào cửa sau luôn.
Mới sáng còn thấy cực kì xấu hổ, đến nhìn cũng xấu hổ mà không dám nhìn Yến Hàng, thậm chí cậu còn không dám nhớ lại chuyện đêm qua. Bây giờ ở trên xe bị chen qua chen lại như này, toàn bộ xấu hổ đều bị chen bay mất rồi.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là "Mau cho tui xuống xe".
Lúc xuống xe ở trạm xe trường học, bên cạnh liền có người gọi cậu một tiếng: "Sơ Nhất!"
"Á," Sơ Nhất quay đầu nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của chủ nhiệm lớp, "Thầy Dương."
"Em chẳng ra thệ thống gì cả!" Thầy Dương nhìn cậu.
Sơ Nhất ngớ người, không nói gì.
Thầy Dương như này chắc là biết hôm qua cậu không về ký túc rồi.
"Ba mẹ cho em đi xa như vậy để học, là để học, không phải để em chơi bời khắp nơi!" Thầy Dương nhíu mày, "Tại sao trường lại để cho học sinh bản địa ở lại trường, còn không phải vì để quản lý nghiêm khắc à!"
"Vâng." Sơ Nhất lên tiếng, cuối đầu không dám nhìn thầy.
Cậu rất ít khi bị giáo viên mắng nhưng lúc giáo viên mắng cậu cậu sẽ căng thẳng. Bây giờ thầy đang đứng trước mặt mắng cậu, cậu quả thật là một chữ cũng không dám nói.
"Trước đó em xin nghỉ lâu như thế,thầy cũng không nói gì em," Thầy Dương nói, "Bây giờ lại bắt đầu đêm không về ngủ! Xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả?"
"Em biết, biết rồi ạ." Một lúc lâu Sơ Nhất mới nghẹn ra được một câu.
"Em đến trường học, thầy phải chịu trách nhiệm với em, chịu trách nhiệm với mỗi một người các em, đừng có cảm thấy học trung cấp nhẹ nhàng hơn cấp 3 là có thể phí phạm ngày tháng!" Thầy Dương nói.
"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.
"Môn chuyên ngành của em bây giờ là giỏi nhất lớp," Thầy Dương nói, "Em đừng có thả lỏng, đây là thứ sau này em dùng để kiếm cơm đó."
"Em biết ạ." Sơ Nhất nói.
"Được rồi," Thầy Dương vẫy tay, "Em đi học đi."
Sơ Nhất thờ phào nhẹ nhõm, xoay người chạy đi.
Buổi sáng chỉ học hai tiết, học xong thì không còn chuyện gì nữa. Sơ Nhất đến sân thể dục ngồi cùng với người trong phòng ký túc, xem học sinh cuối cấp chơi bóng rổ.
"Lão Dương có nói gì cậu không?" Chu Xuân Dương hỏi.
"Hử?" Sơ Nhất hoàn hồn lại, nhìn cậu ta.
"Hôm qua cậu đến bến tàu bốc vác hả?" Chu Xuân Dương nhíu mày, "Cả buổi sáng cứ như chưa tỉnh ngủ á."
"Không phải," Sơ Nhất có hơi ngại mà sờ mũi, "Chỉ đi bê, bê gạch tí thôi."
"...... Ụ má cậu." Chu Xuân Dương nhìn cậu.
"Tôi làm thêm mười, mười giờ mới xong," Sơ Nhất thở dài, "Sao, sao thế?"
"Không có gì," Chu Xuân Dương nói, "Cậu về trước mười giờ là được, bên ngoài cửa sổ ở hành lang có một cái cầu thang sắt, leo lên là được. Quản lí ký túc mười giờ đi dạo hành lang nghe chút động tĩnh, mười một giờ mới đến xem chút."
"Hôm qua cũng trùng hợp," Hồ Bưu nói, "Không biết có chuyện gì mà Lão Dương đến tìm thằng ngu Tô Bân kia, đi vào thì thấy trống một giường."
"Ừm." Sơ Nhất cười cười.
Việc làm thêm này cậu không định bỏ, suy cho cùng thì cậu cũng không giống mấy bạn học khác, kinh tế duy nhất của cậu là nhờ làm thêm, không làm thêm đến cơm cũng không có mà ăn đừng nói là tiền học phí nhiều vậy.
Còn phải trả lại tiền cho Huấn luyện viên Hà, người ta chịu giúp cậu như thế, cậu không thể lâu quá không trả lại, tốt nhất nên trả lại trước lúc tết.
"Chó đất." Phía sau có tiếng cười của con gái.
Sơ Nhất không quay đầu, cậu ngại.
Chu Xuân Dương nghiêng đầu: "Không để ý đến người ta à?"
"Không biết để, để ý kiểu gì." Sơ Nhất nói.
"Cẩu ca," Lại một cô gái khác nói, "Sao mà cậu lạnh lùng thế? Chào hỏi một cậu cũng không được hở? Không lịch sự gì cả!"
Sơ Nhất do dự hai giây, quay đầu lại thấy ba nữ sinh đang đứng dưới bóng cây ở phía sau, vừa uống nước vừa nhìn về phía này.
"Hi." Sơ Nhất nói.
Mấy nữ sinh ngơ ngẩn cả người.
Sơ Nhất cũng không có thừa từ ngữ xả giao, vì thế quay đầu tiếp tục nhìn người ta chơi bóng.
"Tôi thua cậu luôn á," Chu Xuân Dương nói, "Đôi khi tôi cũng muốn nhìn thử coi cái kiểu này của cậu làm sau theo đuổi được người ta."
Theo đuổi người ta?
Theo ai?
Theo đuổi...... Yến Hàng à?
Sơ Nhất đột nhiên lại lâm vào xấu hổ.
Nhưng mà cậu cũng đột nhiên phát hiện, mình chỉ mới tỏ tình với Yến Hàng thôi, sau đó...... Cũng không có cái quá trình "theo đuổi" này.
Đúng vậy, chưa có theo đuổi.
Phải theo đuổi hả?
Phải theo nhỉ? Cho dù là nam hay nữ, thích một người không phải đều theo đuổi người ta à?
Á.
Phải theo đuổi Yến Hàng không? Theo như nào?
Cậu quay đầu nhìn Chu Xuân Dương.
"Làm sao?" Chu Xuân Dương nhìn cậu, "Không phục à?"
"Tùy tiện nhìn, chơi thôi." Sơ Nhất nói.
Chu Xuân Dương bật cười: "Ngáo."
Sơ Nhất đang muốn nói chuyện thì điện thoại cậu vang lên.
Là Yến Hàng à? Cậu rất sốt ruột mà lấy điện thoại ra đưa tay nghe ngay lập tức.
Nhưng lúc đưa điện thoại lên tai cậu nhìn thấy màn hình.
Không phải Yến Hàng.
Là một dãy số không tồn tại, thuộc về một thành phố ở phía nam.
Cậu lập tức nhớ đến cuộc điện thoại từ thủ đô hôm qua.
Là ba sao?
Là cùng một người sao?
Một Nam một Bắc, trong một đêm mà đổi chỗ rồi?
"......Alo?" Cậu đứng lên, xoay đi người đi đến một chỗ không có ai.
Trong điện thoại không có tiếng gì.
Sơ Nhất không khống chế được tay của chính mình bắt đầu có hơi run. Không biết là dự cảm hay là cái gì cảm, rất mãnh liệt, không không thể không chế để mình không nghĩ như thế.
Đây là điện thoại ba gọi đến.
Sau khi im lặng vài giây, câu khó khăn mà mở miệng, giọng rất thấp: "Ba?"
Bên kia lập tức cúp điện thoại.
Sơ Nhất đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bụi cỏ nhỏ ở góc tường ngơ ra.
Là ba.
Loại cảm giác này quá mãnh liệt, không cách nào tránh được.
Cậu dùng ảc buổi trời mới làm mình bình tĩnh lại được, cậu quay đầu lại phất tay với mấy người trong phòng ký túc tỏ ý mình không sao, sau đó cầm điện thoại gọi cho Yến Hàng.
"Chó con." Yến Hàng nghe điện thoại.
"Em lại nhận, nhận được cuộc, cuộc gọi kia." Sơ Nhất nói.
"Cái cuộc không nói chuyện hả?" Yến Hàng hỏi.
"Phải," Sơ Nhất nói, "Em cảm thấy là, là ba em."
Yến Hàng ngưng hai giây: "Em gọi ông ấy à?"
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.
"Bên kia phản ứng thế nào? Yến Hàng hỏi.
"Cúp máy." Sơ Nhất nói.
Yến Hàng không nói gì, giống như đang suy nghĩ.
"Cần báo cảnh, sát..... Không anh?" Sơ Nhất cắn cắn môi.
Nói ra câu này đối với cậu vô cùng khó khăn, cậu không biết bố mang vai trò gì trong cái sự kiện kia, cũng không biết bị cảnh sát bắt được ba sẽ có kết cục như nào.
Nhưng cậu vẫn nói ra.
Nếu là người khác cậu còn sẽ do dự, nhưng đây là Yến Hàng.
"Hai lần số không giống nhau đúng không?" Yến Hàng hỏi.
"Ừm." Sơ Nhất nói, "Một Nam, một Bắc."
"Loại số tùy ý hiện này không nhất định có thể tra ra," Yến Hàng suy nghĩ thật lâu, "Trước tiên...... Không cần báo cảnh sát."
"Anh không, không muốn biết ông, ông ấy sở đâu ạ?" Sơ Nhất nhẹ giọng hỏi.
"Anh muốn," Yến Hàng nói, "Nhưng cái này chưa chắc đã có tác dụng, hơn nữa......"
"Sao anh?" Sơ Nhất có hơi sốt ruột.
"Anh không muốn em làm chuyện này," Yến Hàng nói, "Nếu cần báo cảnh sát thật, anh báo là được."
Sơ Nhất không nói gì, đột nhiên hơi muốn khóc.
"Đừng khóc mà," Yến Hàng nói, "Khóc nữa là anh đánh em đó."
"Không có," Sơ Nhất hít vào một hơi, "Em là Cẩu, ca."
"Cẩu ca cái con khỉ á," Yến Hàng cười, "Em ở chỗ anh chính là một chú cún bằng hạt mè thôi."
"Cẩu ca," Sơ Nhất lại kiên trì.
"Em quật cường ghê đó." Yến Hàng nói.
"Cẩu ca." Sơ Nhất nhân mạnh thêm một lần.
"Cẩu ca, nhất định phải là Cẩu ca," Yến Hàng nói, "Cẩu ca, tối em đừng ăn cơm, đến chỗ quán cafe anh làm đồ ăn ngon cho em, em tính tiền là được."
"Được." Sơ Nhất cười cười, sau khi cúp điện thoại cậu dụi dụi mắt, phát hiện lông mi mình vẫn ướt.
_______
Cuê dùm Sơ Nhất nên chương này làm tận hai ngày mới xong:)))))