Một Đồng Tiền Xu

Chương 7:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Hôm đó lúc Yến Hàng cầm điện thoại đi tới, còn đặt điện thoại tựa dưới gốc cây, Sơ Nhất liền đoán là hắn đang livetreams. Có điều đến hôm nay cậu mới biết Yến Hàng livetreams lại nhàm chán như thế.
Hơn nữa muốn live là live, muốn ngừng là ngừng không báo trước.
Còn không lộ mặt nữa, lúc có khả năng sẽ lộ mặt đều đeo khẩu trang.
Hèn gì hông ai xem.
Nếu Yến Hàng chịu lộ mặt nhất định sẽ thu hút rất nhiều cô gái giống như bạn cùng bàn cậu vậy, có một đống quà tặng luôn...... Có điều Sơ Nhất rất thích kiểu livetreams nhàm chán này.
Làm cậu có thể hiểu được cảm giác "cuộc sống không hề giống nhau". Có lẽ là bình thường như nhau, có lẽ là hết sức nhàm chán nhưng vẫn không giống với mình.
Rất thú vị.
Tuy là cậu cũng không xem livetreams được mấy lần.
Cái điện thoại già cõi của cậu không tiếp thu được cái thứ mới mẻ như livetreams này. Mỗi lần nhấn vào là như dùng mạng 2G vậy sau đó là đứng chựng luôn, không tháo pin ra là nó đơ không chịu nổi.
Hôm nay Yến Hàng livetreams cậu vốn định xem tại hiện trường lâu chút xíu nhưng sắp đến giờ rồi, cậu ra đây để đi mua dầu.
Mẹ không mua dầu ở siêu thị mà phải đến chợ thực phẩm mua loại can lớn, bởi vì tiện.
Chợ thực phẩm cách rất xa, thời gian cậu đi nhiều hơn một chút. Có điều cậu đi tìm bút rồi lại cùng Yến Hàng cả nữa ngày, giờ mà không chạy vội đến chợ thực phẩm thì sẽ quá rất nhiều thời gian.
Tuy là mẹ sẽ không đánh cậu nhưng cậu cũng không muốn mẹ mặt mày âm u mà mắng mỏ cậu.
"Mua dầu?" Yến Hàng nhìn cậu, "Tìm đại cái siêu thị mua không phải được rồi à?"
"Đắt.": Sơ Nhất nói.
"Phải đi chợ mua hả?" Yến Hàng hỏi.
Sơ Nhất gật đầu.
"Vậy em đi đi." Yến Hàng nhìn thời gian.
Sơ Nhất đứng lên nhìn hắn, cảm giác mình muốn nói gì đó nhưng nhìn một hồi cũng không biết nói gì.
"Hửm?" Yến Hàng bị cậu nhìn đến mức có hơi không hiểu nổi, "Em đừng có nói với anh là còn một cây bút ở dưới sông nữa nhá."
"Không có." Sơ Nhất cười lên, xoay người chạy đi.
Bút máy là lúc trước dì út cho cậu, cậu không dám dùng. Mẹ vẫn luôn lấy bút ở chỗ Trạm cấp nước về, xanh đỏ đen gì đều có cả, cậu phải dùng cái đó.
Cây bút máy này cậu vẫn luôn giấu đi. Nếu không phải muốn cảm ơn Yến Hàng cậu cũng chẳng nhớ cây bút này, có lẽ cái điện thoại kia sau này cậu cũng sẽ quên mất.
Đồ mình không thể có được tốt nhất nên quên đi, nếu không cứ nhớ đến sẽ khó chịu. Đây là kinh nghiệm của cậu.
Sơ Nhất chạy như điên về hướng chợ thực phẩm, bình thường cậu cảm thấy chạy như vậy rất mệt, bây giờ chạy thế này cảm thấy cũng không xa lắm.
Chắc là vì đã tặng bút rồi.
Cậu không có cơ hội tặng quà cho ai. Sinh nhật của bạn học gì đó cũng không có mời cậu, tặng quà cho bố mẹ...... Thế mà lại từng tặng rồi.
Hồi tiểu học cậu từng dành dụm tiền tiêu vặt rất lâu, còn nhặt mấy thùng giấy, chai nước gì đó đem bán. Gom góp lại mua cho mẹ một cái khăn choàng cổ, muốn để mẹ cậu vui vẻ.
Giống như mỗi lần cậu được dì út tặng quà ấy, cậu đều sẽ vui vẻ không chịu được.
Nhưng mà mẹ lại không nhận nó.
Cuối cùng bà ngoại xách cả cậu với khăn choàng cổ chạy đến tiệm người ta quậy một hồi, trả lại khăn choàng cổ, tiền trả lại bà ngoại đem mua thuốc hút. Về đến nhà mẹ không lấy được tiền trả lại thế là cãi nhau với bà ngoại một trận.
Thế là sau này cậu không muốn tặng quà cho ai nữa.
Lần này tặng quà cho Yến Hàng cậu đã hạ quyết tâm cả buổi trời.
Lý Tử Hào ném bút đi, cậu tìm bút ở chỗ bùn với rác. Thế này đối với cậu cũng không tính là gì, cái cậu lo lắng là Yến Hàng không cần nó.
Nhưng Yến Hàng nhận rồi, thấy tận mắt bút lấy ra từ trong bùn dơ còn chưa rửa chỉ mới dùng giấy lau qua.
Sơ Nhất cười.
Con người Yến Hàng rất tốt.
Mua dầu mà mẹ nói từ chợ thực phẩm xong, Sơ Nhất xách trên tay chạy về.
Lúc chạy ngang toà nhà Yến Hàng ở cậu nhìn thoáng qua, cửa sổ phòng khách của Yến Hàng đối diện đường, ở giữa là vườn hoa và ba cái cây có điều là kéo rèm lên rồi.
Chắc là Yến Hàng vẫn chưa về.
Sơ Nhất thả chậm bước chân, dầu rất nặng, chạy một đường thế này có hơi mệt.
Mẹ chưa gọi điện hối cậu chứng tỏ thời gian vẫn còn trong phạm vi chịu đựng......Có điều rẽ sang đường khác, lúc mà có thể thấy toà nhà của nhà mình cậu đã biết tại sao mẹ chưa gọi cho cậu.
Có lẽ là không rảnh gọi.
Cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng của bà ngoại.
Khí lực dồi dào mà chửi, nghe không rõ nội dung nhưng Sơ Nhất cũng có thể tượng tượng ra hòm hòm.
Cả người cậu ngay lập tức có cảm giác không thở nổi, bước chân cũng ngày càng chậm.
Cậu dán sát tường chậm rãi đi đến, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, chửi xong nhanh lên, kết thúc nhanh đi, trước khi đi đến dưới lầu mau kết thúc đi.
Nhưng giống như những nguyện vọng chưa từng được thực hiện mà cậu nói với hốc cây, cậu cầu nguyện trong lòng cũng chưa từng thành thật bao giờ.
Hơn nữa hôm nay còn cách xa mong đợi của cậu cả vạn dặm.
Bà ngoại không ở dưới lầu mà là ở ven đường.
Áo trên đã cởi ra rồi, cởi trần chống eo, từng trong đám người đang vây xem có thể thấy bà sáng trưng luôn.
Sơ Nhất dừng lại, dựa vào tường.
Cũng không thể né được ánh mắt của người khác.
"Sơ Nhất!" Có người hét tên của cậu, "Mày còn không qua đó kéo bà mày về!"
"Muộn chút nữa bả cởi cả quần luôn đấy!" Lại có người cười.
Sơ Nhất cúi đầu không nói gì.
Cậu không biết hôm nay bà ngoại vì chuyện gì, muốn cãi với ai thành thế này, chỉ biết cảnh tượng như vậy không mắt hàng xóm cứ mấy tháng là sẽ được biểu diễn một lần.
Mọi người đều biết bà ngoại cậu là một mẹ đàn bà đanh đá vì cãi nhau có thể lột áo bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu này còn bao gồm cả trường học của cậu.
Yến Hàng vừa mở cửa vào nhà bố đã hỏi một câu: "Mùi gì đấy?"
"...... Còn ngửi thấy được á?" Yến Hàng giơ chân lên, nhìn nhìn đế giày.
"Có thể," Bố nói, "Con đánh nhau với người ta ở hố phân đấy à?"
"Lát nữa ăn cơm rồi, bố đừng có nói cái đó." Yến Hàng cởi giày ra, để cạnh thùng rác, hắn thấy có một ông lão ngày hai lần sẽ đến thu rác.
"Người có học có khác." Bố nói.
"Con thất nghiệp rồi." Yến Hàng vào bếp rửa tay, lúc ra ngoài sờ thấy cây bút máy trong túi, có hơi do dự đưa lên mũi ngửi ngửi, lại xoay người đem bút rửa hai lần.
"Làm mới một ngày không được nhận lương nhỉ?" Bố không hỏi nguyên nhân hắn thất nghiệp.
"Có lấy được bố muốn chắc, còn không đủ ăn bát mì nữa." Yến Hàng ngồi xuống, cúi đầu nhìn bút máy trong tay.
Đây là bút parker màu bạc, tuy là nhìn phong cách có hơi cũ nhưng quả thật rất tinh xảo.
Với một cây bút Yến Hàng cũng không mấy hứng thú, thời điểm để hắn dùng bút không nhiều lắm. Cũng chỉ học đến tiểu học mà, bình thường hắn thích dùng bút chì hơn.
Nhưng này là một món quà, cảm giác rất khác.
"Cái đồ chơi gì đó?" Bố hỏi.
"Bố nhìn không ra này là cái gì cơ á?" Yến Hàng đem bút huơ huơ về phía bố.
"Có nhìn ra cũng không dám tin vào mắt mình đó." Bố châm điếu thuốc.
"Người ta tặng." Yến Hàng nói.
"Tặng?" Bố có hơi không ngờ tới, "Là thằng nhóc mà con nói ấy à?"
"Ừm," Yến Hàng gật đầu, "Bữa trưa bố muốn ăn gì?"
"Pizza." Bố nói.
"Bố thấy cái lò nướng trong bếp còn dùng được nên mua nguyên liệu rồi, " Bố chỉ tủ lạnh, "Đáng lí ra định là bữa tối làm cho con ăn, giờ con thất nghiệp rồi thì ăn bữa trưa luôn."
Yến Hàng đứng dậy mở tủ lạnh ra, vỏ bánh, phô mai, nước sốt đều đủ cả.
"Được rồi," Yến Hàng nơi, "Con đi mua chút ớt xanh với thịt xông khói này nọ."
"Với chai rượu vang nữa." Bố bổ sung.
"Chúc mừng con thất nghiệp đấy à." Yến Hàng nói.
"Chúc mừng con kết được bạn, còn nhận được quà." Bố vui vẻ nói.
Yến Hàng không nói gì mở cửa ra ngoài.
Quà là nhận được.
Bạn bè?
Sơ Nhất hở?
Khái niệm bạn bè này đối với Yến Hàng rất mơ hồ, quan hệ thế nào, sâu đậm bao nhiêu thì coa thể coi như là bạn được, hắn không rõ lắm.
Nhưng Sơ Nhất chắc là không tính là bạn.
Nói cũng chưa nói với nhau mấy câu, bạn bè ít nhất cũng phải nói chuyện được, bảo hắn nói chuyện với Sơ Nhất phỏng chừng hắn tức chết.
Ra cửa quẹo trái, ven đường có cái siêu thị, mấy hôm nay Yến Hàng đều mua đồ ăn ở chỗ đó. Cũng đầy đủ lắm, giá cũng không đắt, dân cư ở gần đây đều mua ở chỗ này, nhìn qua mọi người đều có thu nhập như nhau. Hắn vô cùng không hiểu nổi hành vi dù thế nào cũng bắt Sơ Nhất đi chợ thực phẩm để mua dầu của mẹ Sơ Nhất.
Sơ Nhất thật ra cực kì nghe lời, vội chạy đi chợ thực phẩm xách một can dầu ăn.......
Đúng là một can lớn ghê.
Yến Hàng đứng ở cửa siêu thị nhìn Sơ Nhất đang đi về phía này, cái can dầu trong tay Sơ Nhất sắp to bằng một bình nước rồi.
Nhưng hướng mà Sơ Nhất đang đi bây giờ ngược với đường về nhà của cậu.
Yến Hàng không nhúc nhích nhìn Sơ Nhất cúi đầu đi chầm chậm đến, hình như có hơi chán nản. Bình thường bị người ta bắt nạt cũng chẳng có biểu cảm gì, giờ lại cau mày.
Sơ Nhất vẫn luôn không thấy hắn chỉ cúi đầu đi về phía trước, lúc đi ngang qua người Yến Hàng nhịn không được duỗi tay vỗ đầu cậu một cái: "Này."
Sơ Nhất quay đầu.
"Không phải em về nhà hở?" Yến Hàng nói.
"Dạo một, một vòng trước, đã." Sơ Nhất nói.
"Xách dầu theo đi dạo?" Yến Hàng hỏi.
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu, "Rèn luyện thân, thể."
Có đôi khi Yến Hàng không hiểu nổi cái thứ tâm thế này của Sơ Nhất, rõ là đang chán đời vẫn có thể nói nhảm với người ta được.
"Có người chặn em ở phía trước à?" Yến Hàng hỏi.
"Không có," Sơ Nhất lắc đầu, "Cuối tuần bọn nó nghỉ, nghỉ ngơi rồi."
"Vậy em đi dạo đi." Yến Hàng không biết còn có thể nói gì được, xoay người đi vào siêu thị.
Người trong siêu thị không ít, Yến Hàng ở trong đám người lấy được ớt xanh rồi cầm túi rong biển khô.
Lúc đi qua phía tủ đông bên kia muốn tìm thịt xông khói hắn đột nhiên phát hiện Sơ Nhất xách theo thùng dầu ăn 800 cân kia đi theo sau hắn.
"Ụ á," Yến Hàng sợ hãi, "Em làm gì thế?"
"Đi dạo." Sơ Nhất nói.
"Em vào đây không gửi cái này ở ngoài hả?"Yến Hàng nhìn dầu trong tay cậu, "Chỗ này cũng có dầu, chốc nữa đi ra người ta không cho em ra đó."
"Cái này của em là ba, ba không," Sơ Nhất xoay can dầu, trên can không có nhãn gì cả, "Không sao đâu."
Yến Hàng thở dài, tiện tay lấy cái giỏ mua sắm bên cạnh: "Bỏ vào trong đi, xách theo thế anh nhìn cũng mệt."
Sơ Nhất bỏ can dầu vào giỏ, kéo giỏ tiếp tục đi không xa không gần theo sau hắn.
Sau khi cầm rượu vang Yến Hàng tiếp tục tìm thịt xông khói, không có thịt xông khói hắn định dùng cái khác thay, lạp xưởng, xúc xích hay ba rọi gì đó đều được.
Sơ Nhất chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó nhưng Yến Hàng không có thói quen hỏi tới, hỏi hai câu mà không nói thì không hỏi nữa. Nếu mà là bố, một câu hắn cũng không hỏi.
Mua đồ xong ra ngoài hắn nhìn thoáng qua Sơ Nhất, Sơ Nhất xách can dầu hình như chẳng có ý định về nhà. Chỉ là không đi theo hắn nữa, tự mình đi về phía trước.
"Sơ Nhất." Yến Hàng kêu cậu một tiếng.
Sơ Nhất quay đầu lại.
"Ăn cơm chưa?" Yến Hàng hỏi một câu vô nghĩa.
"Lát nữa em uống, uống dầu." Sơ Nhất nói.
"Đến nhà anh rồi uống." Yến Hàng nói, "Anh lấy cho em cái ly."
"Có, tiện không?" Sơ Nhất nói.
Yến Hàng phát hiện ở phương diện nào đó Sơ Nhất rất ngay thẳng, giống như bây giờ vậy cậu thậm chí cũng không từ chối một chút.
Rất tốt.
Bố đối với việc hắn ra ngoài mua đồ ăn về còn dẫ theo một người xách theo dầu ăn có hơi bất ngờ.
"Sơ Nhất." Yến Hàng giới thiệu một chút, "Là nhóc tặng con bút máy á, con bảo em ấy đến ăn cơm."
"Chào con chào con, chú là Yến Thù bố của Yến Cơ Đạo," Bố nhiệt tình đưa tay về phía Sơ Nhất, "Khách sáo thế à còn mang theo...... Dầu nữa?"
Sơ Nhất đơ ra, duỗi tay bắt tay y một cái:" Chào chú, ạ."
"Dầu là em ấy mua đem về nhà," Yến Hàng nói, "Sơ Nhất lại đây giúp anh."
Thật ra không có gì cần giúp hết nhưng hắn sợ Sơ Nhất thích ứng không nổi cái kiểu nói khùng nói điên của chú Yến Thù thôi.
"Được." Sơ Nhất buông can dầu ra, đổi dép lê sau đó tiện thể xếp gọn lại mấy đôi giày đang nằm tứ tung trên đất.
Yến Hàng liếc nhìn bố một cái, bố cũng đang nhìn hắn. Hiển nhiên cái động tác tiện tay này của Sơ Nhất khiến bố giật mình.
"Livetreams cái đi." Yến Hàng dựng điện thoại lên rồi đeo khẩu trang vào.
"Có, người xem không?" Sơ Nhất hỏi.
"Vụ này không định cho qua luôn đấy hả?" Yến Hàng nhìn cậu.
"Qua rồi." Sơ Nhất lậo tức nói.
Yến Hàng không để ý đến cậu, chỉnh điện thoại đối diện với nguyên liệu trên bàn.
Sơ Nhất nhìn tay Yến Hàng.
Sau khi livetreams có người vào xem trên màn hình vẫn luôn lướt qua tay tay tay tay.
Tay của Yến Hàng quả thật rất đẹp, đặc biệt là lúc di chuyển.
Rửa ớt xanh, mở gói xúc xích ra, cầm lấy dao......
Sơ Nhất nhìn đến ngẩn ngơ, không chỉ vì tay của Yến Hàng mà còn vì kỉ thuật cắt rau của Yến Hàng.
Thuần thục thái nhỏ ớt xanh rồi cắt xúc xích thành hạt lựu. Mỗi động tác đều nước chảy mây trôi không có chút dư thừa hay do dự nào.
Trên màn hình lướt qua rất náo nhiệt, Sơ Nhất bỏ chút thời gian nhìn qua.
- Anh Tiểu Thiên không cần lạnh lùng như thế chứ, tốt xấu gì cũng nên nói chút trình tự với nội dung chớ
- Hệ liệt nấu ăn trong im lặng.
- Hệ liệt đột nhiên thoát livetreams
- Tui thấy hình như có người khác à?
- Tui cũng thấy
- Có người
Yến Hàng nhìn cậu một cái duỗi tay lây điện thoại qua chỉa camera về phía cậu: "Chính là người này nè."
- Bé đẹp trai
- Thế mà lại nấu cơm cùng nhau
- Tự nhiên cái tui có một suy đoán hông nghiêm túc
Không đợi Sơ Nhất điều chỉnh vẻ mặt lại, Yến Hàng đã đặt điện thoại trở về, tiếp tục xử lí nguyên liệu: "Lấy khay nướng bánh lại cho anh."
Sơ Nhất nhanh chóng đưa khay nướng qua.
"Cái loại bánh pizza bán thành phẩm này cũng không cần phải làm gì," Yến Hàng nói, "Muốn ăn cái gì cứ cắt nhỏ rải lên trên, bào nhỏ phô mai ra sau đó nướng là được rồi."
Yến Hàng nói xong bỏ khay nướng vào lò, điều chỉnh thời gian xong: "Chút nữa là ăn được rồi."
Sơ Nhất còn chưa lấy lại tinh thần hắn đã tắt livetreams.
"Xong, xong rồi á?" Sơ Nhất hỏi.
"Chưa xong, còn một cái đây này," Yến Hàng xoay người tiếp tục bận việc, "Nội dung cũng y nhau nên không live."
"Dù sao cũng chẳng ai xem." Bố dựa ở cạnh cửa phòng bếp, "Hình Thiên - người livetreams nấu ăn không có nhân khí nhất trong lịch sử, fans còn lười tặng quà nữa là."
"Ai nói thế," Yến Hàng vừa cắt ớt xanh vừa nói, "Mới có người tặng máy bay kìa."
"Sao dậy được?" Bố nói, "Trượt tay à?"
Yến Hàng liếc nhìn Sơ Nhất một cái: "Chắc là vì..... Sơ Nhất lộ mặt."
Bố vui vẻ, cười hơn nữa ngày: "Đấy là cho Sơ Nhất rồi."
"Bố ra ngoài đợi ăn đi." Yến Hàng thở dài.
Bố cười về phòng khách tiếp tục xem tin tức địa phương.
"Anh muốn, muốn hả?" Sơ Nhất ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, hình như có hơi gượng.
"Muốn cái gì?" Yến Hàng ngẩn người.
"Mặt á." Sơ Nhất nói.
(Ý Sơ Nhất là mặt của ẻm, nhưng ẻm chỉ nói mỗi chữ 'mặt' thôi, nên kết hợp với câu hỏi 'anh muốn hả?" ở trên cái thành kiểu "Anh biết xấu hổ nữa không?")
"Em tin anh thái hạt lựu em giống vầy luôn không hả?" Yến Hàng cực kì khiếp sợ.
"Mặt," Sơ Nhất chỉ chính mình, "Em."
"Em từ từ," Yến Hàng buông dao xuống, chống tay lên bàn, "Để anh lý giải trước đã."
"Nếu anh, muốn, muốn có quà," Sơ Nhất giải thích, "Có thể......"
"Hiểu rồi," Yến Hàng ngắt lời cậu, nhìn cậu hơn nữa ngày không nói gì, chuẩn bị xong cái pizza thứ hai rồi bỏ vào lò nướng, mới nói một câu: "Em đang báo ơn đấy à?"
Sơ Nhất nhìn hắn không nói gì.
"Em......" Yến Hàng muốn nói thêm gì đó nhưng bị Sơ Nhất ngắt lời.
"Không phải." Sơ Nhất nói.
"Chứ tại sao?" Yến Hàng hỏi.
"Thấy anh không có, có quà," Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Đáng thương quá."
"...... Cút!". Yến Hàng nói, càng nghĩ càng vui, "Đù má."
Sơ Nhất đứng cạnh tường cùng Yến Hàng nhìn lò nướng.
Cũng không thể nói là báo ơn chỉ đơn thuần muốn biểu đạt cảm xúc của mình thôi.
Đối với Yến Hàng mà nói, có một số việc không phải cố tình làm mà là hứng lên rồi làm thôi. Nhưng đối với cậu mà nói cảm giác không giống nhau.
Chỉ là cậu không dám thừa nhận cảm nhận ấy, cậu sợ Yến Hàng sẽ không hiểu được hoặc là cho rằng cậu muốn tìm sự bảo vệ cho mình.
Cậu không cần bất cứ ai bảo vệ, chỉ mong bình thường có một người có thể giao tiếp với cậu một cách thông thường nhất.
Yến Hàng có thể cho cậu loại giao tiếp như thế, tuy là cậu không biết nó có thể duy trì được bao lâu nhưng cậu vẫn thật sự rất quý trọng.
Nước hai cái pizza xong Yến Hàng lại nấu một nồi canh, Sơ Nhất rất nhanh nhẹn mà đến phòng khách thu dọn bàn. Bưng canh với pizza ra ngoài lại tốc độ đem chén đũa ra luôn.
Yến Hàng có hơi bất ngờ với năng lực quan sát của Sơ Nhất, đồ đặt chỗ nào Sơ Nhất cũng không hỏi. Hình như cũng không cố ý quan sát nhưng trước khi Yến Hàng mở miệng cậu đã làm xong hết.
Yến Hàng không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chạy với bố đi khắp nơi mấy năm rồi. Tuy là không có bạn bè nhưng người mà hắn từng gặp không phải ít, đối với rất nhiều chuyện hắn thật sự rất nhạy cảm.
Trạng thái này của Sơ Nhất không giống như là người có năng lực quan sát mà cho hắn có cảm giác cẩn thận từng li từng tí để không mắc bất kì lỗi nào. Nghiêm túc mà tự nhiên khiến cho mỗi người đều hài lòng.
"Sơ Nhất uống chút không?" Chú Yến mở rượu vang ra.
"Không, không uống ạ." Sơ Nhất nói.
"Nếm chút đi." Chú Yến rót cho cậu một chút,"Nhấp môi thôi."
"Vâng." Sơ Nhất cười cười.
Trừ lúc đi nhà họ hàng đi tết, trong kí ức của cậu ở nhà bạn học với bạn bè ăn cơm cơ bản là không có.
Hơn nữa cùng nhau bận việc trong bếp rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, loại trải nghiệm thế này cậu chưa từng có. Sơ Nhất cắn một miếng pizza, cảm thấy cực kì thoải mái.
"Nhà con ở gần đây hả?" Chú Yến hỏi.
"Vâng," Sơ Nhất gật đầu, "Đi về phía nam một đoạn nữa."
"Hôm nay chú ra ngoài có đi ngang qua bên đó," Chú Yến cười, nhớ đến gì đó đung cánh tay đụng đụng Yến Hàng, "Lúc trưa lúc bố về thấy ở bên kia có một bà lão cởi trần cãi nhau với người ta, hung hăng cực kì. Có náo nhiệt bố cũng không dám ngó."
"Hả?" Yến Hàng sửng sốt.
Tay cầm pizza của Sơ Nhất hơi run lên.
_______
Bút parker:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.