Hoa Viên..
- A Chi nàng có biết ta sợ mất nàng cỡ nào không?
Sinh Phong một tay xoa lên mái tóc của Mẫn Chi, ánh mặt toàn là sự cưng sủng.
- Thiếp không phải vẫn ổn sao? Sinh Phong mọi chuyện đã qua rồi!
Mẫn Chi nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan xen vào nhau tượng trưng cho tình cảm không thể chia lìa của họ.
- Ân, mọi chuyện đã qua rồi! Có nàng bên cạnh cả đời này thật sự không còn cần gì nữa!
Hắn hôn lên trán nàng một nụ hôn chứa đầy tình cảm.
Sau này dù cho có biến cố gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ che chở bao bọc nàng, nhất định sẽ không để nàng chịu ủy khuất!
- Sinh Phong....chưa đầy nửa tháng nữa là Yến Nguyệt tới ngày sanh rồi phải không?
- Ân.
Sinh Phong nhíu mày có chút không thoải mái khi nhắc đến tên nữ nhân kia.
Tuy là nàng ta đã cứu mạng Mẫn Chi nhưng hắn chẳng phải kẻ rộng lượng mà không chấp nhất những gì nàng ta đã gây ra.
Nhận thấy thái độ khó chịu ấy Mẫn Chi đành thở dài. Người ta thường nói nữ nhân sẽ dễ ghi thù oán hận, theo nàng thấy nam nhân còn để tâm chuyện thù hằn hơn.
- Chàng chẳng phải nói là nàng ấy đã cứu thiếp hay sao? Chuyện của quá khứ chúng ta không cần mang theo trong lòng!
Nàng vuốt nhẹ lòng bàn tay hắn tựa như trấn an.
Sinh Phong im lặng không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay nàng hơn.
Hai người cứ thế im lặng cùng ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm, mùi hương của các loại hoa cứ thoang thoảng khắp nơi bay theo làn gió mát....
................
Mấy ngày sau..
Cao Thừa cung...
- Nương nương, người không đến thăm hoàng hậu sao?
A Kì có chút thắc mắc, không phải nương nương rất lo lắng cho hoàng hậu hay sao? Vậy mà hoàng hậu đã tỉnh lại mấy ngày người vẫn không có động tĩnh..
Cao Yến Nguyệt có chút chột dạ khi nhắc đến chuyện này. Không phải nàng ta không muốn thăm chỉ là không có can đảm để gặp mặt...
- Sau này sanh xong ta sẽ đến thăm tỉ ấy...
Dù gì bụng của nàng ta cũng đã rất lớn, nếu đi đứng không cẩn thận chỉ sợ hài nhi sẽ chịu khổ.
A Kì gật đầu xem như đã hiểu.
- Yến Nguyệt..
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Mẫn Xhi cung từ từ tiến vào. Sắc mặt của Cao Yến Nguyệt lúc này vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng.
- Tham kiến hoàng hậu!
- Mẫn Chi...
- Ân!
A Kì thấy Mẫn Chi xuất hiện cũng lập tức lui ra. Trải qua bao nhiêu chuyện nàng ta bây giờ có thể chắc chắn hoàng hậu sẽ không làm hại đến nương nương.
- Cảm tạ muội đã cứu ta!
Mẫn Chi mỉm cười nhìn Cao Yến Nguyệt vẫn đang thất thần. Mấy ngày nay nàng luôn muốn đến thăm nàng ta chỉ là Sinh Phong lo lắng nàng chưa khỏe nên một hai không muốn nàng rời Tưởng Thư cung nửa bước. Hôm nay cuối cùng nhờ câu nói khẳng định của Trịnh thái y hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi chấp nhận cho nàng đi dạo xung quanh hoàng cung...
Người nam nhân này đúng thật là....
- Tỷ...đã khỏe chưa?
Cao Yến Nguyệt có chút khô khốc mà mở miệng.
- Ân, nhờ có muội, ta hiện tại sức khỏe không có gì đáng lo!
- Vậy thì tốt...
- Muội đã nghĩ ra tên cho hài nhi chưa?
Mẫn Chi nhìn cái bụng lớn của nàng ta ánh mắt tràn ngập ý cười.
- Cái này...có lẽ nên để cho hoàng thượng đặt sẽ tốt hơn...
Cao Yến Nguyệt cũng khẽ xoa nhẹ bụng mình nói. Tuy nàng ta đã nghĩ ra tên cho hài nhi nhưng không chắc Sinh Phong sẽ chấp nhận.
- Ngốc...muội là mẫu hậu của nó đương nhiên có quyền đặt tên cho hài nhi của mình!
Mẫn chi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Cao Yến Nguyệt.
Hành động này bỗng khiến cả hai ngẩn người.
- Xin lỗi....chỉ là có chút hoài niệm...
Mẫn Chi cười gượng rút tay lại. Năm xưa nàng cũng từng xoa đầu nàng ta như vậy nên bây giờ mới có hành động như ban nãy...
- Không sao, chúng ta là tỷ muội mà!
Cao Yến Nguyệt cái mũi có chút ê ẫm, nàng ta thật sự nhớ cái xoa đầu ấm áp của Mẫn Chi...
Nhìn Mẫn Chi nàng ta càng xúc động, đây là người đã giúp đỡ nàng ta rất nhiều. Nếu không có người này cuộc đời nàng ta không biết đã bị bao nhiêu nam nhân chà đạp...
- Mẫn Chi...
- Ân?
- Tỷ....là người năm đó phải không?
Mẫn Chi có chút ngớ người. Muội ấy biết rồi sao?
- Ân, làm sao muội biết?
Nàng cũng không định che giấu nên cười nhẹ rồi đáp.
- Muội nhìn thấy chiếc vòng này trong cung của tỷ. Mẫn Chi cảm tạ tỷ!
Nói ra những điều cần nói, tâm trạng nàng ta cũng đặc biệt thả lỏng.
- Nếu muội muốn cảm tạ ta thì hãy chăm sóc cho hài nhi của mình thật tốt, có biết không?
- Muội hứa.....á, đau đau quá....
Bỗng nhiên bụng Cao Yến Nguyệt đau dữ dội, mặt mày nàng ta càng lúc càng trắng bệch.
- Yến Nguyệt muội....muội sao vậy? Có...có phải là chuyển dạ hay không? Truyền bà mụ! Mau truyền bà mụ đến đây!
A Kì đứng bên ngoài nên dễ dàng nghe thấy tiếng nói của Mẫn Chi, nàng ta không nghĩ nhiều lập tức chạy đi tìm bà mụ.
Mẫn Chi hốt hoảng nhìn Cao Yến Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi và đau đớn. Nàng cố gắng dìu nàng ta đến giường rồi nhẹ giọng trấn an.
- Yến Nguyệt muội bình tĩnh, bà mụ sắp đến rồi!
- Đau...đau quá....
Cao Yến Nguyệt cắn chặt răng nhưng vẫn không nén được cơn đau thấu tận tâm can này. Nàng ta có cảm giác như mình sắp chết đến nơi...
"......."
Mẫn Chi đứng ngoài cửa sắc mặt trắng toát. Nàng không ngừng cầu khẩn trong lòng cho mẫu tử Cao Yến Nguyệt được bình an vô sự.
- Đau quá...á!
Cao Yến Nguyệt bên trong vì đau đớn nên không ngừng hét lớn.
- Nương nương còn một chút nữa! Người dùng thêm sức một chút nữa, hài nhi sắp chào đời rồi!
Bà mụ một bên không ngừng thúc giục. Cao Yến Nguyệt mím chặt môi dùng hết toàn bộ sức dư lại mà làm theo.
- Á!
- Oe...oe...
- Ra rồi! Ra rồi! Là một tiểu hoàng tử!
Nghe thấy tiếng khóc trẻ con và lời nói của bà mụ cả Mẫn Chi và Cao Yến Nguyệt đều nhẹ nhàng thở ra...
Thật tốt quá!