A Kiều!!
Cao Yến Nguyệt bật dậy, trên gương mặt lấm lem những giọt nước mắt...
Nàng ta nhìn xung quanh thấy bóng dáng A Kì đang say giấc ở cách mình không xa bỗng vô thức nhớ đến nữ nhân kia...
A Kì thật giống người đó...luôn vì nàng ta làm tất cả mọi chuyện..
Cao Yến Nguyệt không kiềm nén được cảm xúc cứ thế ôm lấy chân mình mà khóc...
Nàng ta nhớ A Kiều...nàng ta nhớ tỷ ấy....thật sự rất nhớ...
"Yến Nguyệt!"
Giọng nói dịu dàng của ai đó vang lên. Cao Yến Nguyệt ngẩng đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào:
- Là tỷ có phải không?
Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đơn độc.
Một đoạn ký ức không biết từ đâu ùa về khiến trái tim nàng ta như vỡ nát...
"Yến Nguyệt muội...."
A Kiều tay cầm túi nãi, ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt.
"Không ngờ Tưởng Mẫn Chi sẽ tha cho ngươi."
Cao Yến Nguyệt lạnh lùng không chút biểu cảm.
"Muội...muốn giết người diệt khẩu?"
"Xem ra ngươi thông minh hơn ta tưởng."
Nàng ta cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ châm biếm.
"Muội thật sự muốn lấy mạng của ta sao?"
"......"
"Ta hiểu rồi! Dù vậy ta không trách muội! Có trách thì trách tình cảm của ta đặt không đúng chỗ..."
A Kiều cười khổ, cố nén dòng lệ nơi khóe mắt.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Kiếp sau có duyên ta vẫn mong được gặp lại muội! Yến Nguyệt, cáo biệt!"
"Không!"
Cao Yến Nguyệt hét lớn mở to mắt kinh ngạc nhìn A Kiều kia gieo mình xuống núi.
................
Hồi ức đó đôi lúc vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mộng của nàng ta. Nhưng bởi vì lo tranh sủng mà nàng ta cố gắng gạt bỏ hết mọi thứ.
Bây giờ nàng ta hiểu rồi! Nàng ta hiểu thật rồi! Lời nói cuối cùng của tỷ ấy!
Đến cuối cùng tỷ ấy vẫn không trách ta vậy mà...vậy mà ta lại muốn mạng của tỷ ấy...
A Kiều, tỷ đang giày vò ta đúng không! Ta thua rồi! Thua thảm hại! Tỷ ở đâu, ta muốn ăn muốn quê nhà do tỷ làm...A Kiều...
................
Vài hôm sau...
Tưởng Thư cung....
- Trịnh thái y ông làm gì ở đây vậy?
Tiểu Khả mới sáng sớm đã nhìn thấy Trịnh Tử Đặng vẻ mặt sốt ruột dường như đang chờ ai đó.
Nhìn thấy Tiểu Khả sắc mặt ông có chút giãn ra, sau đó liền lên tiếng:
- Nương nương đâu rồi?
- Ngài tìm tiểu thư sao?
- Ân!
- Tiểu thư đang trong hoa viên, ta đưa ngài đi gặp người!
- Đa tạ!
................
Hoa viên...
- Tiểu thư!
- Tham kiến hoàng quý phi!
- Trịnh thái y đến tìm ta có việc gì hay không?
Mẫn Chi nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của ông liền hỏi.
- Ân! Chuyện là hoàng thượng ngài ấy không chịu tịnh dưỡng, một hai kêu người chuẩn bị đồ dùng săn bắn.
- Ông có thể nói với thái hậu.
Mẫn Chi biểu cảm không có gì thay đổi nhưng ánh mắt hơi lóe lên.
- Thái hậu....cũng không cản được ngài ấy..
Thấy sự khó xử của ông, Mẫn Chi cũng có chút động lòng. Dẫu sao hắn bị thương cũng là vì nàng...
- Đến Thượng Sinh cung!
Dù sao cũng là tình cảm phu thê...đâu thể nói bỏ là bỏ.....
- Ân nương nương!
Lúc Tiểu Khả định bước theo Mẫn Chi bỗng Trịnh Tử Đặng lên tiếng:
- Tiểu Khả, dạo này sức khỏe của nương nương có biến chuyển gì hay không?
Dù có nhiều chuyện trong cung xảy ra nhưng ông vẫn không quên chuyện nương nương đang bệnh nặng. Bởi lẽ ông vẫn đang cố gắng tìm ra phương thuốc tốt nhất cho người.
- Sức khỏe của tiểu thư sao? Dạo này mỗi khi đêm đến người hay bị đau nhức, có đêm lại mất ngủ. Trịnh thái y liệu tiểu thư có bị gì nguy hiểm hay không?
Tiểu Khả có chút lo lắng hỏi. Mấy ngày nay nàng ta luôn sắc thuốc cho tiểu thư đúng giờ, tuy sắc mặt của người không quá xanh xao nhưng những biểu hiện đó thật sự khiến nàng ta lo lắng.
- Vậy sao? Chút nữa ngươi đến chỗ ta bốc thêm thuốc!
- Ân!
Sau đó cả hai cùng đi về hướng Thượng Sinh cung.