Một Khắc Nhớ Một Đời Mong

Chương 86: Chuyện xưa




"Mẫn Chi, con không cần nhất thiết phải học võ công. Là nữ nhân nên mềm yếu một chút thì mới đáng yêu!"
"Ta cảm thấy Mẫn Chi của chúng ta xinh đẹp thông minh tài giỏi như vậy nếu biết thêm chút võ công không phải là thành tài nữ hiếm có sao?"
"Ông đừng có dụ dỗ nữ nhi của ta! Hoành Thiên đã kế thừa tất cả võ công của ông rồi, vì thế Mẫn Chi không cần thiết phải học. Sau này dù có ra sao cũng sẽ có đại ca bảo vệ nó!"
"Phải đó phụ thân, muội muội học các thứ như cầm kỳ thi họa đã đủ mệt mỏi rồi, nếu người còn để muội ấy học thêm võ công không phải là muốn vắt kiệt sức nha đầu đó sao!"
"Ông nghe rõ chưa? Hoành Thiên, con đúng là hài tử ngoan của ta!"
"Hai người...."
"Mẫu thân và đại ca không cần lo nha, Mẫn Chi rất thích học võ công, hì hì!"
"Chỉ có Mẫn Chi là hiểu cho lão già này thôi!"
Tiếng cười đùa, sự quan tâm ấm áp, những ký ức đã gắn sâu vào trí nhớ của Mẫn Chi một lần nữa ùa về.
- Phụ thân, mẫu thân....đừng đi mà...Mẫn Chi và đại ca cần hai người....Phụ thân, mẫu thân!
Mẫn Chi bật dậy khỏi giấc mộng, trán của nàng ướt đẫm mồ hôi...nàng cảm nhận được mình đang được ai đó ôm vào lòng. Cảm giác này thật quen thuộc...
- Ca?
- Ân!
Tưởng Hoành Thiên vuốt nhẹ lưng nàng đáp.
- Nếu muốn khóc muội không cần ráng gượng, có đại ca ở đây sẽ không sao đâu!
- Ca....hức...tại sao lại là hắn... Tại sao....hức...tại sao lại đối xử với muội như vậy...
Mẫn Chi cứ như một đứa trẻ ôm lấy Tưởng Hoành Thiên mà khóc lớn.
Y đau xót chỉ biết im lặng ôm nàng vào lòng giúp nàng chia sẻ gánh nặng.
Muội muội ngốc này của y rất kiên cường nhưng sự kiên cường đó lại khiến y chua xót.
Bây giờ có thể khóc ra hết xem như cũng thật tốt....
Mẫn Chi khóc xong rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ...
Y nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.
- Tướng quân, tiểu thư sao rồi?
Tiểu Khả đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nàng khóc lớn liền lo lắng muốn chạy vào nhưng nhớ đến lời y nói liền chịu đựng đứng bên ngoài chờ đợi.
- Đã ngủ tiếp rồi! Ngươi vào đó chăm sóc cho muội ấy, có chuyện gì thì báo nhanh cho ta!
- Ân, nô tì hiểu rõ!
Tưởng Hoành Thiên căn dặn xong cũng rời đi.
Y cần phải nói rõ ràng với Sinh Phong mọi chuyện...
................
Thượng Sinh cung...
- Mang thêm rượu cho trẫm!
- Hoàng thượng người đã uống rất nhiều....
- Ngươi có phải muốn bị chém đầu hay không? Trẫm kêu ngươi mang thêm rượu cho trẫm!
Sinh Phong tay cầm bình rượu quát lớn.
Hắn muốn say nhưng càng uống tâm trí hắn càng phiền não...vậy mà đám nô tài này lại không ngừng lải nhải thật là phiền phức!
Tiểu Đậu Tử bị hắn dọa sợ liền lập tức chạy đi lấy rượu.
Đi ra cửa thì đúng lúc nhìn thấy Tưởng Hoành Thiên đang tiến đến.
Tiểu thái giám đó không suy nghĩ nhiều liền hành lễ với y rồi chạy đi lấy rượu.
Biểu cảm của hoàng thượng thật đáng sợ! Giống như là muốn giết chết hắn vậy!
Tưởng Hoành Thiên vừa mở cửa phòng ra liền không nhịn được mà nhíu mày.
Mùi rượu vô cùng nồng, xem ra tên này uống không hề ít.
- Nàng ấy sao rồi?
Sinh Phong uống một ngụm rượu, lưng dựa vào thành ghế rồi hỏi.
- Đã thiếp đi nhưng e rằng sẽ không dài giấc.
Y đi đến ngồi cạnh hắn rồi lấy một chén rượu đưa lên miệng nuốt xuống.
- Tại sao không giải thích rõ với muội ấy?
Y nhìn chén rượu trong tay khẽ hỏi.
- Giải thích? Trẫm còn có thể giải thích gì đây? Nói rằng tất cả mọi chuyện là do thái hậu sắp xếp, trẫm chỉ là một con cờ bị lợi dụng sao?
Hắn cười giễu cợt tiếp tục đưa chén rượu lên miệng uống cạn.
- Lúc nghe được chuyện ấy ta cứ ngỡ sẽ bóp chết người..
- Đã ba năm rồi, ngươi vẫn không có động tĩnh gì gây hại đến trẫm không phải sao?
- Vì ta hiểu chuyện đó người cũng không muốn vả lại...
- Vả lại thế nào?
- Có một bí mật mà cả người cũng không biết...
Y nhìn xa xăm, ánh mắt hoài niệm chuyện xưa cũ.
- Bí mật?
Hắn nhíu mày nhìn y nhưng rồi chọn im lặng để nghe người này nói tiếp.
- Phụ mẫu của ta đã biết trước mọi thứ, họ tin tưởng người sẽ là một quân vương tốt nên chấp nhận xoáy sâu vào kế hoạch của thái hậu.
- Như vậy...
- Phải.... Là tính toán của họ! Chỉ cần họ qua đời, các thế lực trong cung liền lập tức náo loạn, người sẽ dễ dàng mà thu phục dân chúng.
- Tại sao họ lại chọn cách đó?
Hắn có chút khô khốc hỏi, thật không ngờ kế hoạch của thái hậu lại bị song thân của Mẫn Chi biết được...
- Phụ mẫu ta mắc một căn bệnh khó chữa...Để tránh ta và muội muội lo lắng nên đã chọn cách đó để giải thoát cho chính mình cũng như thuận tiện giúp người lên ngôi mà không gặp cản trở.
Lý do mà ta biết là do bức thư năm xưa họ để lại trước khi mất. Trong đó họ đã nói Mẫn Chi có người chăm sóc sẽ không phải lo lắng nên dặn ta mau đi kiếm một thê tử...
Nói đến đây y dừng lại, giọng nói cũng có chút thay đổi.
Sinh Phong nhận thấy bả vai của người bên cạnh run lên cũng chẳng nói gì.
Nam nhân cũng có những lúc yếu đuối như vậy....
- Chuyện giải thích với muội ấy ta sẽ giúp người.
Qua một hồi lâu y nói tiếp
- Không phải ngươi ghét trẫm lắm sao?
- Quả thật rất ghét nhưng biết làm sao được, nha đầu ngốc kia lại vô cùng yêu người!
Không khí một lần nữa rơi vào trầm lặng, một lúc sau tiếng nói của Sinh Phong cất lên.
- Đa tạ ngươi!
Cả hai lại tiếp tục uống rượu, có lẽ say một hôm sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn.
Sinh Phong bây giờ có thể vô tư uống rượu mà không phải khổ sở. Chuyện hắn luôn dằn vặt và không thể gỡ bỏ suốt bấy lâu, hôm nay có thể hoàn toàn buông bỏ....
Nhạc phụ, nhạc mẫu, trẫm nhất định sẽ chăm sóc A Chi thật tốt. Không phụ lòng tin của hai người. Cả đời này, trẫm sẽ không để nàng ấy chịu ủy khuất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.