Sau khi tỉnh dậy Mẫn Chi liền định đến xem Sinh Phong như thế nào nhưng vừa nhìn thấy tờ giấy trên bàn liền khựng lại.
"Thái tử phi bánh này là hạ thần đã sai người làm, cơ thể của người vẫn còn yếu vì thế nên nạp thêm sức lực. Còn thái tử hạ thần sẽ chăm sóc thật tốt!"
Đọc những dòng chữ này, tâm trạng của nàng cũng dần thả lỏng.
Nhìn thấy dĩa bánh hoa quế trên bàn, nàng cũng không nghĩ nhiều mà đưa lên miệng nếm thử.
Thật ngon!
Mẫn Chi lúc ấy cứ vô tư nghĩ đó là bánh của Lý công công làm nhưng không ngờ chỉ vì dĩa bánh ấy mà gây ra bi kịch cho tương lai.
"......."
Cao Yến Nguyệt sau khi đạt được mục đích liền đi đến phòng của Sinh Phong giả vờ quan tâm thăm hỏi. Thấy Lý công công chuẩn bị trở lại chỗ Mẫn Chi liền tìm cớ sai ông đi làm việc.
Lý công công nhíu mày, có chút khó chịu với sự sai bảo của nàng ta. Nhưng rồi ông cũng chỉ đành mà làm theo mệnh lệnh. Tuy ông không thích nữ nhân này nhưng dù gì thái tử cũng rất sủng ái nàng ta, ông dù gì cũng chỉ là một công công nhỏ nhoi, làm sao dám cãi lại?
Sau khi ông rời đi thì Sinh Phong cũng tỉnh lại, nhìn thấy Cao Yến Nguyệt lo lắng vì mình khiến hắn càng thêm sủng ái người đó.
Chỉ là khi hai người còn đang ân ái thì ở một gian phòng khác có một nữ nhân không ngừng quằn quại vì đau đớn.
Đến khi Lý công công trở lại thì mọi chuyện đã quá muộn.
Mẫn Chi lại một lần nữa ngất xỉu. Cơ thể nàng vốn dĩ đã yếu hiện tại còn tàn tạ hơn.
Khi ông nhìn thấy dĩa ngọt trên bàn lập tức chết sửng.
Rốt cuộc là ai đã mang nó đến?
Lúc thái y bắt mạch cho nàng không ngừng nhíu mày căng thẳng.
Cũng từ lúc đó ông biết vì Sinh Phong mà cả đời này Mẫn Chi phải sống trong bệnh tật...
Một lần thấy hắn và Cao Yến Nguyệt vui vẻ mà quên đi hiền thê của mình, ông đã không thể nhịn được mà nói ra sự hy sinh của Mẫn Chi và di chứng nàng phải mang suốt đời.
Chỉ là Sinh Phong khi ấy không hề để tâm, lúc đó đối với hắn Mẫn Chi không khác gì một quân cờ cả, chết rồi thì cũng chẳng làm sao. Dù gì hắn cũng đã thành công kế vị.
Cũng vì thế mà những ngày sau hắn đều mang chuyện ông nói gạt bỏ qua một bên.
Sự vô tình đó quả đúng như con người của hắn chỉ là vì sự vô tình ngu ngốc kia mà khiến hắn bây giờ hối hận cũng không kịp.
................
Trở về thực tại...
Lý công công thấy hắn cứ thẫn thờ tự trách cũng không biết làm gì.
Chỉ đành thở dài mà nghĩ:
"Hình phạt này của ông trời dành cho hoàng thượng thật sự rất tàn nhẫn..."
Ông thương cảm cho hắn một thì sẽ thương thay cho Mẫn Chi mười.
Lúc hắn lạnh nhạt vô tình, lợi dụng nàng thì nàng lại chẳng hay biết mà một mực kề cạnh hắn.
Còn giờ đây, khi hắn nhận ra mình không thể sống thiếu nàng thì nàng lại chẳng có phần phúc để hưởng trọn tình yêu ấy...
................
- Mẫn Chi....xin lỗi!
Cao Yến Nguyệt nhìn nàng bất động trên giường khóe mắt không nhịn được mà đỏ lên.
Từ khi được trở về Cao Thừa cung, sinh hoạt của nàng ta không còn bị hạn chế, chỉ là vẫn luôn bị người của Sinh Phong giám sát chặt chẽ.
Cao Yến Nguyệt đối với chuyện đó cũng không quan tâm, dù gì cuộc sống bây giờ đã tốt lắm rồi nàng ta cũng không mong cầu gì nữa. Chỉ là dạo này không thấy bóng dáng Mẫn Chi, trong lòng nàng ta liền sinh ra bất an.
Vì thế mà Cao Yến Nguyệt quyết định sẽ đến Tưởng Thư cung thăm nàng nhưng không ngờ giữa đường lại nghe thấy các cung nữ bàn tán về chuyện Mẫn Chi hôn mê bất tỉnh. Nàng ta khi ấy còn nghĩ là lời nói vu vơ không đáng tin nhưng khi nghe được cuộc trò chuyện của Sinh Phong và Lý công công liền lập tức hoảng loạn.
Thì ra Mẫn Chi bị như vậy tất cả là do lỗi lầm năm đó nàng ta gây ra...
Sự dằn vặt hối hận khiến nàng ta như nghẹt thở khi đối diện với cơ thể lặng lặng không phản ứng của nàng.
Tất cả đều do nàng ta ích kỷ nên mới hại nàng ra nông nỗi này, nàng ta thật sự không phải con người!
Cao Yến Nguyệt không biết từ lúc nào cả khuôn mặt đã đẫm lệ.
Nàng ta cũng giống như Sinh Phong không ngừng gọi tên Mẫn Chi trong vô vọng.
- Mẫn Chi...hức...ngươi không phải bảo ta sống tốt sao...ngươi không phải rất thích con của ta sao? Ngươi....ngươi mau tỉnh lại đi chứ! Đừng...ngủ nữa, ngươi có nghe ta nói không? Đáng ghét...ngươi thật sự rất đáng ghét!
Tiếng khóc không ngừng vang lên chỉ có điều là người nằm kia vẫn chẳng nhúc nhích.
Con người đôi lúc thật kỳ lạ, tại sao phải tự tổn thương nhau hết lần này đến lần khác? Đến khi nhận ra sai lầm của chính mình thì ông trời liệu có cho họ cơ hội để sửa đổi?