Sinh Phong nhìn hộp bánh trên bàn tâm trạng có chút chút phực tạp.
Hắn đưa tay từ từ mở hộp bánh ra. Quả nhiên...là bánh đậu đỏ!
Hắn nhìn chầm vào các miếng bánh ấy một hồi, cuối cùng cũng đưa lên miệng nếm thử.
Hương vị vừa tan trong miệng khiến hắn có chút hoài niệm
Đã lâu rồi hắn chưa từng được ăn hương vị thân thuộc này.
Sở dĩ hắn thích ăn bánh đậu đỏ là vì trước kia trong sinh thần của hắn, Hoàng Yến Kiêu từng vì hắn mà làm món bánh này. Ngày hôm ấy cũng giống như ngày thường, trong cung chưa đến năm người là để tâm đến hắn, cả phụ hoàng cũng không nhớ đến ngày hắn được sinh ra. Món bánh ấy tuy đơn giản nhưng hắn cảm thấy đó là món ăn ngon nhất trên đời vì nó được mẫu hậu của hắn đích thân làm ra. Nhưng mấy năm sau bà ta dần quên lãng còn thường hay cấm hắn không được ăn đồ ngọt vì thế mà hương vị này hắn đã nghĩ cả đời sẽ không bao giờ được ăn lại. Không ngờ hôm nay bà ta lại làm cho hắn....
Hắn lâu nay dường như quên mất hình bóng người mẫu thân từng ôm hắn vào lòng che chở. Những ký ức về thái hậu toàn là sự trói buộc áp bức. Bây giờ bỗng nhiên hình ảnh hiền dịu ấy hiện ra trong đầu khiến tâm hắn ẩn một chút đau xót.
Nếu người không quá độc đoán thì thật tốt...
................
Chiều hôm ấy...
- Tiểu thư người biết không, hoàng thượng vẫn luôn vì người mà cố gắng tìm ra phương thuốc giúp người có thể tỉnh lại. Ngài ấy thật sự rất yêu người..
Tiểu Khả vừa giúp Mẫn Chi chỉnh lại y phục vừa nói.
Nàng ta không biết tiểu thư có nghe được hay không nhưng nàng ta vẫn luôn nói những điều hoàng thượng vì tiểu thư làm cho người nghe. Nếu tiểu thư biết hoàng thượng vì mình mà cực nhọc chắc chắn sẽ đau lòng mà sớm tỉnh dậy.
Suy nghĩ của Tiểu Khả lúc nào cũng đơn giản như thế. Vì thế mỗi lần giúp Mẫn Chi lau mình nàng ta đều nhắc đến Sinh Phong và những điều hắn đang làm vì nàng.
Sau khi đỡ Mẫn Chi nằm xuống, Tiểu Khả bắt đầu lau dọn căn phòng một lược.
Khi lau đến gầm bàn, Tiểu Khả nhìn thấy cái rương của Mẫn Chi bị dính bụi vô cùng nhiều.
Nàng ta không suy nghĩ gì mà lập tức kéo cái rương ra để lên bàn mà lau chùi. Chỉ là trong lúc lau, ổ khóa đột nhiên rơi ra. Tiểu Khả bị tiếng động va vào bàn làm cho giật mình nhưng rồi nhìn thấy cái ổ khóa vừa củ kỹ vừa bị rỉ sét còn có cả vết nứt nên đành bỏ vào túi rồi chút sẽ đem đi vứt bỏ.
Xem ra chút nữa phải tìm một cái ổ khóa khác.
Lúc Tiểu Khả rời khỏi phòng cái rương vẫn được đặt trên bàn vì nàng ta nghĩ bản thân sẽ sớm quay lại để thay ổ khóa.
Sau khi bâng chậu nước ra khỏi cửa nàng ta cũng nhắc về cái rương ấy với Sinh Phong. Hắn gật đầu không nói gì rồi bước vào bên trong.
Sinh Phong không quá để tâm đến cái rương ấy của Mẫn Chi, hắn biết đó đều là những vật riêng tư của nàng nên sẽ không tự ý xem bên trong có thứ gì mà chưa nhận được sự cho phép của nàng.
- Cuốn sách này....
Sinh Phong định ngồi xuống ghế thì nhìn thấy một cuốn sách dưới đất. Khẽ chau mày, có lẽ Tiểu Khả dọn dẹp còn sót lại nhưng điều quan trọng là hình như hắn chưa từng đọc nó.
Cúi xuống nhặt cuốn sách lên, ánh mắt Sinh Phong lóe lên tia mừng rỡ.
A Chi lần này chắc chắn sẽ tỉnh lại!. Truyện Linh Dị
Không suy nghĩ thêm nữa, hắn vội vã kêu người truyền Trịnh Tử Đặng đến. Trên tay vẫn cầm chặt cuốn sách lúc nãy.
"......."
- Những nguyên liệu này chúng ta phải tìm kiếm ở đâu?
Sinh Phong đưa cuốn sách cho Trịnh Tử Đặng, ánh mắt mong chờ tràn đầy hy vọng.
Nhìn thấy cuốn sách, nét mặt ông ta nhẹ nhàng giãn ra một chút nhưng nhìn đến nguyên liệu cuối cùng thì lại khẽ nhíu mày.
- Tất cả các nguyên liệu này tuy không quá dễ nhưng cũng chẳng quá khó để tìm kiếm, chỉ là nguyên liệu cuối cùng...
- Nguyên liệu đó như thế nào?
Trịnh Tử Đặng cúi đầu, cẩn trọng nói:
- Nguyên liệu cuối cùng là loại thảo mộc Kỳ Dạ được dân gian truyền lại lâu đời, nó có thể giải bách độc cũng như giúp dưỡng nhan, chỉ tiếc là loại thảo mộc ấy chỉ có thể tìm được ở huyện Long Thành nhưng....
- Huyện Long Thành mấy năm trước đã bị phá bỏ...
Sinh Phong cuối cùng cũng hiểu được cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục là như thế nào...
- Ân, vì thế mà ruộng đất nhà cửa cũng chẳng còn, người dân thì phân tán khắp nơi, nếu muốn tìm kiếm chỉ sợ là sẽ tốn rất nhiều thời gian.
- Bao lâu?
- Có thể là một tháng cũng có thể là một năm trở lên nhưng nếu tìm được người cũng không chắc sẽ kiếm được loại thảo mộc ấy...
- Trẫm hiểu rồi, loại thảo mộc đó trẫm sẽ sai người đi tìm, còn các nguyên liệu khác thì nhờ vào khanh.
- Ân, hạ thần đã rõ!
- Lui xuống đi!
"....."
- Tham kiến Cao quý phi!
Vừa bước ra khỏi phòng Trịnh Tử Đặng đã thấy Cao Yến Nguyệt đang đi về phía này, trên tay nàng ta còn cầm theo một cái giỏ.
- Ân, Trịnh thái y làm phiền ông cùng ta đi gặp hoàng thượng.
Nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của nàng ta, Trịnh Tử Đặng cũng đành gật đầu rồi quay lại mở cửa bước vào.
- Trịnh thái y còn chuyện gì sao?
Nghe thấy tiếng động, Sinh Phong khẽ lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người Mẫn Chi.