Đến tối.
Cuối cùng Triệu Lan Vy cũng không thể nhịn nổi cơn đói bụng được nữa, cả ngày nay cô đã không có thứ gì bỏ trong bụng, cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không sống nổi đến khi chấm dứt hình phạt mất.
Nên cô đã đưa ra một quyết định liều lĩnh đó là lẻn vào nhà bếp trộm đồ ăn.
Bây giờ đã rất khuya ai cũng đã ngủ hết rồi, chỉ ngoại trừ Triệu Lan Vy là còn thức mà thôi.
Triệu Lan Vy lén la lén lút vào khu nhà chính, bởi chỉ trong khu nhà chính mới có đồ ăn cho cô thôi.
Triệu Lan Vy thật nhẹ nhàng bước vào nhà bếp cố gắng không phát ra tiếng động.
Cô kiểm tra xem còn đồ ăn không, cũng may cho cô là cơm canh vẫn còn thừa lại một ít.
Cô liền nhanh nhẹ lấy cái vá múc một tô cơm thật đầy, rồi trong bóng tối ngồi nhai nhóp nhép.
Triệu Lan Vy vừa ăn mà vừa than vãn trong đầu:" Có ai mà khổ như cô không? Ăn mà cũng phải lén la lén lút như ăn trộm thế này. " Triệu Lan Vy múc một muỗng cơm thật đầy cho vào miệng, thầm nói tiếp:" Ông chủ đó muốn bỏ đói cô sao? Muốn khiến cô đói đến chết à? Đừng có mơ, bản năng sinh tồn của Triệu Lan Vy này rất mãnh liệt, ông chủ đó đừng hòng dìm chết cô. "
Bỗng nhiên lúc này bên tai của Triệu Lan Vy vang lên tiếng bước chân.
Không sai, giờ này trong khu nhà chính chỉ có một mình Trác Duệ Quân thôi, tiếng bước chân đó chắc chắn là của hắn.
Triệu Lan Vy sợ hãi, lính quýnh bỏ tô cơm trên tay xuống rồi đi tìm chỗ trốn, nhưng không biết trốn ở đâu, phải quýnh quáng một hồi cô mới chui vô tủ chén trốn đỡ.
Trác Duệ Quân nửa đêm khát nước nên đi xuống nhà lấy một ít nước uống.
Đang uống nước thì bên tai Trác Duệ Quân lại vang lên một tiếng động rất lớn.
Bởi vì Triệu Lan Vy chui vô tủ chén trốn đã không cẩn thận làm vỡ vài cái chén.
Tiếng động lớn như thế làm sao hắn không nghe cho được.
Triệu Lan Vy khóc thầm một câu:" Ngày hôm nay thần may mắn đã không độ cô rồi! "
" Ai ở đó? Mau bước ra đây! " Trác Duệ Quân nghiêm giọng hét lớn.
Triệu Lan Vy còn lâu mới bước ra, bước ra thế nào cũng sẽ bị hắn đánh, không chết cũng còn nửa cái mạng nằm thoi thớp.
Lúc này, cô đã vận dụng tất cả trí thông minh và bản năng sinh tồn của mình đang có, để giả tiếng chuột kêu:" Chít….chít…." Đúng vậy, con chuột nói không biết nói, nó không thể tố cáo cô được, có chuyện gì thì đổ tội hết cho nó đi.
Triệu Lan Vy thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, một lúc sau mới nghe Trác Duệ Quân lên tiếng:" Chuột? Ăn hết một tô cơm lớn như thế này, xem ra con chuột này cũng béo ú thật đấy…Nhớ trốn cho kĩ vào nếu không để ta bắt được, sẽ đem ngươi thành chuột quay đấy! "
Nói xong Trác Duệ Quân bước lên phòng.
Nhà bếp trở về vẻ yên tĩnh, một lúc sau Triệu Lan Vy mớ ló đầu ra ngoài quan sát, sau khi không thấy ai lên vội vã chạy ra khỏi nhà bếp, Trác Duệ Quân đã nói rồi nếu để hắn gặp cô hắn sẽ đem cô đi quay.
Thật sự quá đáng sợ, cô không muốn chết trẻ như vậy đâu, nên bây giờ chạy mới là thượng sách.
Từ nãy đến giờ Trác Duệ Quân vẫn chưa đi hẳn, hắn ở trên lầu đứng quan sát. Nhìn thấy Triệu Lan Vy chui ra từ tủ chén, rồi nhanh chóng chạy khỏi nhà bếp, khoé miệng của hắn lúc này bỗng cong lên:" Ngốc! "
Đúng thật sự là rất ngốc, làm sao hắn không biết được trong tủ chén đó chính là Triệu Lan Vy chứ.
……… …..
Thấm thoát cũng đã mấy ngày trôi qua, Triệu Lan Vy không còn chịu phạt nữa.
Những ngày sau đó cũng coi như là cô đã sống yên ổn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, Trác Duệ Quân lại rất quạu với người hầu trong nhà, nên không ai dám lại gần hắn ta cả, hắn bây giờ hệt như cái lò lửa vậy ai đụng vào cũng sẽ bị bỏng tay.
Lúc sáng, có một người hầu vô ý cười giỡn trước mặt của Trác Duệ Quân đã khiến hắn ta tức giận mà cho người tát vào mặt cô người hầu đó, cho đến khi khuôn mặt của cô ta bị sưng tấy cả lên vẫn không hề ngừng tay, mà ngược lại, hắn còn ra lệnh phải tát mạnh hơn nữa.
Triệu Lan Vy ở trong nhà bếp, hóng chuyện ngó ra xem, nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi rùng mình sợ hãi, mà chạy lại vào trong nhà bếp nói với dì Mỹ.
" Ông chủ nhà này đúng là hung dữ thật! "