Triệu Lan Vy gạt đi dòng nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống, cô không cho nó rơi xuống, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối.
" Người hầu thì đã sao chứ? Người hầu cũng là người thôi mà. Trong khi chủ không điều tra rõ ràng mà đã trách phạt vô lý nhưng vậy, tại sao tôi lại không có quyền phản bác lại chứ? "
Trác Duệ Quân nhìn chằm chằm cô gái lớn gan đang ở trước mặt hắn.
Triệu Lan Vy không biết từ đâu ở mà có được dũng khí lại nói tiếp.
" Những người giàu có nhưng ông chủ đây thì tự cho mình là tâm điểm của mọi thứ, muốn làm gì thì làm, muốn trách phạt ai thì trách phạt sao? Trong mắt ông chủ những người không có tiền, không có địa vị cao thì chỉ là cỏ rác chẳng thèm cho vào mắt, muốn giẫm lên thì giẫm sao? Vậy tại sao ông chủ không tự nhìn lại bản thân mình, bên ngoài thì hào nhoáng, lộng lẫy nhưng bên trong lại lạnh lẽo, vô cảm …."
Triệu Lan Vy chưa nói hết thì Trác Duệ Quân đã lớn tiếng.
" Câm miệng lại! "
Nhưng Triệu Lan Vy vẫn kiên quyết ngang bướng tới cùng.
" Ông chủ thấy tôi nói đúng nên mới không cho tôi nói nữa có phải không? "
Hai con mắt của Trác Duệ Quân ngày càng tối lại, sát khí hung tàn cũng ngày một nhiều hơn, hắn đột nhiên bước nhanh đến chỗ của Triệu Lan Vy, dùng bàn tay bóp chặt cằm cô.
" Nói đủ chưa?"
Hắn vung tay hất mạnh Triệu Lan Vy xuống nền gạch, ánh mắt của hắn lãnh lẽo thấu xương khiến ai nấy đều sợ hãi không dám lại gần, lần này, Triệu Lan Vy đã thật sự chọc giận hắn thật rồi, một khi con ác quỷ đã trổi dậy thì bông hoa bé nhỏ ấy làm sao có thể chống chịu được sự hung tàn của nó.
Trách Duệ Quân kéo tay Triệu Lan Vy đứng dậy, lôi cô đi ra giữa sân.
" Quỳ xuống!!! "
Hắn quát lớn, bắt ép cô phải quỳ gối ở giữa sân.
" Quỳ ở đây, chừng nào chưa nhận ra lỗi của mình thì đừng hòng nghĩ đến chuyện vào trong. "
Trác Duệ Quân nói xong rồi bước vào trong nhà.
Mùa đông trời tối rất nhanh, Triệu Lan Vy bị phạt quỳ gần cả một ngày ở ngoài sân.
Tay chân bây giờ đã run lẩy bẩy vì lạnh, sắc mặt cũng đã trắng bệch đi, nhưng trong đôi mắt cô vẫn hiện lên nét ngoan cường không khuất phục.
Điều cô cho là đúng thì nhất định cô sẽ vì nó mà chiến đấu cho đến cùng, không ai có thể lay chuyển được cô cả.
Nói cô cứng đầu cũng được. Nói cô ngu ngốc cũng được, nhưng một khi chấp niệm trong cô đã hình thành, nếu không cho cô được một lời giải thích thỏa đáng hoặc chứng minh rằng cô đã sai thì chấp niệm ấy vẫn sẽ ăn sâu bám rễ trong lòng cô mãi.
Cô biết mình chỉ là một hạt cát đang trôi dạt giữa cuộc đời đầy sóng gió, một hạt cát nhỏ bé, vô hình đến mức chẳng ai thèm để mắt đến, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng bị người khác chà đạp, sẽ dễ dàng chấp nhận những bất công, khuất phục trước những cái xấu xa trong xã hội, mà ngược lại, cô sẽ ngoan cường chiến đấu, chiến đấu vì những điều mình cho là đúng đắn.
Trác Duệ Quân từ trong nhà nhìn bóng dáng đang co rút vì lạnh của Triệu Lan Vy, hắn cau mày lại tức giận.
Từ trước đến giờ chưa có anh dám hỗn xược với hắn như thế.
Hắn cũng chưa từng thấy người vừa cứng đầu, vừa ngốc nghếch cô gái kia, rõ ràng là đã lạnh đến không chịu nổi nữa mà vẫn ngoan cố, thà chịu bị phạt cũng không hề vang xin hắn tha lỗi, chỉ cần cô van xin hắn sẽ tha thứ mà không gây khó dễ cho cô, nhưng không, cô lại không làm như vậy.
Được! Nếu cô ta thích quỳ như vậy hắn sẽ cho cô ta quỳ đến chết thì thôi. Dù sao cũng chỉ là một người hầu trong nhà hắn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Dù biết là vậy, như không hiểu sao hắn lại cảm thấy bực mình. Hắn hậm hực đi lên phòng, hắn không thèm quan tâm đến cái thứ ngoan cố kia nữa.
Triệu Lan Vy ở ngoài trời bị cơn lạnh dày vò, cộng thêm cả một ngày không được ăn gì, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất xỉu…
...........
Triệu Lan Vy mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê.
Lúc này trời đã sáng, tia nắng mặt trời ấm áp chiếu lên da mặt trắng hồng non nớt của cô gái trẻ.
Triệu Lan Vy khẽ nhăn mặt mà lấy tay che những vệt nắng sáng loá kia lại.
Cô mở mắt.
Lúc này, cô đang nằm trong phòng của mình, dường như có người thấy cô ngất xỉu đã nhân từ đưa cô vào phòng.
Trong lúc ngất đi cô vẫn còn lại một chút ý thức, cô cảm nhận được có một bàn tay rất ấm áp đang ôm lấy cô.