Quỳnh Dao liền thuyết phục Băng Tâm:” Có gì đâu nhiều người đi mà chứ đâu phải một hai đứa mà mày sợ, yên tâm đi có gì tao kéo mày chạy chung”.
Băng Tâm rầu rỉ bảo: “Tao thấy sao sao á không đi vẫn tốt hơn, mọi người nên cân nhắc lại đi mà”.
Thiện Ngôn nói chắc như bắp: “Tui là nhất định là đi rồi đó”.
Đông Quân gật đầu tán đồng ý kiến của Thiện Ngôn: “Tui cũng vậy”.
Quỳnh Dao và Lạc Sa đồng thanh nói: “Không có sao đâu mà đi đi, Thụy Du còn đi nữa mà”.
Băng Tâm đành bất lực vì cãi không lại cả đám.
Buổi tối, cả nhóm đến trường sớm hơn bình thường và ngồi ở ghế đá chờ một vài người bạn cùng lớp tới.
Trong lúc chờ đợi đột nhiên Đông Quân hỏi Băng Tâm: “Ủa sao hôm bữa nói xin số điện thoại để hỏi bài mà không thấy hỏi gì hết vậy Băng Tâm??”.
Nhắc chuyện cũ Băng Tâm liền nhìn Đông Quân bằng vẻ mặt ngây thơ nhưng đầu đầy vạch đen rồi nói: “Bạn còn hỏi tui câu đó được á?!” sau đó ánh mắt nhỏ trở nên sắc lạnh: “ Bạn cho tôi số điện thoại của ai vậy hả tui gọi thì người ta bảo là lộn số đó có biết không hả???”.
Đông Quân trố mắt nhìn rồi hỏi: “Số nhiêu đọc nghe coi”.
Băng Tâm đưa mẫu giấy hôm bữa cho Đông Quân xem sau đó Đông Quân cười trừ bảo: “ Thôi chết xin lỗi nha đọc nhầm một số rồi hihihi”.
Quỳnh Dao liền nói: “Cũng may là gặp người dễ tính chứ không chắc Băng Tâm bị người ta chửi tơi bời hoa lá hẹ luôn rồi quá”.
Lớp trưởng Uyển Uyển lắc đầu nhìn Đông Quân: “Hahaha bạn ít có ác ghê luôn đó Đông Quân”.
Đông Quân tỏ vẻ hối lỗi rồi mè nheo với Băng Tâm:“Thôi xin lỗi mà Băng Tâm ghi lại đi nè”.
Băng Tâm nhìn Đông Quân với ánh mắt đầy sự nghi ngờ: “Có chắc đúng không mà kêu ghi”.
Đông Quân gật đầu lia lịa: “Lần này là chắc chắn đúng mà!!”.
Một lúc sau, Lạc Sa đột nhiên hỏi một câu làm cả đám phải đắn đo suy nghĩ: “ Ê sao tao thấy hồi hộp quá lỡ như tin đồn là có thật rồi sao?????”.
Thụy Du liền nói: “ Thì bỏ chạy chứ sao nữa”.
Quỳnh Dao cười nham nhỡ:“Sợ là lúc đó chạy không nổi mới đau đó”.
Băng Tâm tỏ vẻ uyên bác rồi nói:“An tâm đi nếu thật sự gặp… thì cứ đọc thần chú án-ma-ni-bát-mê-hồng là được”.
Đông Quân đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Băng Tâm rồi hỏi “Sao cái gì cũng biết vậy? mà có hữu dụng không đây?”.
Băng Tâm nghiêm túc trả lời: “Hồi chiều đi học về mới hỏi mẹ xong đó, hồi trước mẹ tôi là phật tử trong chùa nên cũng biết đôi chút”.
Băng Tâm lại nhún vai bổ sung thêm một câu: “Còn chuyện hữu dụng hay không xài thử rồi mới biết chứ”.
Quỳnh Dao lại cười to lên: “Ô cái này hay nè... lỡ như lúc đó thần chú không linh nghiệm... chắc vui lắm ha”.
Cả đám cũng đồng thanh:” Ừa lúc đó chắc vui”.
Uyển Uyển đi lên phòng học trước còn cả nhóm còn lại thì đi lên phòng số 7, muốn đi lên phòng số 7 thì phải đi băng qua dãy hành lang ở lầu 1 nối với dãy phòng học đằng sau.
Lúc cả nhóm đi gần sắp tới hành lang nối thì đột nhiên có rất nhiều người chạy từ phía phòng học số 7 qua và la hét rất dữ dội còn có người khóc lóc thảm thiết luôn.
Đứng trước dãy phòng học vắng lặng không có một cái đèn nào bật sáng hết,chiếc cầu thang tối đen hun hút phía bên kia, thi thoảng lại có vài ánh đèn đỏ đột ngột lóe lên thêm nữa gió có rít từng cơn bên tai nghe cứ như là tiếng rên rỉ gào thét của ai đó… làm cho người ta nổi hết da gà da vịt lên.
Cả đám vừa tiến tới chậm rãi... vừa bấu víu vào nhau trong cái không khí rùng rợn đến nghẹt thở đó mà đi... bước từng bước về phía phòng học số 7 huyền thoại kia.
Diệp Băng Tâm bắt đầu bị dao động và thấy sợ hãi lúc đứng trước không gian tối đen như mực ở đầu hành lang nối dẫn đến phòng học số 7... cô chừng chừ một lúc rồi quyết định đi lên cầu thang lên lầu 2 để đến phòng học không đi coi hiện tượng siêu nhiên nữa.
Băng Tâm đứng trước phòng học chờ cùng với Uyển Uyển vì lớp học trước vẫn còn chưa tan.
Uyển Uyển vô tình đụng tay vào bạn tay Băng Tâm rồi giật mình hỏi: “ Ủa sao tay của Băng Tâm lạnh quá vậy?”.
Băng Tâm nở nụ cười nhạt: “Hihi chắc do sợ quá đó… tụi nó rủ tui lên phòng học số 7 xem hiện tượng siêu nhiên”.