Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 40: Tôi lỡ tay nên…bẻ gãy rồi




Tuấn Phong đọc xong liền vẽ thêm mấy đường thẳng vào cái hình trong tập của Băng Tâm rồi suy nghĩ rất là nhập tâm.
Thiện Ngôn ở đâu đi tới thấy hai đứa căng thẳng quá nên hỏi:” Ê làm gì mà hai người đăm chiêu dữ vậy?”.
Băng Tâm đáp:” Đang suy nghĩ bài giải câu số 4 đề cương số 3 nè”.
Thiện Ngôn liền kêu lên:” Ê được đó giải đi rồi cho tôi mượn chép”.
Lại thêm một con hàng thích chép!!
Tuấn Phong nghĩ nghĩ rồi kêu lên:” Ê hình như có gì sai sai á nha”.
Băng Tâm liền hỏi:” Sai cái gì?”.
Tuấn Phong ngẩng đầu lên nhìn Băng Tâm rồi trả lời:” Cái hình bạn vẽ”.
“ Sao mà sai được”.
Tuấn Phong cười đễu một cái nói:” Ồ không có sai đâu đề cho góc B là 120 mà vẽ có 60 độ à…đúng quá ha”.
Băng Tâm cắn cắn môi giật lấy cái đề đọc lại rồi ù ù cạc cạc quay qua nhìn Tuấn Phong:” Xin lỗi nha tôi xem không có xem kỹ đề…vẽ lại đi”.
“ Bó tay luôn”.
Nói rồi con hàng này cũng phải tự mình vẽ lại một cái hình khác, vừa vẽ hình xong chuông reo vào học vang lên, Băng Tâm xuống nước nhỏ nói với Tuấn Phong:” Ê về nhà suy nghĩ cách giải giùm nha”.
Ai kia đứng dậy rồi cười khoáy một cái: “ Hên xuôi à nha”.
Rõ ràng là có ý muốn giúp con người ta nhưng vẫn thể hiện cái thái độ lười biếng cà lơ cà phất để chọc tức người ta…thật chẳng hiểu nổi đầu của con hàng này chứa cái quái gì bên trong nữa.
Qua hôm sau, Tuấn Phong cầm cái thước màu xanh có cái gương nhỏ ở giữ cây thước của Lạc Sa lên giả vờ làm hành động bẻ gãy cây thước để chọc Lạc Sa ai ngờ cây thước…gãy cái “crack” làm Tuấn Phong ngu người luôn.
Lạc Sa nổi điên gào lên:” Thằng điên mày đền cho tao nhanh lên…cây thước tao mới mua à…cây này với cây của Băng Tâm là một cặp đó giờ gãy rồi ahuhu…”.
Lạc Sa đánh tới tấp vào vai của Tuấn Phong mấy chục cái, Tuấn Phong là con trai nên đâu thể ra tay đánh lại Lạc Sa hơn nữa cũng là Tuấn Phong sai trước nên đành ngồi chịu trận luôn.
Giờ ra chơi, Tuấn Phong đi lên chỗ bàn của Băng Tâm rồi hai tay cầm hai mảnh thước gãy lên hỏi:” Ê Băng Tâm có cây thước giống như vậy không?”.
Băng Tâm nhìn hai mảnh thước gãy rồi hỏi:” Thước của Lạc Sa phải không?”.
Tuấn Phong thờ ơ nói:” Tôi lỡ tay nên…bẻ gãy rồi”.
Lạc Sa mà nhìn thấy cái bộ dáng của Tuấn Phong lúc này chắc đập cho con hàng này một phát chết tươi tại chỗ luôn quá!!!
Băng Tâm tỏ vẻ đồng cảm nhưng rất nhanh chóng lại chuyển sang giễu cợt:” Tôi biết mà... hồi nãy thấy Lạc Sa tẩn bạn tôi còn thấy rất là hài lòng mà hahaha”.
Mặt của Tuấn Phong đen hơn cả đít nồi nếu không phải mấu chốt cây thước gãy với cây thước của Băng Tâm là một cặp thì anh ta cũng đâu có hạ mình nhờ giúp đỡ đâu, “cơn gió” nào đó sau một hồi đấu tranh nội tâm cũng lên tiếng hỏi:” Có cây thước giống như vậy thì bán lại cho tôi đi được không??”.
Băng Tâm nghĩ nghĩ rồi nói:” Trao đổi đi chịu không??”.
“ Đổi cái gì?”.
“ Bài giải toán hình học hôm qua đó”.
Tuấn Phong không thèm suy nghĩ mà gật đầu cái rụp:” Ok, cây thước bao nhiêu tiền đây hả??”.
Băng Tâm xua tay:” Khỏi cần đã trao đổi rồi thì thôi”.
“ Bài giải toán là một chuyện…cây thước lại là chuyện khác…tôi không thích nợ ai hết đặc biệt là tiền bạc”.
Băng Tâm giơ ba ngón tay lên:“ 3k”.
Hai đứa thuận lợi trao đổi đồ với nhau, sau đó Băng Tâm mua một cây thước màu hồng có cùng kiểu dáng với cây thước màu xanh và đổi lại cây thước màu xanh với Lạc Sa, bạn Lạc Sa nào đó rất thích màu hồng nên liền đồng ý đổi liền luôn mà không thèm nghĩ gì.
Trước đây Băng Tâm chưa từng nghĩ là mình thích Tuấn Phong nhưng giờ phút này đã có thể xác định cô thích con hàng kia chắc cỡ 50% rồi…
Mặc dù, đã có kế hoạch kèm ôn luyện thi cuối học kỳ 1 nhưng kết quả vẫn không được như ý cho lắm nên cô tiến hành đổi chỗ, Uyển Uyển và Linh Đan bị tách ra để Uyển Uyển kèm một bạn học sinh yếu khác.
Thụy Du và Quỳnh Dao cũng không thoát khỏi số phận, Thụy Du kèm Tiến Dũng còn Quỳnh Dao thì kèm Lạc Thiên.
Băng Tâm và bạn ngồi cùng bàn trước đó cũng bị tách ra, cô phải kèm Hoàng Lâm một trong những thằng bạn hay đi chung với Đông Quân lúc trước và là đứa học tệ nhất lớp.
Băng Tâm lại ngồi buồn bã ở bãi xe thầm nghĩ “ Sao cứ dính mình hoài vậy nè trời xin hai chữ bình yên thôi mà cũng khó nữa là sao…huhuhu…”.
Ngày đầu tiên ngồi cùng với Hoàng Lâm, Băng Tâm bị sốc toàn tập trong cặp của Hoàng Lâm chỉ có duy nhất quyển tập để chép bài thôi ngoài ra không có sách, bút chì, thước kẻ…
Băng Tâm bực mình quát:“Nè bạn Hoàng Lâm, bạn về mua đầy đủ dụng cụ học tập đi nha ngày mai bạn mang vào tôi kiểm tra lúc đầu giờ nghe chưa????? đi học kiểu gì mà không có dụng cụ học tập gì hết”.
Hoàng Lâm nghênh mặt lên:“Ê tôi mua bạn nhớ phải kiểm tra đó nha”.
“Tất nhiên rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.