Băng Tâm kích động kêu lên:” Thật hả??? Biết đâu lại học cùng lớp với nhau đó…tên của tôi là Băng Tâm còn bạn?”.
“ Tôi tên Diễm Quỳnh hihi, tôi không quen ai ở trường này hết mai mốt nếu có học chung lớp thì nhớ làm bạn với tui nha”.
Băng Tâm gật gật đầu đồng ý.
Sau khi Diễm Quỳnh đi về, Băng Tâm mới gặp Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thiện Ngôn và biết được ba người bạn này cũng đăng ký nguyện vọng học ban B giống mình, Quỳnh Dao với Lạc Sa thì vui mừng khi được học chung với một đứa bạn nữa nên ba đứa con gái phấn khích vô cùng.
Ngày nhập học chính thức, Băng Tâm đi chung với Quỳnh Dao và Lạc Sa cũng chọn là sẽ ngồi chung với hai người bạn này của mình rồi. Lúc Diễm Quỳnh đi vào lớp, Băng Tâm và Diễm Quỳnh cũng chào hỏi nhau đôi ba câu, Diễm Quỳnh nói quen thêm mấy người bạn mới là Bảo Xuyến, Mỹ Kim, Mai Lan nên hai đứa tự động tách nhau ra bởi vì mỗi người đều có mong muốn khác nhau nên đâu thể ép nhau vào cùng một chỗ.
Băng Tâm không thích hợp với mấy người bạn mới của Diễm Quỳnh và tất nhiên Diễm Quỳnh cũng không phù hợp với bạn thân của Băng Tâm.
Tuy là không như lời hứa hẹn ban đầu nhưng hai người vẫn là bạn cùng lớp thi thoảng cũng nói chuyện với nhau đôi ba câu vu vơ.
Nhưng khi vướng vào chuyện của Đông Quân thì Diễm Quỳnh bộc lộ ra những tính xấu mà Băng Tâm không ngờ tới, vốn chưa từng nghĩ sẽ đối đầu với Diễm Quỳnh nhưng vô tình bản thân bị người ta kéo vào từ lúc nào rồi mà không hay.
Diễm Quỳnh luôn nhìn Băng Tâm bằng cái ánh mắt như có thâm thù đại hận mà Băng Tâm có làm gì Diễm Quỳnh đâu.
Đúng là tâm lý con gái phức tạp vãi!!!
Từ sau khi đáp ứng thêm cái giao kèo thứ hai với Thụy Du, lúc kiểm tra giống đề nhau thì Băng Tâm luôn cho Thụy Du nhìn bài một cách vô tội vạ, còn khác đề thì mạnh ai nấy làm. Tuy nhiên, nếu điểm kiểm tra của Thụy Du mà thấp hơn Băng Tâm là Thụy Du liền làm mặt nặng mặt nhẹ rồi đem cái cớ chia tay Thiện Ngôn ra uy hiếp Băng Tâm.
Nếu biết trước ngay từ đầu giúp đỡ Thiện Ngôn mà bản thân dễ nổi điên như bây giờ thì Băng Tâm có chết cũng không để ý tới đâu.
Cô vì con hàng Tuấn Phong mà giả ngốc chả lẽ giờ ngốc thật luôn rồi sao???
Không thể chấp nhận được mà!!!
Thi học kỳ một xong lớp có nhiều bạn học lực yếu kém nên thầy chủ nhiệm bắt đầu tiến hành đổi chỗ, rất nhiều bạn đều được đổi chỗ, Lạc Sa lạc trôi qua làm bạn cùng bạn với Đông Quân, Dĩ Nam bị chuyển xuống bàn cuối kèm Tiến Dũng, Thùy Linh thì chuyển lên bàn đầu ngồi với Thiên Vũ, Quỳnh Dao có bạn học tập mới là Đỗ Quyên.
Băng Tâm cũng thầm mong là mình được đổi đi chỗ khác cho đỡ áp lực tinh thần nhưng không thấy thầy đề cập tới nên có chút thất vọng.
Hôm ấy là một buổi chiều mưa, Lạc Sa, Thụy Du và Băng Tâm xuống sân trước, Thụy Du liền nói chuyện lớn tiếng với Lạc Sa như là cố ý giằm mặt Băng Tâm: “ Tao ước gì thầy chuyển chỗ để tao được ngồi với Quỳnh Dao bạn tốt của tao lúc nào cũng chỉ bài lúc kiểm tra chứ không có giống như ai kia”.
Băng Tâm nhìn những hạt mưa rơi xuống, một cái nhìn lạc lõng không có tiêu cự rồi bất chợt nhếch môi cười khổ một cái, lúc đó Băng Tâm rất tức giận vốn muốn nói vào mặt Thụy Du “ Nếu tốt như vậy sao ngay từ đầu lại năn nỉ ngồi cùng với tao làm gì…với lại làm người cũng đừng nên trơ trẽn kiểu đó” nhưng gần đây trong nhóm cũng xảy ra khá nhiều chuyện nên Băng Tâm nén giận lại không thèm nói mà bỏ đi về trước xem như mình chưa từng nghe thấy gì.
Hình như ai cũng có chuyện riêng Quỳnh Dao thì bận rộn công việc bên đoàn, Đông Quân thì quấn quít bên tình mới là Diễm Quỳnh rồi gây ra một nuồi rắc rối cho nhóm, Uyển Uyển thì thường đi chung với Linh Đan tự nhiên Băng Tâm thấy lạc lõng giữa chính những người mà mình gọi là bạn thân.
Một buổi tối, Băng Tâm đang ngồi xem truyện tranh thì điện thoại kêu “ting” một tiếng, cô cứ tưởng là Thiện Ngôn lại nhắn tin bảo Thụy Du đòi chia tay nữa nên phát hoảng tính ném luôn cái điện thoại ra xa nhưng ai ngờ lại thấy tin nhắn của Đông Quân [Bé à anh buồn quá!!!].
[Tại sao buồn... có tình yêu mà vẫn buồn à?].
[Buồn chứ…].
[Sao buồn nói em nghe đi].
[Người ta quen anh mà vẫn giữ hình của người yêu cũ trong điện thoại].
[Anh nhìn lén hay lén lút xem điện thoại của người ta vậy hả???].
[Không, người ta mở ra xem…anh danh chính ngôn thuận nhìn thấy chứ đâu có mắc công xem lén làm gì].
[Không còn là người yêu thì cũng có thể làm bạn mà anh đừng có nghĩ nhiều quá đôi khi người ta không muốn giấu giếm anh nên mới cố tình để anh thấy đó chứ].
[Anh biết người ta vẫn còn vương vấn người cũ].
[Bớt hoang tưởng đi anh trai à vương vấn người cũ thì mắc mớ gì quen anh].
[Anh đâu có biết ].
[Thôi đi ngủ đi đừng có nghĩ linh tinh nữa…mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà].
[Ừ anh cảm ơn].