Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 85: Ngủ dậy trễ




Mỗi Đông Quân đi ăn kem hay đi chơi với The Zoo đều phải trốn tránh rất đáng thương hay đơn giản chỉ cần đùa giỡn với ai đó trong nhóm thôi cũng đủ để Diễm Quỳnh hình thành lý do chia tay Đông Quân.
Đáng tiếc thay tình yêu là một thứ gì đó làm người ta mù quáng rõ ràng đã biết là hố lửa mà vẫn cứ nhảy vào.
Giáng sinh đến cả nhóm kéo nhau đi chơi, Băng Tâm đặt ra cái luật cũng độc đáo lắm đó là để hưởng ứng mùa noel tất cả các thành viên tham gia đi chơi chung chỉ được mặc áo màu đỏ hoặc là màu trắng thôi nhưng mà cả đám đều ủng hộ hết đúng là có phong cách của chị đại nha.
Băng Tâm mặt quần jeans xanh pha bạc kèm theo áo thun có cả hai màu trắng và đỏ trên cổ áo là một giàn hoa bằng voan rất mềm mại, Quỳnh Dao thì mặc quần jeans đen với áo thun trắng, Tuấn Phong thì quần jeans xanh với áo thun đỏ, Thiện Ngôn và Thụy Du thì mặc áo thun trắng kẻ viền đỏ, còn lại Khánh Đăng, Hoàng Lâm, Lạc Sa, Đông Quân, Linh Đan đều mặc áo thun trắng…tất cả tập hợp tại nhà của Đông Quân rồi lên đường đi chơi.
Do đi bộ nên một lúc thì cả nhóm ngừng lại ăn chè, Đông Quân nhìn Băng Tâm hồi lâu rồi lên tiếng:” Băng Tâm, cho anh cái giàn hoa trên áo em đi”.
Băng Tâm đanh mặt đáp:” Vô duyên, cái áo này có mỗi điểm nhấn là giàn hoa thôi à cho anh rồi chẳng khác nào vứt luôn cái áo”.
“ Thì mai mốt cũ rồi cho anh cũng được mà”.
Tuấn Phong liền nói với Đông Quân:” Nè cũ rồi thì không đẹp đâu…”.
Băng Tâm cũng phụ họa theo con hàng kia:” Đúng rồi cũ rồi không đẹp nữa nên không cho anh được đâu”.
Tuấn Phong tỏ vẻ lơ đễnh nhìn Băng Tâm rồi nói:” Không cho nó hay là cho tôi đi”.
Băng Tâm:”…”, lại dính bẫy nữa rồi.
“ Tôi đã nói rồi cho giàn hoa cái áo hết đẹp”.
Tuấn Phong liền lên tiếng vẻ mặt đúng chất lưu manh như cười như không:” Hay mình đổi đi…tôi cởi áo ra, bạn cũng cởi áo ra mình đổi ngay tại chỗ luôn…như vậy là tôi có giàn hoa mà cái áo cũng không có hết đẹp”.
Băng Tâm suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi vào mặt con hàng này rồi…không biết nghĩ sao mà nói vậy được nữa.
Cả đám ồ lên chĩa mùi dùi về phía của Tuấn Phong:” Thôi đi, không phải ai cũng đen tối như mày đâu, Băng Tâm trong sáng lắm đừng có mà dụ dỗ con người ta”.
Tuấn Phong nhướng mày không thèm phản bác mà đồng tình luôn:” Đúng rồi Băng Tâm trong sáng lắm…sáng như… cái bóng đèn bị đứt bóng á”.
Máu điên của Băng Tâm sôi lên tới não:” Tôi trong sáng như tờ giấy trắng cơ”.
Tuấn Phong lại gật đầu:” Tôi biết mà Băng Tâm trong sáng như tờ giấy trắng…bị tô đầy màu đen cơ hihi”.
Cái kiểu nói chuyện bỡn cợt này của Tuấn Phong làm Băng Tâm nổi sát khí lên muốn giết người luôn…cơ mà giết người thì đi tù… ahuhu!!!
Mặc dù nhiều lần bị chọc cho tức điên lên nhưng Băng Tâm vẫn rất vui khi được cùng những người bạn của mình trãi qua mùa giáng sinh an lành ấm áp như thế.
Lễ sơ kết học kỳ 1 Băng Tâm ngủ quên nên không có tham gia dự lễ ở trường, lúc cô thức dậy thì đã gần 8 giờ rồi…cô thở dài một tiếng đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lấy anh văn ra ngồi học bài, học kỳ này Băng Tâm không đạt được danh hiệu học sinh giỏi vì thiếu 0.2 điểm môn anh văn nên cô quyết định cày môn này tới cùng luôn.
Băng Tâm đang ngồi cầm cuốn từ điển trên tay dịch bài thì nghe tiếng ai đó gọi” Tâm ơi!!!”, cô đang ngồi đu đưa trên chiếc võng trước cửa nhà nên quay người lại thì nhìn thấy…người mà mình không ngờ tới nhất….Hàn Tuấn Phong.
Ôi đệt, thà gặp quỷ còn tốt hơn mấy nghìn lần đó!!!
Sau vài giây ngẩn người, Băng Tâm bước chân xuống khỏi võng đi ra phía cửa rào, nhà của Băng Tâm nhìn giống như một vùng quê thu nhỏ vậy vì xung quanh có ruộng đồng, có nhiều loại cây ăn trái xum xuê, ngôi nhà cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là nhà trệt xây tường mái tôn và có một cái sân nho nhỏ để trồng rau chỉ đơn giản vậy thôi.
Băng Tâm mở cửa rồi đứng nhìn Tuấn Phong bằng vẻ mặt hiếu kỳ tại sao con hàng này biết nhà mình chứ, cô nhíu mày hỏi:” Có chuyện gì vậy??”.
Tuấn Phong đưa cho Băng Tâm một gói quà màu xanh lá cây:” Phần thưởng của bạn nè”.
Băng Tâm đưa tay đón lấy rồi nói:” Cảm ơn nha!!!”.
Con hàng kia nhìn dáng vẻ ăn mặc qua loa quần này áo kia chẳng ăn khớp gì với nhau ở nhà của Băng Tâm rồi hỏi:” Sao không tham dự lễ sơ kết vậy?”.
Băng Tâm quay mặt nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Tuấn Phong:” À…ờ…ừm…tôi…ngủ dậy trễ”.
Với cái lý do này nhục quá rồi còn gì vì từ trước đế giờ cô là người rất đúng giờ hôm nay lại mắc một lỗi sơ đẳng như thế…bản thân của Băng Tâm còn không chấp nhận được sự thật này nữa cơ mà.
Khóe miệng của Tuấn Phong cong nhẹ lên:” Trời!! đi lĩnh thưởng mà còn ngủ quên chắc chỉ có mỗi mình bạn thôi á hihi”.
Băng Tâm cũng lúng túng đổi chủ đề khác:“ Ờ…sao biết nhà tôi vậy?”.
Tuấn Phong chỉ tay về phía xa:” Đông Quân chở qua”.
Băng Tâm bước ra thêm mấy bước nữa quả thật thấy Đông Quân đứng cách đó một đoạn khoảng chừng mười mét con hàng kia giơ tay vẫy vẫy mỉm cười với cô…Băng Tâm yểu xìu nói với Tuấn Phong:” À hiểu rồi…cảm ơn hai người nhiều nha”.
Tuấn Phong đưa mắt nhìn cuốn từ điển trên tay của Băng Tâm rồi châm chọc:” Giờ này mà ôm từ điển thì… hiểu rồi ha”.
Băng Tâm làm mặt lạnh:” Kệ tôi…liên quan gì đến bạn chứ?”.
Tuấn Phong cười cười nhún vai:” Ừ không có liên quan…thôi tôi về trước nha”.
Băng Tâm đưa tay vẫy vẫy:” Ừ bái bái”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.