Thời Nhiễm buổi tối cô muốn ghé qua bệnh viện thăm anh một chút, hôm nay Cố Viễn Thần lại trực ca đêm vì bệnh viện rất nhiều ca phẫu thuật khó anh cũng không muốn mỗi lần bệnh viện gọi phải chạy đến nữa.
Trên tay cô cầm lấy yến chưng, cùng với hoành thánh nóng nổi vừa mua được, khoé môi cô vẫn giữ được nụ cười vì cùng lúc giải quyết gần xong chuyện chính, bây giờ chỉ cần mở họp báo nữa có thể mở cửa T&N rồi.
Đứng ở quầy tiếp tân, giọng cô mềm mại dễ nghe “ Chị y tá, cho tôi hỏi một chút có được không? ”.
Nữ y tá ngẩn đầu, vừa nhìn đã nhận ra cô là ai rồi, là người của bác sĩ Cố, y tá nở nụ cười vui vẻ với cô “ Bác sĩ Cố ở phòng làm việc ạ ” cô đến đây chỉ có thể tìm một người không thể nào tìm người khác được.
Thời Nhiễm suýt chút đã bật cười, cô cúi đầu chào rồi cảm ơn nữ y tá, đi đến phòng làm việc của anh, buổi tối bệnh viện rất yên tĩnh, mọi người đều đã đi ngủ chỉ có y bác sĩ, và y tá cùng điều dưỡng mới thức làm việc mà thôi.
Mở cửa phòng anh bước vào, đập vào mắt cô là dáng vẻ của anh nằm trên bàn làm việc ngủ quên, ngay cả mắt kính cũng không thèm tháo ra nữa, đó chính là lý do cô không muốn dựa vào anh, bình thường anh đã rất nhiều công việc rồi.
Khom người đưa mặt đến, cô muốn hôn vào má anh một cái, còn chưa kịp hôn thì anh đã mở choàng mắt vươn tay giữ lấy gáy cô hôn lên môi cô, lật người cô lại, dép cô dựa vào bàn làm việc đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.
Thời Nhiễm vòng tay qua cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách chậm rãi, Cố Viễn Thần cởi từng cúc áo trên người cô ra, anh cũng chậm rãi tháo bỏ những thứ vướn víu cản trở trên người mình.
“ Thích chiếm tiện nghi của anh đến vậy sao? ”
“ Không được sao? ” Cô chậm rãi đáp lại anh.
Anh mỉm cười đầy ngọt ngào “ Được chứ, cho em tất muốn làm gì thì làm, cả mạng cũng cho em ” anh chậm rãi nới lỏng sau đó di chuyển vào bên trong cô.
Cô vì quá quen thuộc với anh nên cũng không phản đối, mà chìm theo nhịp nhàng của anh, môi cô phủ lấy môi anh, tay luồng vào bên trong mái tóc đen, Cố Viễn Thần như muốn nuốt chửng cô vào bên trong bụng mình.
Khuấy đảo từ tinh thần lẫn thể xác của cô.
....
Ở Cố Gia
Sắc mặt của mẹ anh trắng bệch khi nhận được tin cuộc trình diễn của cô vẫn diễn ra, thậm chí bà ta đã cho người rút vốn ra hết, vẫn có người đầu tư vào. Thanh Lam đi đi lại lại đứng ngồi không yên, bà không muốn cô ở bên cạnh anh, cô là mối hoạ nếu ở bên cạnh anh thì chuyện năm đó sẽ bị bại lộ.
“ Cậu nói cái gì? Hạ Thư bị Viễn Thần tống vào tù rồi? còn là chung thân sao? ” Tay bà trở nên rung rẩy khi nghe đến chuyện của Hạ Thư, như vậy cũng quá thẳng tay quá rồi.
Thám tử tư bên kia gật gù, nói với bà nghe mọi chuyện “ Hạ Tiểu Thư xong rồi, Cố Phu Nhân bà cũng nên xem tin tức đi Hạ Thị bị Nhị Thiếu Gia làm cho cổ phiếu đi xuống chẳng mấy chốc sẽ phá sản đâu ” giọng điệu có chút lo lắng.
Một mình Hạ Thư gây hoạ, thì cả Hạ Gia phải gánh, khiến bà mặt cắt không còn giọt máu, bà chưa từng nghĩ con trai mình sẽ thẳng tay thế này, tâm tư bà ta vô cùng hoảng loạn không biết nên làm thế nào.
Ba Cố lúc này từ trên lầu đi xuống, sắc mặt ông tối sầm nhìn bà giọng nói cũng lạnh lẽo mấy phần “ Thanh Lam, bà cho người rút vốn khỏi dự án của Thời Nhiễm sao? chẳng phải tôi nói với bà rồi sao, bọn nó lớn rồi chuyện của nó, muốn thế nào thì tùy nó sao bà cứ thích làm khó bọn nó vậy? bà nhìn Cố Bắc đi nó còn tin tưởng bà sao? A Thần nó cũng không thèm về nhà, cái nhà này rốt cuộc đã bao lâu bọn nó không về rồi ” sự ích kỷ của Thanh Lam, và cách bà giáo dục con cái khiến ông không chấp nhận được, bà chèn ép Cố Viễn Thần, hại Cố Bắc sống trong ân hận, đi đi về về giữ Hồ Thanh và New York vô cùng khổ sở.
Bà nhìn ba anh chậm rãi lên tiếng, vẫn không chấp nhận chuyện này “ Thời Nhiễm nó là mối hoạ, nếu nó nói ra chuyện năm đó thì phải làm sao? Viễn Thần nó bỏ qua cho tôi sao? ” thâm tâm bà sợ hãi, nhưng không muốn phải thể hiện trước mặt anh.
“ Bà biết kết cục như thế này, sao còn làm? ” Ba Cố nhìn bà, giọng điệu vừa sắc bén vừa chế nhạo.
“ Vì con nhỏ đó không xứng, con trai tôi đứa nào cũng ưu tú, sao bọn nó có thể xứng chứ ” Bà tức giận phản bát.
Ông cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán “ Tùy bà, kết cục thế nào là do bà chọn ” ông xoay người đi ngược trở lên phòng, tâm tình chẳng tốt chút nào, ông biết rất rõ tính tình của Cố Viễn Thần, bởi vì từ bé đều là ông đi đón nó.
Phản nghịch, nhưng rất thấu tình đạt lý, cho nên mới bị chính mẹ mình chèn ép, bị bà lừa gạt gần chục năm như vậy.
Mọi chuyện ngày hôm nay kết cục tồi tệ của hiện tại, đều là do quyết định của năm đó mà ra.
Hạ Gia rơi vào khốn đốn, khi cổ phiếu liên tục bị tuột xuống mỗi giây mỗi phút chẳng thèm tăng, toàn bộ bằng chứng hối hộ, nguyên liệu giả ở Hạ Thị đều bị anh cho người vạch trần.
Ngay cả sản phẩm công bố ra mắt cũng bị Cố Thị lật kèo tố cáo, khởi kiện mà Hạ Thị sẽ không có khả năng lật lại, luật sư của Cố Thị là phu nhân của Hạ Tổng của Bạc Thành, nổi tiếng không ít, Doãn Từ Ân là một trong những luật sư giỏi của Bạc Thành, thậm chí là những người lọt top của quốc tế.
Đều mang họ Hạ nhưng Hạ Gia ở Hồ Thanh thì bỉ ổi vô liêm sỉ, chỉ muốn lấy lợi đẩy cái hại cho người khác.
Cố Viễn Thần chính là muốn, một người làm cả nhà phải chịu, vì họ không phải không biết suy nghĩ mà không chịu ngăn lại. Chỉ có họ nhắm mắt làm ngơ thì con gái của họ mới dám làm, còn muốn phá hủy anh sao? vậy đợi anh khiến họ thân bại danh liệt trước