Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 31: Nghĩa trang Thanh Khê




Lúc đi về An nhận được bao nhiêu là quà. Ông Phương ba của Trung tặng một hộp đựng màu cực kỳ đẹp đặt hàng từ nước ngoài về. Bà Hoài thì đùm cho cậu bao nhiêu là thuốc bổ.
Mấy ngày hôm sau trôi qua khá bận bịu.
Làm lại số điện thoại, liên lạc được với một số bạn học cũ, việc có thể đến trường trong học kỳ hai làm An luôn ở trong tình trạng phấn khích.
Cuối cùng An cũng thu dọn quần áo rồi chuyển sang nhà bên kia của Trung. Lần này cậu ôm cả hộp đựng thư của Hoàng đi theo.
Trung nhìn thấy nhưng không hỏi cậu đó là cái gì. Hắn tin rồi sẽ có lúc An tình nguyện nói cho hắn biết tất cả.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày mai chính là sinh nhật An và cũng là ngày giỗ của Hoàng. An vô cùng nôn nóng, cậu vừa mong chờ ngày mai đến vừa muốn thời gian kéo dài thật lâu thật lâu.
Trung mấy hôm liền đều bận bù đầu, vì để cả ngày mai dành trọn cho An hắn phải ở lại công ty tăng ca liên tục, sáng sớm đã đi đến khuya mới về.
An ở nhà một mình thì lại suy nghĩ linh tinh, thực sự muốn tìm người chia sẻ một chút về ngày mai, nhưng mà Lãng du không liên lạc được cũng chưa trả lời tin nhắn lần trước của cậu nữa.
Cuối cùng An đành tự thuyết phục mình. Quá khứ đằng nào cũng đã qua rồi, đây chỉ là một lần cậu thẳng thắn phơi bày tất cả của mình cho Trung biết thôi.
Cuối cùng ngày hai mươi tám tháng mười hai cũng tới.
Buổi sáng An đặt báo thức rồi dậy thật sớm, cậu chuẩn bị cho Trung một bộ đồ màu đen khá lịch sự, còn cậu cũng mặc màu đen nhưng chỉ là một bộ quần áo thể thao bình thường thôi.
"Anh ra ăn sáng nhanh rồi còn đi."
Thấy An bận bịu chạy trước chạy sau như vậy Trung cũng sốt sắng theo.
"Em làm tôi khá tò mò đó."
Từ sáng sớm đến bây giờ, Trung cảm nhận được tâm trạng của An khá nặng nề, không phải mỗi lần này, bây giờ chợt nhớ đến sinh nhật nào của cậu cũng trôi qua rất bình thản, chẳng có không khí cho lắm.
Thật ra Trung cũng không được vui, hôm nay sinh nhật An nhưng cũng là ngày mất của một người bạn, nói bạn thì cũng không hẳn, chẳng qua người đã mất rồi, Trung đành buông xuống những thành kiến trong quá khứ.
An cười gượng, cẩn thận lấy từ trong hộc tủ ra cái hộp đựng thư của Hoàng, nắm lấy tay Trung rồi nói:
"Mình đi mua hoa và thẻ hương trước, em muốn đến viếng mộ một người."
Trái tim Trung khẽ động, viếng mộ một người?
Viếng mộ ai? Ba mẹ của An sao?
Dường như có thứ gì loé lên trong đầu nhưng mà hắn không nắm bắt được, đành để nó vụt tắt.
Thôi. Đằng nào thì hắn cũng sẽ biết ngay thôi.
"Được. Chúng ta đi thôi."
Trung lái xe chở An đi đến một tiệm hoa. Nhìn thấy An mua một bó hoa hướng dương lại càng nghi ngờ. Tại sao đi viếng mộ lại mua hoa này?
Nhưng hắn vẫn không nói gì cả, im lặng thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai, ngoan ngoãn đi đằng sau xách đồ.
An mua hương hoa xong quay sang nhìn Trung, hít một hơi rồi nhanh chóng nói: "Bây giờ chúng ta đến nghĩa trang Thanh Khê. Anh biết đường đi không?"
Nói xong An còn cố gắng chú ý đến biểu hiện của Trung, nhưng hắn chẳng nhíu mày lấy một cái, trả lời:
"Biết. Anh từng đến đó rồi."
Thực ra biểu hiện bên ngoài của Trung bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng lại đang nổi sóng.
Hắn biết nghĩa trang Thanh Khê là nghĩa trang liệt sĩ.
Mất cùng ngày. Chôn cùng nghĩa trang. Liệu An và Hoàng có liên quan gì đến nhau không?
Trung nhớ rõ Hoàng có một người em trai, nhưng đến bây giờ cũng rất nhiều năm Trung không gặp cậu bé đó, nhưng mà hắn nhớ rõ ràng em trai Hoàng không phải tên là An.
Tên là gì nhỉ?
Tên là Huy. Đúng rồi! Hắn nhớ rõ ràng cậu bé đó tên là Huy. Lúc đó hai người còn chơi thân với nhau, Hoàng hay dẫn hắn về nhà. Huy là một cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn nhưng khá lầm lì và ít nói.
Còn An thì Trung đã từng điều tra qua cậu là con một. Bố mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông. Từ lúc đó đến lớn cậu vẫn luôn ở với cô giúp việc. Trong hộ khẩu nhà cậu bây giờ cũng chỉ còn một người.
Quan trọng là An họ Lê, còn Hoàng họ Cao. Không có liên quan gì đến nhau cả.
Suốt cả quãng đường An vẫn luôn trầm ngâm không nói gì, không khí căng thẳng đến cực điểm. Trung cũng không biết phải hoá giải tình trạng này thế nào, vô thức tăng tốc độ xe lên.
Buổi sáng ở nghĩa trang Thanh Khê cực kỳ vắng vẻ. Nghĩa trang này nằm ở ngoại thành cách thành phố A hai mươi cây số. Càng đi gần đến nơi đường càng nhỏ, hai bên trồng những cây xà cừ không biết được bao nhiêu năm tuổi mà bóng của nó rậm rạp che hết cả mặt đất.
Gió đông lạnh lẽo thổi bên ngoài xe thành từng tiếng rít gào rõ rệt, cả An và Trung đều mải mê chạy theo suy nghĩ của mình nên không để ý đến điều đó, mãi tận đến lúc xe dừng lại, An mở cửa ra bị hơi lạnh phả cho tỉnh.
"Đến rồi."
An hơi căng thẳng nên co người lại, quay sang nhìn Trung, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì bình tĩnh lại.
"Anh vào đây cùng em gặp một người được không?"
Trung vẫn nhìn An, mỉm cười nói:
"Được."
Trung cầm hoa và đồ bằng một tay, một tay kia dắt tay An. Nơi đây là nghĩa trang liệt sĩ, phải có giấy phép mới được vào, nhưng An là người nhà, chìa chứng nhận ra là được.
Trời vào đông gió rét từng cơn, Trung kéo An đi sát vào mình cho ấm, còn An vẫn im lặng bước đi, ngực ôm chiếc hộp giấy.
Nếu lúc nãy còn nghi ngờ, đến khi đi trên con đường quen thuộc, đến phần mộ quen thuộc thì Trung không còn nghi ngờ gì nữa.
An thật sự có liên quan đến Hoàng.
Phần mộ này nằm ở khá xa trung tâm, bên trên còn khá mới, vì hàng năm đã đóng một khoản tiền nên được chăm sóc rất tốt, bên trên chỉ còn vài sợi cỏ dại mọc lưa thưa.
An cúi xuống nhặt sạch sẽ cỏ trên mộ Hoàng, nhìn thấy ảnh của anh vẫn là nụ cười quen thuộc. Hoàng có một khuôn mặt rất trẻ con, hai mắt khá linh động, nếu nhìn qua thì thấy giống An năm phần, nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện đường nét trên mặt An đều sắc sảo hơn.
An kéo tay Trung, nắm chặt trong tay mình rồi giới thiệu.
"Anh. Đây là anh Hoàng, anh trai của em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.