"Đây là câu chuyện sau khi đôi chồng chồng đã cưới nhau khá lâu rồi. Lúc này An không còn là cậu bé hay che giấu cảm xúc như xưa. Cậu đã là một hoạ sĩ khá có tiếng, mở một phòng tranh nhỏ ở trên phố.
Vì khá thành công trong cuộc sống nên cậu dần dần trở nên tự tin hơn, cũng cá tính hơn xưa rất nhiều, Trung cảm thấy cậu không còn ngoan ngoãn dễ bảo nữa, ngược lại còn rất có chính kiến, nhiều lúc lời cậu nói ra hắn cũng không dám phản đối.
An vẫn giấu Trung mình có một cô bạn trên mạng đã liên lạc với nhau nhiều năm. Dường như những thứ An không thể nói ra miệng cậu thường nhắn tin tâm sự với Lãng du. Vì khá ít bạn ngoài đời, An coi cô là người bạn thân nhất.
Cuộc sống không thể tránh được cãi vã. Mỗi lần Trung và An cãi nhau Lãng du sẽ trở thành tư vấn viên giúp đỡ hoà giải, nhiều khi An cảm thấy Lãng du rất hiểu mối quan hệ giữa cậu và Trung, những cách cô ấy chỉ đều rất hữu dụng.
Hôm nay lại một lần An và Trung cãi nhau, lần này Trung là người giận. Chỉ vì buổi trưa cậu thường quên trả lời điện thoại của hắn mà gây ra cãi nhau.
"Không phải là tôi giận vì em quên nghe điện thoại. Tôi giận vì em thường mải mê vẽ qua trưa, bỏ luôn cả cơm."
An không phục chút nào, cậu lớn chừng này rồi còn bắt ép cậu ăn uống đúng giờ nữa. Trung mới là người đau dạ dày chứ đâu phải cậu.
"Anh thử nghĩ xem ai là người bị đau dạ dày? Ai là người suốt ngày đi uống rượu khuya? Ai là người thường xuyên không nghe điện thoại?"
"Nhưng tôi không có gầy như em, người toàn xương."
Trung biết hắn không nói lý được, bèn lôi cân nặng ra kêu ca. Ai dè An chẳng buồn đáp lại.
Hai người cãi qua cãi lại làm sao, An lỡ mồm nói:
"Tại vì anh tối nào cũng hành em nên em mới gầy ấy."
Trung ngỡ ngàng nhìn An, hắn không ngờ cậu lại nói vậy. "Chẳng lẽ em không muốn à? Chẳng lẽ tôi bắt ép em? Thật không ngờ... Đến bây giờ tôi mới biết hoá ra em luôn nghĩ vậy." Hắn nói xong tức giận đi vào phòng làm việc, đóng mạnh cửa lại.
An biết mình lỡ mồm, nhưng mà sự đã rồi, cậu không thể muối mặt đi xin lỗi được.
Buổi tối hôm đấy Trung ngủ ở ghế sô pha, không hề về phòng.
Buổi sáng Trung đi thật sớm rồi đến nửa đêm mới về, cứ thế mấy ngày An mới nhận ra Trung lần này thật sự tức giận.
An cả mấy ngày bồn chồn không yên, chẳng còn cách nào khác đành phải cầu cứu Lãng du, buổi sáng cậu đến phòng vẽ, không vội căng canvas mà ngồi vắt vẻo trên ghế cao chuyên dụng để vẽ nhắn tin.
[LeeAn]: Lãng du ơi cấp cứu.
Sau vài năm nói chuyện với nhau, An đã thân với Lãng du đến mức có thể bỏ hết mấy câu chào hỏi sáo rỗng.
[LeeAn]: Nhanh nhanh lửa đốt đến mông rồi.
[LeeAn]: A a a a a.
Mãi một lúc sau An mới đợi được câu trả lời.
[Lãng du]: Sao vậy?
[LeeAn]: Cấp cứu, lần này thật nghiêm trọng, mình đã làm ông xã mình giận thật rồi.
[Lãng du]: Ông xã của bạn mà dám giận bạn à? Chuyện hiếm có khó tìm nha.
[LeeAn]: Gấp lắm rồi, mình lỡ nói bậy, ông xã ba ngày không về phòng ngủ rồi.
[Lãng du]: Còn chia phòng? Vấn đề nghiêm trọng đây.
[LeeAn]: Bạn mau nghĩ cách giùm mình đi, chưa lần nào bọn mình chia phòng ngủ cả.
[Lãng du]:...
[Lãng du]: Này có gì khó đâu cơ chứ. Cậu cứ dâng hiến thân mình là ông xã cậu hết giận liền.
[LeeAn]:???
[LeeAn]: Sao mình thấy lần nào bạn cũng chỉ mình cách này vậy?
[Lãng du]:...
[Lãng du]: Nhưng mà lần nào cũng thành công.
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Đúng vậy thật.
[LeeAn]: Nhưng mà lần này anh ấy đi sớm về khuya, từ chối giao tiếp với mình luôn.
[Lãng du]: Vậy bạn lên công ty ông xã bạn đi. Đánh úp bất ngờ.
[LeeAn]:...
[LeeAn]: Không được, ai lại... ở công ty...
[Lãng du]: Mình thấy bạn bảo thủ quá rồi. Giờ người ta gọi đó là tình thú.
[LeeAn]:...
[Lãng du]: Tin mình đi, mình chỉ bạn đã sai lần nào đâu.
[LeeAn]:...
An rất muốn hỏi sao bạn là con gái mà còn rành mấy vấn đề xấu hổ này hơn cả con trai vậy? Nhưng cậu đang đi nhờ vả nên không dám hỏi, sợ không những Trung giận mà khéo Lãng du cũng giận luôn.
[LeeAn]: Được, để mình cân nhắc.
[Lãng du]: Khỏi cần cân nhắc, cậu không sợ ông xã giận dỗi lâu, có đứa nào thừa cơ nhảy vào hay sao?
[LeeAn]: Bạn nói cũng có lý.
An tin Trung, nhưng mà cậu nghĩ đến viễn cảnh đó thì hoảng sợ, đứng bật dậy.
Cậu thực tập sinh đang vẽ tranh giật mình hoảng hốt, nhìn An với ánh mắt khó hiểu.
"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì ạ?"
"Không không, em cứ vẽ đi, anh có việc phải ra ngoài, chiều em về lúc nào thì cứ khoá cửa nhé."
"Vâng." Cậu trai ngơ ngác nhìn An biết mất sau cánh cửa rồi lại tập trung vào bức vẽ trước mặt.
An cởi tạp dề trên người ra, đeo ba lô rồi vội chạy đi. Vì quanh năm ở phòng tranh cho nên cậu ăn mặc khá thoải mái, quần jean rách bó sát ôm trọn đôi mông căng mẩy, áo phông trắng sơ vin, nhìn qua như sinh viên đại học.
Có ai ngờ cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi đâu.
An lái xe đến công ty Trung thì cũng đã gần trưa rồi, cậu định đi lên nhưng mà không kiếm được cớ gì cả, nghĩ mãi cậu đành đặt hai suất cơm của một nhà hàng khá nổi tiếng rồi ngồi ngoài xe đợi cơm đến.
Lúc chờ đợi nhân viên giao hàng, cậu chống cằm bâng quơ nhìn đường phố, cậu suy đi tính lại thế nào lại đem xe đi gửi rồi vào siêu thị bên cạnh mua đồ.
Lúc mua đồ xong, cậu đi bộ quay lại chỗ cũ, lúc đi ngang qua quán cà phê ngay dưới chân công ty Trung, không ngờ lại thấy người đàn ông mà mình gọi là ông xã đang ngồi trong đó, phía đối diện là một người đàn ông khá phong độ đẹp trai mặc áo sơ mi trắng, mắt đeo một cặp kính khá tri thức.
Có việc gì mà phải hẹn nhau đi cà phê?
Nhìn thấy Trung cười cười nói nói với người khác ngay trước mặt mình, An cảm thấy từ trong ra ngoài thân thể mình đều bốc mùi chua loét rồi.