Muốn Thoát Khỏi Anh

Chương 50: Tình đau




Đây còn là con người mà cô từng yêu hay không?
Tại sao lại cảm thấy quá xa lạ như thế này?
Đối mặt với anh của lúc này, Nguyệt Thiền chỉ cảm thấy ghét bỏ, sắc mặt hồng hào giờ đây cũng chẳng còn. Toàn thân run rẩy, cô không biết lấy ra sức lực từ đâu, vung tay tát Quang Viễn một cái.
“Chát”
Thanh âm như muốn xé toạc không gian, xé toạc cái được gọi là tình yêu mà Nguyệt Thiền đã từng trao đi, anh bị cô tát một cái. Cả người sững lại, cái tát này cũng không thể khiến Quang Viễn đau, nhưng anh đau, đau trong lòng, trong tim.
Toàn thân như ngưng lại, Quang Viễn nắm chặt lấy cổ tay Nguyệt Thiền, đè cô áp sát mặt tường, đau khổ nói:
“Anh… anh yêu em… là sai sao?”
Từng lời đều ghẹn ngào đến mức khiến người nghe cảm thấy thương cảm.
“Muốn có tương lai, muốn cùng em mà sống, cũng là sai sao?”
Nguyệt Thiền không biết, cô không biết nói gì cả, lặng lẽ rơi lệ.
Nguyệt Thiền nhìn anh, từng câu từng câu được nói ra rõ ràng:
“Thả tôi ra.”
Quang Viễn cảm tưởng hai chữ tuyệt vọng thấu tim đang bao trùm lấy cơ thể, chua chát nói:
“Thả, sao mà thả được bây giờ.”
Anh yêu cô đến tận xương tủy, không bao giờ cảm thấy hội hận, luôn luôn trờ đợi. Kể cả việc bán linh hồn cho quỷ để được bên Nguyệt Thiền lần nữa Quang Viễn cũng đã làm, dùng chính máu mình để nối dây tơ hồng cũng đã từng. Nói thả là thả, nói buông là buông được hay sao.
Anh cảm thấy tức giận, uất hận, không hận người Quang Viễn thương, mà hận chính mình không đủ khả năng để có được trái tim cô.
Cổ tay Nguyệt Thiền bị anh nắm mạnh tới mức tím tái, Quang Viễn không biết tại sao mình lại điên loạn tới mức này, cái nắm tay dần lỏng. Anh xót xa nói:
“Anh xin lỗi, làm đau em rồi.”
Quang Viễn gạt đi nước mắt không ngừng lăn dài trên má Nguyệt Thiền, cầu xin cô:
“Đừng khóc, đừng khóc như vậy.”
“Ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng có thể nào đừng rời xa anh được không? Xin em.”
Cô lòng rối bời, nhưng nút thắt trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ, bỏ qua và bước tiếp. Nên không? Không!
Nguyệt Thiền lúc này không thể chấp nhận được, sao có thể chứ, người giết mình đứng trước mắt mình, người ám ảnh mình suốt bao năm đang đứng ngay đây.
Quang Viễn cúi đầu, muốn hôn cô, ánh mắt là sự cuồng si điên cuồng, Nguyệt Thiền không chấp nhận. Cô đẩy anh ra, Nguyệt Thiền càng như vậy Quang Viễn càng đau khổ, càng tức giận, càng điên cuồng.
Chút lí trí cuối cùng cũng tan biến, anh nắm chặt lấy cằm cô, cưỡng ép Nguyệt Thiền tiếp nhận nụ hôn. Còn đâu sự dịu dàng, ngọt ngào khi ấy, Nguyệt Thiền không chịu tiếp nhận, cô cắn mạnh cánh môi Quang Viễn.
Khiến nó chảy máu, sưng lên, mùi máu tanh khiến người Nguyệt Thiền kinh tởm, cô cảm nhận được sức lực của anh càng ngày càng lớn. Cằm Nguyệt Thiền đau nhói, Quang Viễn bị cắn tới chảy máu vẫn không chịu buông, anh càng hôn sâu hơn.
Cô không muốn, thực sự không muốn, Quang Viễn của bây giờ quá khác biệt, nước mắt Nguyệt Thiền cứ thế mà tuôn trào.
Hơi thở cô hỗn loạn, tay không ngừng cào cấu anh, da thịt bị móng tay dài cào cấu đến mức tróc da, nơi còn in hằn vệt đỏ.
Tình yêu đâu phải thế này.
Mãi Quanh Viễn mới chịu rời, nơi đáy mắt anh là nước, trực trào để tuôn ra, Quanh Viễn nhẹ nhàng vân vê đầu môi Nguyệt Thiền, cánh môi dính đầy máu đỏ.
Anh cười, nói:
“Em đẹp lắm.”
Cô run rẩy, cổ họng khô rát, chóp mũi cay xè. Trong thâm tâm xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi, ghét bỏ.
Nguyệt Thiền nhíu mày, lệ rơi không ngừng, ghẹn ngào nói:
“Thả tôi ra.”
“Cho tôi yên đi.”
Quang Viễn ôm chầm lấy cô vào lòng, mặc cho có bị cào cấu tới mức nào, vuốt ve mái tóc đen dài buông xõa. Lệ rơi rồi, anh rơi lệ vì Nguyệt Thiền, Quang Viễn nói:
“Anh chỉ cần em thôi.”
Anh gục trên vai cô, khóc như một đứa trẻ, Quang Viễn không chỉ coi tình yêu anh dành cho Nguyệt Thiền là chấp niệm, mà còn là tín ngưỡng.
Cô không nói, Quang Viễn không nói, cả hai cứ im lặng như vậy.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng tiếng khóc của anh, nước mắt Quang Viễn làm vai Nguyệt Thiền ướt đẫm.
Cô nói:
“Tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh.”
Lời mà chính mình nói ra, nhưng lại khiến mình đau nhói, nội tâm giằng xé. Lời này có thật không?
Mắt Nguyệt Thiền đỏ lên, liên tục chối bỏ sự thật:
“Chưa từng, tôi chưa từng yêu anh, mãi mãi cũng sẽ không yêu anh.”
Anh ghẹn ngào nói từng lời:
“Nói dối, em lừa anh, xin em đừng như vậy.”
Quang Viễn nhìn thấy cô khóc rất nhiều, nước mắt của Nguyệt Thiền khiến anh đau đớn, xót xa.
Quang Viễn có lau bao nhiêu cũng không hết, anh đau lắm chứ, anh dụi dụi vào vai cô, nhẹ giọng nói:
“Anh biết em sợ anh, thậm chí là ghét, việc anh từng là Hoàng quý phi anh không chối. Nhưng bây giờ anh là Mạc Quang Viễn, là chồng của Đỗ Nguyệt Thiền, là người yêu em rất nhiều.”
“Em không yêu anh cũng được, nhưng không được yêu bất cứ một ai, không được rời khỏi anh, nếu em làm như vậy, anh sợ mình sẽ điên mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.