Muốn Thoát Khỏi Anh

Chương 51: Vỡ tình




“Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra.”
Quang Viễn vòng tay ôm chặt lấy eo Nguyệt Thiền, thân thể anh vững vàng như núi, muốn đẩy cũng không đẩy nổi.
Quang Viễn hôn cổ cô, nói:
“Ở bên anh, đừng đi đâu hết.”
Nguyệt Thiền liên tục lắc đầu, cú sốc này cô vẫn chưa thể vượt qua, từng lời từng lời nói ra như dao cứa sâu vào vết thương chưa kịp lành:
“Tôi không muốn, để tôi yên đi.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, ghé sát bên tai, trầm khàn lên tiếng:
“Anh sẽ để em yên, nhưng không bao giờ để em đi.”
“Anh yêu em là thật.”
Tức giận vào lúc này thì được gì, chi bằng giam Nguyệt Thiền bên cạnh anh, để cho cô chỉ dựa vào mỗi một người.
Quang Viễn cúi xuống, bế Nguyệt Thiền, mặc cho cô có giãy giụa cũng không buông, anh mỉn cười nói:
“Còn giãy nữa là cả hai cùng ngã đấy, hoặc là anh ném em xuống, phạt tại đây.”
Quang Viễn không để cho Nguyệt Thiền nói gì, anh đã nhảy vào họng người ta:
“Im lặng nhé, không sẽ khiến em đau họng lắm.”
Quang Viễn nói thế mà cô chịu nghe sao? Đương nhiên là không.
Nguyệt Thiền nắm mạnh lấy tóc anh, cô cau mày, nói:
“Thả tôi xuống.”
…----------------…
Tác giả Nấm 21: Không biết tại sao anh ta bị nắm tóc mà Nấm cười như rồ 😃)) tưởng tượng ra cảnh người bế người giựt tóc, xin lỗi Quang Viễn… tg khốn nạn quá.
…---------------…
Quang Viễn cố chấp:
“Không thả.”
Anh mở cửa phòng ngủ, lúc này mới thả Nguyệt Thiền xuống, ánh mắt mang theo ý cười:
“Anh thả rồi đó.”
Quang Viễn bước tới gần cô, anh bước thì cô lùi, Nguyệt Thiền cau mày, buông lời cảnh cáo:
“Anh đừng có mà lại đây.”
Tay nắm chặt lại, cô run rẩy, cảm xúc Nguyệt Thiền bây giờ đang là gì? Sợ hãi hay ghét bỏ người trước mắt.
Quang Viễn vươn tay, đột ngột vuốt ve mái tóc đen dài của cô, anh trầm giọng nói:
“Nguyệt Thiền ngoan, ở đây đợi anh nhé, đừng chạy.”
Nói xong lời này, Quang Viễn bước ra ngoài, Nguyệt Thiền chỉ nghe thấy tiếng khóa ngoài vang lên. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành, Nguyệt Thiền bây giờ mới vội vàng đi tới trước cánh cửa, liên tục xoay chốt, không mở được.
Trong đôi mắt ánh lên vẻ bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt, cô tuyệt vọng đập lên cánh cửa đang bất động, hét to:
“Mạc Quang Viễn, anh đang làm cái trò gì vậy?”
“Mạc Quang Viễn, Mạc Quang Viễn.”
Đáp lại Nguyệt Thiền chỉ có tiếng đập cửa do chính cô tạo ra, Nguyệt Thiền nhíu mày, hét lớn:
“Mạc Quang Viễn, anh điên rồi, thả tôi ra.”
“Anh điên rồi.”
Cô bất lực nhìn cánh cửa không chút động đậy, phòng không cửa sổ, không có thiết bị liên lạc nào. Trong một phút thoáng qua, Nguyệt Thiền cảm thấy rợn người.
Anh giam cầm cô sao, Nguyệt Thiền sẽ mãi mãi như thế này ư?
Cô không cam tâm, Nguyệt Thiền phải làm gì bây giờ, cửa khóa, không thiết bị liên lạc, sự tuyệt vọng xâm chiếm đại não cô.
Nguyệt Thiền ngồi sụp xuống nền sàn, nhìn cánh cửa khóa chặt, không chút động đậy, từng giọt nước mắt cứ trào ra:
“Anh điên rồi, điên rồi, tôi ghét anh, rất ghét.”
Cô dựa lưng lên cửa, cúi gằm mặt mà khóc, tự hỏi:
“Tình yêu gì chứ?”
“Rõ ràng là chưa bao giờ tồn tại, rõ ràng là chưa bao giờ xuất hiện.”
Nguyệt Thiền không biết mình đã khóc trong bao lâu, cô không muốn khóc, muốn chạy lắm chứ. Nhưng làm cách nào bây giờ, không gian u ám nặng nề đè nặng lên thân thể Nguyệt Thiền, giờ đây cô lại chỉ biết khóc.
Khóc cho một chữ tình, khóc cho sự tuyệt vọng, không cho sự căm thù.
Phải, có lẽ Nguyệt Thiền đã từng yêu, nhưng giờ thì sao? Chán ghét, căm thù, cô chỉ cảm thấy vậy, chữ tình như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Nguyệt Thiền chỉ biết thời gian trôi qua rất chậm, không xác định được giờ giấc vào lúc này, mê man chìm vào giấc mộng. Trong mộng say, cô không cảm nhận được gì cả, không mơ thấy bất cứ thứ gì, mọi thứ đều không có sắc màu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyệt Thiền ước rằng mình ở trong giấc mộng này mãi mãi, không cảm xúc, không đau đớn, giống hệt như một bức tượng vô tri vô giác, nhàn nhã tồn tại.
“Nguyệt Thiền.”
Cô mơ màng tỉnh giấc, mơ hồ không nhìn ra những thứ trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thật thoải mái:
“Ấm… quá.”
Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai Nguyệt Thiền:
“Nguyệt Thiền ngoan, dậy ăn một chút.”
Mi mắt nặng trĩu, cô cố gắng mở mắt, trong giây lát Nguyệt Thiền liền sững người.
Là Mạc Quang Viễn.
Cô tỉnh hẳn, hai bên thái dương vẫn còn đau nhức, chân mày cau lại, trong ánh mắt là sự tức giận. Nguyệt Thiền nhanh chóng ngồi dậy, cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường, Nguyệt Thiền lùi lại, giữ khoảng cách với anh.
Cô tức giận nói:
“Thả tôi ra.”
Quang Viễn cầm bát cháo thập cẩm, dỗ dành Nguyệt Thiền:
“Ăn một chút đã.”
Cô hất bát cháo sang một bên, quát lớn:
“Tôi nói là thả tôi ra.”
Bát cháo còn nóng ấm bị cô hất văng, làm một phần quần âu của anh bị ướt, cánh tay Quang Viễn cũng bị bỏng đến mức đỏ rực. Anh không quan tâm, thứ Quang Viễn lo lắng lúc này chính là người mình thương.
Nếu không chịu ăn, Nguyệt Thiền sẽ rất đói, sẽ tổn hại sức khỏe. Cô nhìn thấy vệt bỏng trên tay anh, trong vài giây đã vô thức vươn tay ra, rồi lại nhanh chóng rụt tay lại. Nguyệt Thiền rất ghét Quang Viễn, nhưng nhìn anh như vậy, lòng cô lại cảm thấy xót xa.
Quang Viễn cười, vươn tay xoa xoa đầu Nguyệt Thiền, anh ân cần nói:
“Để anh đi lấy phần khác cho em, chắc em không thích món này đúng không? Ngoan ngoãn đợi anh, anh sẽ về ngay.”
Cô nhìn bóng lưng đang khuất dần, đợi Quang Viễn đi hẳn. Nơi đây chỉ còn là khoảng không gian tĩnh lặng, Nguyệt Thiền run run bước xuống giường, chạy tới bên cửa.
Không khóa!
Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng cô, đây là cơ hội để thoát đúng không? Sao lại dễ dàng như vậy được?
Nguyệt Thiền mở cửa, ngoài hành lang chỉ là một màu đen dài vô tận, cô bước ra khỏi phòng. Muốn chạy, muốn thoát, dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nguyệt Thiền đặt tay phải lên tường, men theo đường mà đi.
Cô đi được bao lâu rồi, lồng ngực Nguyệt Thiền đập mạnh.
“Cộp cộp”
Cô nghe được tiếng bước chân vang vọng ở đằng sau, cảm giác sợ hãi liền ập đến, bóng đen như muốn nuốt chửng Nguyệt Thiền. Cô càng chạy nhanh hơn, chạy trên hành lang không thấy điểm dừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.