Mưu Đồ Của Bạn Cùng Phòng

Chương 2:




2
Ban đêm, Hứa Tĩnh lại call video với em trai mình nhưng lần này cậu ta mang điện thoại đến trước mặt tôi.
"Thẩm Diên, mau chào em trai tôi một câu."
"Chị…xin chào chị, em là Hứa Thành."
Cậu thiếu niên trong màn hình mặc một chiếc áo sơ mi trắng vàng bẩn thỉu, dáng người mập mạp. Nụ cười của cậu ta đầy sự tục tĩu cùng ham muốn.
"Chào em, chị là Thẩm Diên, bạn cùng phòng của chị gái em. Chị em hay nhắc em với mọi người trong ký túc xá lắm, nhân cơ hội này chào hỏi những chị khác nữa nhé."
Tôi nở một nụ cười hiền hòa rồi lập tức giật lấy điện thoại của Hứa Tĩnh quay về hướng của hai người bạn cùng phòng kia để họ chiêm ngưỡng đứa em trai mà Hứa Tĩnh tung hô đến tận trời có bộ dạng thế nào.
Tống Giai Giai và Tiêu Vân đang thảo luận về màn trình diễn của một nam thần tượng thì đột nhiên nhìn thấy một gương mặt xấu xí, hai người họ không giấu được sự ghét bỏ của mình.
Vẻ mặt khinh thường của Tống Giai Giai và Tiêu Vân đã lọt vào mắt của người chị cuồng em trai kia.
Hứa Tĩnh nhanh chóng lấy lại điện thoại cúp máy rồi hét lên. Kiếm Hiệp Hay
"Thái độ của chúng mày là sao? Được em trai tao chào hỏi chính là phúc của chúng mày đó biết chưa! Lấy gương ra mà soi xem mình xấu xí cỡ nào mà dám chê em trai tao!"
Vốn dĩ Tiêu Vân và Tống Giai Giai còn thấy áy náy nhưng hai người cũng dần trở nên tức giận sau khi nghe những lời của Hứa Tĩnh.
"Bọn tao có xấu thì vẫn đẹp hơn em trai mày gấp trăm lần!"
Tiêu Vân dễ cọc nên chửi lại đầu tiên.
"Em trai xấu mày xấu như vậy mà còn dám nhờ tao mai mối cho à? Tao mà đi giới thiệu cho ai thì tao chính là loại súc vật!"
Người chị cuồng em trai Hứa Tĩnh nghe thấy có người dám chê em mình nên lập tức vồ tới.
Chỉ là cái thân hình nhỏ bé của cậu ta sao có thể đọ lại Tiêu Vân cao 1m73, không những thế Tiêu Vân còn có Tống Giai Giai giúp đỡ.
Không lâu sau, Hứa Tĩnh đã bị Tiêu Vân quật ngã. Cậu ta bị Tiêu Vân đè xuống đất không thể động đậy được nhưng miệng thì vẫn la hét, chửi mắng.
"Chúng mày đều là lũ nịnh thần, chỉ vì nhà tao không có tiền như Thẩm Diên mà chúng mày chê bai em trai tao!"
Thì đó, em trai cậu ta đã không có sắc, có tài mà lại còn nghèo.
Hứa Tĩnh thường xuyên nhắc đến em trai mình nên chúng tôi cũng hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình cậu ta.
Bố của Hứa Tĩnh mất sớm, mẹ cậu ta phải một mình nuôi hai đứa con. Vì gia đình khó khăn nên những gì tốt nhất đều để cho em trai Hứa Tĩnh.
Ai ai cũng đều nói đọc sách tốt, mẹ Hứa Tĩnh thấy vậy nên muốn bồi dưỡng con trai mình thành tài để sau này có thể cậy vào. Nhưng Hứa Thành hết lần này đến lần khác bày ra thái độ ghét học, thậm chí vì bỏ học mà lôi cả mạng sống ra. Thế là cơ hội học đại học chuyển sang cho Hứa Tĩnh.
Dù sao con gái đọc nhiều sách sau này cũng có thể giúp đỡ em trai và gia đình. Thấy mẹ mình nói vô cùng hợp lý nên Hứa Tĩnh luôn cảm thấy bản thân học đại học là để giúp đỡ em trai.
Mỗi lần nhắc đến là cậu ta lại bật khóc vì cảm động.
"Em trai chính là niềm hi vọng của nhà tôi. Nếu không phải vì nhường cơ hội học đại học cho tôi thì nó đã không bỏ học cấp ba rồi. Mẹ tôi nói đúng, tôi phải cố gắng hơn nữa để em trai có một cuộc sống tốt.”
Tôi cũng đã từng đồng cảm với hoàn cảnh của Hứa Tĩnh, vì vậy mỗi lần cậu ta uống trộm vitamin hay dùng đồ chăm sóc da của tôi thì tôi đều bỏ qua. Không những thế, tôi còn mua thêm một bộ để trên bàn để Hứa Tĩnh có thể thoải mái dùng.
Nhưng cậu ta không nên vì ham muốn của em trai mình mà hủy hoại một cô gái khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.