Kinh Thành – Hoàng Cung – Ngự Hoa Viên
Kiền Hoàng – Hiên Viên Khởi Minh cùng Hoàng Hậu và các Phi Tử ở Ngự Hoa Viên ngắm
hoa giải trí, hắn là một bậc đế vương thống lĩnh thiên hạ, mang phong
thái ngự giả, uy nghiêm, ngang tàng, toát ra khí thế bức người, khiến
cho trong lòng mọi người tự nhiên sinh tâm kính sợ.
Hắn còn là
chân mệnh thiên tử, tràn ngập tôn quí, khí khái ngạo nghễ, quân lâm
thiên hạ, là một vương giả chân chính, không ai có thể hoài nghi năng
lực của hắn, từ khi kế vị đến nay, hắn luôn cẩn trọng xử lý vụ việc
triều chính, bành trướng thương mại, kinh tế thực sự phát triển mạnh mẽ, về đối nội thì chỉnh đốn tình hình trong nước, đối ngoại thì chống lại
sự phá rối của các cường quốc ngoại bang, những năm gần đây có thể thấy
đất nước thực sự cường thịnh, tứ hải thái bình, những điều này chứng tỏ
hắn là một minh quân.
Hắn tuy là
một minh quân nhưng đồng thời hắn cũng là một nam nhân đa tình, cho nên
không khỏi tránh được căn bệnh chung của các bậc đế vương là có tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, đó là vinh quang, cũng là niềm tự hào
của hắn, là sự kiêu ngạo của hắn vì hắn là người có quyền thế cao nhất
thiên hạ, nắm giữ giang sơn này.
Trước đây
hắn cũng đã yêu thật sự, cũng bị rung động trước tình yêu, cũng có ước
định thề non hẹn biển, nhưng sau này, khi hắn đạt được vị trí cao nhất
thiên hạ thì các nhân tố chính trị, thiết lập bang giao, dục vọng, tham
lam…đủ loại nhân tố khiến hắn đánh mất tình cảm chân thật tự nhiên vốn
có của bản thân, lún sâu vào những loại tình cảm bất đắc dĩ phải có
được.
Hắn có muôn
ngàn người đẹp xung quanh mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn, hắn quyến luyến tình cảm chân thật ban đầu trước đây, hắn biết mình có lỗi với
nàng cho nên tận lực bù đắp lại. May mắn là nàng vẫn ở bên hắn, chẳng
những không trách hắn, mà còn quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp nhiều
năm qua, nhờ nàng mà không có xuất hiện hậu cung phân tranh làm cho hắn
yên tâm việc triều chính.
Trong lòng,
một tình cảm ấm áp bỗng nhiên trào dâng khiến hắn không nhịn được nắm
chặt những ngón tay dài của thiên hạ nhỏ bé bên người.
Bỗng nhiên
bị nắm tay, ánh mắt Hoàng Hậu tự nhiên phát ra hàng ngàn nhu tình không
chút che giấu, nàng là người thông minh sắc sảo, nhưng ở trước mặt hắn
trước nay đều luôn bộc lộ tự nhiên như vậy.
“Hoàng
Thượng, làm sao vậy? Hoa không đẹp? Ca múa không hay? Hay là rượu và
thức ăn không hợp khẩu vị?” – Hoàng hậu thấp giọng hỏi
Kiền Hoàng
nhìn nàng mĩm cười, cao giọng nói”Hoa tàn hoa nở, làm sao đẹp bằng một
phần vạn của nàng, ca múa cho dù có hay làm sao bằng nàng vì trẫm mà múa kiếm đẹp đến mê người, rượu và thức ăn cho dù có ngon cũng sao bằng
những món điểm tâm sáng mà nàng đã làm vì trẫm!?”
Hoàng hậu
nghe xong, trong lòng biết rằng đây là sự biểu lộ chân tình của hắn,
không khỏi cảm khái vô cùng, là vợ của một đế vương, nàng cũng không cao vọng cầu mong điều xa vời là…Hoàng Thượng chỉ có một mình nàng…Chỉ cần
hắn ngẫu nhiên có thể nhớ đến nàng, không quên nàng đối với hắn rất si
tình, như vậy là đủ rồi.
Từ ngày gả
cho hắn, nàng cũng chỉ có suy nghĩ như vậy, nàng biết mình không thể cầu mong điều xa vời là một đế vương như hắn suốt đời chỉ yêu một nữ nhân
là nàng, cho dù là đế vương có ý, nhưng tranh chấp giữa các thế lực
trong triều vẫn không cho phép như vậy.
Nàng thật
may mắn, tuy rằng hắn có hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nhưng tình cảm trong
lòng hắn đối với nàng vẫn như lúc ban đầu, chưa từng thay lòng đổi dạ,
nhìn hắn thâm tình cùng sủng nịnh, nàng cảm thấy không hề hối hận vì đã
đi theo bậc đế vương quyền thế ngập trời này.
Kiền Hoàng
nhìn thấy thần sắc kiên định của Hoàng Hậu, trong lòng tình cảm trào
dâng, thấp xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng nói”Doanh nhi, ta sẽ không phụ
nàng”
Hoàng hậu
kích động nhìn hắn, hắn nói”Ta sẽ không phụ nàng”, là”Ta”, không phải
“Trẫm”, hắn gọi nàng là”Doanh nhi”, là nhủ danh của nàng, lúc này, hắn
không phải là bậc đế vương đang ngồi trên long ỷ cao cao, mà hắn chính
là trượng phu của nàng – Hiên Viên Khởi Minh.
“Hoàng Thượng”
Thâm tình
bộc phát, ngữ điệu của nàng thể hiện nội tâm nàng đang bị kích động,
nhìn người trước mặt, nàng nhớ lại lúc ban đầu nàng và hắn gặp mặt, nàng vì hắn mà múa kiếm, vì hắn đánh đàn tấu nhạc, vì hắn mà nấu ăn, nhìn
thấy hắn thưởng thức, hắn thỏa mãn, đó chính là niềm vui lớn nhất của
nàng.