Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 105:




Đới Thiên Sơn cúi đầu xuống phủ lên môi của Vân Tường một nụ hôn ngọt ngào bắt buộc cô nuốt nửa vế còn lại của câu nói vào trong bụng.
Vân Tường đẩy Đới Thiên Sơn ra: “Đới Thiên Sơn anh mau bỏ tôi ra, nếu lỡ như có người nhìn thấy thì sao đây hả???”.
Đới Thiên Sơn nhìn Vân Tường bằng ánh mắt sắc lạnh: “Em sợ cái tên Will đó nhìn thấy chứ gì?”.
Vân Tường cũng đối đầu lại với Đới Thiên Sơn, cô ngang ngạnh đáp: “Phải đó thì sao, tôi chính là sợ Will nhìn thấy đó”.
Đới Thiên Sơn nhếch môi mỉm cười: “Tên đó thấy càng hay nếu hắn tận mắt chứng kiến em trở thành người của anh thì hắn ta sẽ bỏ ý định cưới em không chừng”.
Vân Tường ngẩn người ra hồi lâu mới định thần lại: “Cái gì mà trở thành người của anh chứ???”.
Trời đất trở nên quay cuồng trước mắt của Vân Tường, cô mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trên giường rồi, Đới Thiên Sơn nằm áp trụ trên người cô.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng mà Đới Thiên Sơn vuốt ve trên má của Vân Tường cho đến ánh mắt ngây dại đầy mị lực của anh nhìn cô đều làm cho tim cô đập loạn nhịp cả lên, với chút lý trí còn sót lại Vân Tường bối rối lên tiếng:“Thiên Sơn…anh…không được làm bừa”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày hỏi: “Cái gì gọi là làm bừa em nói thử xem”.
“Thiên Sơn anh vốn không phải loại người như vậy mà”.
Đới Thiên Sơn khổ sở đáp: “Là em đã ép anh phải trở thành người như thế đó Vân Tường à…thuở thiếu thời em ra đi anh không đủ sức để cản lại…năm đó anh ngu ngốc không nhận ra em sớm hơn anh thêm một lần nữa bất lực nhìn em rời xa anh…bây giờ khó khăn lắm mới tìm được em anh không thể trơ mắt đứng nhìn em kết hôn với người khác nữa”.
Trái tim của Vân Tường cũng đau đớn vô cùng nhưng cô buộc bản thân phải bình tĩnh để đối mặt với Đới Thiên Sơn: “Xin lỗi nhưng…thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi tôi cũng không ngoại lệ, năm đó quyết định ra đi tức là chọn vứt bỏ hết quá khứ rồi, anh quên tôi đi Đới Thiên Sơn hãy trở về Hoa Đô tìm kiếm một hạnh phúc mới từ nay về sau chúng ta không gặp lại nữa”.
Đới Thiên Sơn bỏ ngoài tai những lời mà Vân Tường, anh tiếp tục làm càng, cô cũng không phản kháng mà nước mắt thấm ướt khóe mi: “Thể xác này anh có thể lấy nhưng trái tim này mãi mãi không bao giờ thuộc về anh lần nữa đâu”.
Đới Thiên Sơn đứng hình thật lâu rồi đứng dậy, ánh mắt của anh vô cùng bi thương: “Em đúng là rất nhẫn tâm”.
Đới Thiên Sơn quay lưng bước đi bỏ lại một lời dặn: “Hãy sống thật hạnh phúc…à sau này nhớ khóa cửa thật cẩn thận nếu hôm nay không phải tôi mà là trộm thì em gặp nguy hiểm mất rồi”.
Vân Tường nhắm mắt lại chỉ thấy một màu đen cuộc đời cô những ngày tháng sắp tới cũng là một màu đen như thế, cô đem yêu Đới Thiên Sơn suốt 15 năm bất chấp không gian, thời gian bất chấp khoảng cách địa lý và cả những đau đớn trắc trở khi anh không nhận ra cô nhưng hôm nay cô lại không thể chấp nhận tình cảm của anh.
Bởi vì Vân Tường không có lựa chọn khác hay cô sợ phải đối mặt với tình cảm của Đới Thiên Sơn.
Năm đó Đới Thiên Sơn thích Mộ Tuyết Vi là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ cô vẫn không muốn chấp nhận.
Đới Thiên Sơn cả đêm không tài nào ngủ được, anh cứ dán mắt lên trần nhà với mọi suy nghĩ hỗn độn, anh là đại thiếu gia của Đới gia xưa nay anh muốn gì đều phải được nhưng hôm nay anh lại bị cô gái mà anh yêu nhất từ chối một cách thẳng thừng.
Nên tiếp tục cố gắng hay nên buông bỏ thành toàn cho cô ấy đây?!
Lại thêm một ngày vật vã trôi qua, Đới Thiên Sơn đang đứng trên sân thượng hóng gió, sau bao nhiêu đắn đo được mất anh quyết định trở về Hoa Đô nên đang lướt điện thoại để đặt vé máy bay thì nghe tiếng động cơ xe từ xa xé gió lao tới chẳng mấy chốc chiếc Rolls-Royce Bespoke màu đen dừng lại trước cổng nhà kế bên nhà mình.
Từ trên xe người đàn ông sở hữu mái tóc vàng chói mặc bộ vest màu xám tro bước xuống xe đi tới nhấn chuông nhà của Vân Tường, qua mấy hồi chuông mà vẫn không thấy ai ra mở cửa nên William Author liền rút điện thoại ra gọi đi vài giây sau thì có người bắt máy: “Hello”.
William cau mày nói: “Đã hẹn là tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối cùng nhau mà em đã chuẩn bị xong chưa vậy hả Roise, anh đang đứng trước cửa nhà em đây”.
Vân Tường khổ sở đáp: “Will em thấy không khỏe hay là để hôm khác đi nha”.
William tỏ vẻ không vui: “Anh cho em năm phút nếu em không ra ngoài anh sẽ tự mở cửa vào trong, ba mẹ em đã đưa chìa khóa nhà cho anh rồi”.
Vân Tường cau có dập máy điện thoại trước, vì sao ba mẹ của cô có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế chứ rõ ràng biết cô không thích William nhưng vẫn năm lần bảy lượt bắt cô kết hôn với người đó.
Vẫn chưa kết hôn mà cuộc sống riêng tư của cô đã bị anh ta quấy rồi rồi.
Vân Tường chật vật chạy vào trong thay đồ rồi đi ra mở cửa.
William Author thấy cô thì tỏ vẻ hài lòng: “Lúc nãy anh biết em chỉ đang giỡn với anh thôi phải không?”.
Vân Tường nhìn đi chỗ khác thì vô tình ngẩng đầu nhìn lên sân thượng nhà kế bên và thấy Đới Thiên Sơn đang nhìn mình chằm chằm cô có chút bối rối sau đó liền quay sang mỉm cười đầy tình cảm với William Author: “Chỉ có anh là hiểu em…chúng ta đi thôi em thấy đói bụng rồi”, nói rồi cô ôm lấy cánh tay của William Author dựa vào vai anh trông rất tình cảm cứ như là một đôi yêu thương nồng thắm đang hẹn hò thật sự.
William Author có chút ngạc nhiên vì trước giờ hẹn nhau Vân Tường đều rất vô cảm, cô thậm chí còn chưa từng mỉm cười với hắn lấy một lần nhưng hôm nay lại chủ động thân mật với hắn nên hiển nhiên là hắn mừng còn không kịp.
William Author mở cửa xe ra mời Vân Tường bước vào, rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.