Sau khi đoàn người nước ngoài rời đi, Vân Tường liền bước tới cửa phòng 101 lên giọng quát: “Các người thấy chuyện sai trái không can thiệp thì tụ tập ở đây làm gì vậy hả?”.
Một người phụ nữ đoán chừng 40 tuổi lên tiếng đáp: “Vị thiếu gia này có điều không biết người bên trong là Đặng thiếu gia con trai của quản lý khách sạn, nếu chúng tôi can thiệp vào chuyện của cậu ấy thì chẳng khác nào đập bể chén của mình”.
Vân Tường không kiên kỵ gì mà ngang nhiên xông vào phòng rồi lên tiếng: “Dừng tay lại cho tôi”.
Đặng Dĩ Bân nghênh mặt lên hỏi: “Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của ông đây, khôn hồn thì bước ra ngoài nếu không thì đừng có trách tao nhé”.
“Tôi cứ không ra đấy xem cậu làm được gì?”.
Đặng Dĩ Bân hăng máu cầm sợi dây nịt da tiến về phía của Vân Tường: “Hôm nay ông đánh cho mày kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ai hay”.
Vân Tường vẫn tiêu soái đứng ở vị trí cũ chờ lúc sợi dây nịt da của Đặng Dĩ Bân quất tới thì đưa tay nắm lấy thuận thế kéo hắn về phía mình rồi tung một cước vào bụng của hắn làm hắn gào lên thảm thiết, mặt hắn méo mó vì đau đớn.
“Để xem hôm nay đứa nào kêu cha gọi mẹ cũng chẳng ai hay” Vân Tường tự tin nói.
Đặng Dĩ Bân ôm bụng đứng dậy rồi gào lên: “Mày sẽ phải hối hận, ba tao mà biết mày dám đánh tao thì nhất định không để yên cho mày đâu thằng khốn”.
Vân Tường đấm vào gương mặt búng ra sữa của Đặng Dĩ Bân thêm hai cái khiến khóe môi hắn rách ra máu tươi chảy xuống, cô ngông cuồng lên tiếng: “Chỉ sợ là ngay cả ba của mày cũng phải quỳ lạy van xin tao thì có đó”.
Đặng Dĩ Bân biết mình không đủ sức đánh lại cái người đang đứng trước mặt mình nên liền rút điện thoại ra gọi cho ba của mình lên ứng cứu.
Chưa tới 5 phút sau đã có một người đàn ông mập mạp, vẻ mặt tức giận chạy lên đến nơi, ông quát mấy nhân viên dọn phòng khác: “Mau đi làm việc đi có gì mà xem chứ?”.
Mấy người thấp cổ bé họng sợ bị đuổi việc nên vội tản ra không ai dám bén mảng lại gần phòng 101 nữa.
“Là kẻ nào dám bắt nạt con trai của ông đây hả?” Đặng Dĩ Sâm vừa bước vào không xem tình hình đã lớn tiếng quát như thế.
Vân Tường đứng ngạo nghễ nhìn người đàn ông đó rồi đáp: “Là tôi đây”.
Đặng Dĩ Sâm ngẩng đầu lên nhìn chàng thiếu niên mang nét đẹp phong trần lãng tử đứng trước mặt mình rồi đột nhiên nét mặt trở nên xám nghét lại, giọng cũng lắp ba lắp bắp: “Vân…Vân…tổng”.
Vân Tường lạnh giọng lên tiếng: “Khách sạn N2T* này là của Vân Thị đầu tư để tổ chức các sự kiện lớn của Hoa Đô không phải là nơi để ông ở đây lạm quyền rồi đem thằng con mất nhân tính của ông tới đây giở trò đồi bại với con gái nhà người ta đâu nhé”.
* Khách sạn N2T: tên một khách sạn lớn nhất Hoa Đô.
Đặng Dĩ Sâm ngậm ngùi gật đầu: “Vân tổng…tôi biết sai rồi”.
Đăng Dĩ Bân vẫn chưa thức thời mà còn lên tiếng nói ba của mình: “Ba à, ba mau đuổi cái tên khốn này ra khỏi đây đi, hắn dám bắt nạt con đó ba”.
Đặng Dĩ Sâm nổi giận đến tím mặt quay sang tát vào mặt Đặng Dĩ Bân một cái làm hắn chới với xay sẩm cả mặt mày: “Ba, sao ba lại đánh con???”.
“Mày điên rồi Đặng Dĩ Bân, bộ không muốn sống nữa hay sao mà đi kiếm chuyện với Vân tổng vậy hả? Cậu ấy là đại thiếu gia của tập đoàn Vân Thị thuộc gia tộc giàu có lớn nhất Hoa Đô này đó”.
Đặng Dĩ Bân nghe xong lai lịch của chàng trai kia thì đứng không nổi nữa mà chân tay bủn rủn ngã ngồi xuống sàn, qua vài giây hắn liền dập đầu cầu xin: “Vân thiếu tôi có mắt không thấy thái sơn, mong anh bỏ qua cho một lần, cũng chỉ tại con khốn đó giở trò quyến rũ tôi phạm tội mà thôi”.
Mộ Tuyết Vi nghe Đặng Dĩ Bân đổ hết trách nhiệm lên đầu mình thì liền uất ức ngẩng đầu lên quát: “Tôi không có…là cậu giở trò đồi bại với tôi dù tôi đã van xin hết lời nhưng cậu vẫn không bỏ qua cho tôi”.
Đặng Dĩ Sâm liền nhìn Mộ Tuyết Vi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nghiến răng nghiến lợi quát: “Cô thôi đi, tôi đúng là điên rồi mới nhận người chưa đủ tuổi trưởng thành như cô vào đây làm việc đó, cô bị sa thải”.
Lúc cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn Đặng Dĩ Bân bằng đôi mắt tràn đầy oán hận và đau đớn thì Vân Tường cũng sững sờ không kém khi thấy cô gái ấy chính là Mộ Tuyết Vi.
Vân Tường vội cởi áo tây trang của mình ra bước tới khoác lên người của Mộ Tuyết Vi, dấu lằng dây nịt da ửng đỏ nhuốm màu máu chói mắt trên da thịt trắng noãn đập thẳng vào mắt khiến cô thấy xót lòng.
Mộ Tuyết Vi kéo chiếc áo tây trang màu xanh navy che chắn lại cơ thể của mình, trông cô rất tội nghiệp rất chật vật bên cạnh đó cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy gương mặt đẹp trai yêu nghiệt lần trước đánh nhau với đám du côn giải vây cho mình xuất hiện ở đây.
Vân Tường ngồi xuống bên cạnh Mộ Tuyết Vi ân cần hỏi han: “Có tôi ở đây em không cần phải sợ nữa…vừa rồi hắn ta có làm gì em không?”.
Mộ Tuyết Vi tủi thân chôn đầu vào hai đầu gối khóc nức nở nhưng nghe cậu hỏi của Vân Tường cô vẫn khẽ lắc đầu đáp: “Cũng may là anh can thiệp kịp lúc”.