Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 77:




Gia đình Mộ Tuyết Vi phá sản, ba cô vẫn đang bị điều tra chuyện biển thủ công quỹ, cô chỉ còn Vân ca ca an ủi cho cô động lực để tiếp tục đứng dậy, cô chỉ còn những người bạn tốt một trong số đó chính là Vân Tường.
Vậy mà bây giờ trong phút chốc Vân ca ca của cô lại ở thế giới bên kia còn Vân Tường thì lại trở mặt làm kẻ thù với cô.
Ông trời còn định thử thách cô đến bao giờ nữa đây???
Mộ Tuyết Vi đau khổ lên tiếng hỏi Vân Tường: “Bây giờ mình đau đớn đến nỗi muốn chết đi rồi đây cậu đã vừa lòng chưa? Hay là mình chết đi thì cậu mới buông bỏ thù hận trong lòng xuống được đây hả?”.
Vân Tường nắm lấy hai vai của Mộ Tuyết Vi bắt cô đối mặt với mình rồi lạnh lùng nói: “Mộ Tuyết Vi, anh trai hy sinh mạng sống để cậu được sống do đó cậu không có cái quyền được chết…từ bây giờ cậu phải sống thật tốt cho tôi”.
Ánh mắt của Mộ Tuyết Vi tràn ngập đau thương: “Cậu bảo mình sống tốt kiểu gì đây chứ…Vân ca ca không còn, thế giới của mình cũng sụp đổ rồi cậu biết không?”.
Ánh mắt của Vân Tường trở nên ảm đạm: “Không có Vân ca ca thì vẫn còn một người khác yêu thích cậu…cậu nên trân trọng”.
“Ý cậu là Tô Vĩ sao???”.
Vân Tường khẽ thở dài: “Đừng tơ tưởng đến Tô Vĩ nữa được không? Hiện giờ Tô Vĩ với Nghê Tiểu Quyển đã là một đôi rồi…người mà cậu nên để trong mắt bây giờ chính là…Đới…Thiên…Sơn”.
Mộ Tuyết Vi ngẩng đầu lên nhìn Vân Tường bằng ánh mắt khó hiểu: “Hả cậu vừa nói gì cơ??? Sao có thể là Thiên Sơn được chẳng phải cậu và Thiên Sơn đang là một đôi hay sao?! Đừng đùa với mình nữa…”.
Vân Tường rũ mắt xuống: “Người mà Thiên Sơn thích chính là cậu…”.
Mộ Tuyết Vi ngạc nhiên vô độ: “Sao có thể…”.
Vân Tường quay đi né tránh cái nhìn của Mộ Tuyết Vi rồi nói: “Thật ra ngay từ đầu chuyện mình thích Thiên Sơn và cả chuyện hai đứa tụi mình quen nhau đều nằm trong kế hoạch cả…vì Thiên Sơn muốn khiêu khích cậu nên mới nhờ mình giả vờ làm bạn gái của cậu ấy mà thôi…”.
“Vậy có nghĩa là cậu và Thiên Sơn đã quen biết nhau trước đó?”.
Vân Tường gật đầu cô nhìn xa xăm rồi nói: “Vào thời điểm đó mình đang bảo vệ luận văn tiến sĩ ở nước M thì nhận được tin anh trai của mình mất…vì sợ tin người đứng đầu Vân gia bị tai nạn qua đời sẽ làm cho gia tộc loạn lên tranh giành quyền thừa kế và các đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Vân Thị thừa cơ hội gây rối công việc làm ăn của gia đình mà mình phải lập tức trở về nước ngay trong ngày hôm đó mà không chờ nghe công bố kết quả buổi bảo vệ luận văn đó…khi trở về nước mình phải đóng vai Vân Kiệt để quán xuyến công ty”.
Mộ Tuyết Vi lại ngạc nhiên thêm lần nữa: “Luận văn tiến sĩ…cậu không phải là học sinh lớp 11 thôi sao?”.
Vân Tường thản nhiên đáp: “Mình sinh ra trong gia đình có ba lẫn mẹ đều làm giáo sư nghiên cứu khoa học nổi tiếng ở nước M cho nên cũng học lực cũng rất cao, hiện tại mình đã lấy được học vị tiến sĩ rồi”.
“Vậy cậu quen Thiên Sơn lúc nào?”.
Hai người vốn quen nhau từ năm 7 tuổi nhưng Vân Tường buộc lòng phải nói dối với Mộ Tuyết Vi: “Lúc đó mình hay đến câu lạc bộ đua xe mô tô từ đó quen được Thiên Sơn, nghe cậu ấy nói về hoàn cảnh tình cảm rắc rối với cậu nên mình đã lên kế hoạch giúp đỡ cậu ấy”.
“Hóa ra đó là mục đích mà cậu đến trường Cầu Vồng sao?”.
Vân Tường nở nụ cười yếu ớt: “Không hẳn vì Thiên Sơn mà còn vì anh trai mình nữa…Vân ca ca đã không thể nào mang đến cho cậu hạnh phúc nữa vì vậy mình mong cậu trân trọng người trước mắt…Thiên Sơn thật sự yêu thích cậu đừng bỏ qua thêm một người yêu thương cậu nữa được không?”.
Mộ Tuyết Vi lại thấy bối rối: “Vân Tường rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy hả? Mình cảm giác cậu không phải là đang trả thù mình mà chỉ là đang muốn tốt hơn cho mình thôi…cậu nói Thiên Sơn thích mình, chuyện hai người quen nhau chỉ là kế hoạch nhưng trên thật tế thì mình lại thấy hai người ở bên nhau rất vui…có phải cậu cũng thích Thiên Sơn không?”.
Vân Tường lại nhoẻn miệng cười rồi đáp: “Mình chưa bao giờ thích cậu ấy…mình nói cho cậu biết tình cảm của Thiên Sơn đối với cậu vì mình đã từng hứa với anh trai mình sẽ để mắt đến cậu nhưng nói thật là mình cảm thấy rất ghét cậu mình không muốn quan tâm đến cậu nữa nên mới đẩy trách nhiệm qua cho Đới Thiên Sơn mà thôi”.
Tuy là bất ngờ rất nhiều chuyện nhưng Mộ Tuyết Vi vẫn còn giữ lại chút lý trí: “Vân Tường cậu nói dối…cậu có thích Thiên Sơn”.
Vân Tường khẽ thở dài: “Thật ra mình có vị hôn phu ở nước ngoài rồi”.
“Hả…cậu…”.
Vân Tường quay người đi rồi nói: “Những gì cần nói mình đã nói hết…mình hy vọng cậu hãy trân trọng Đới Thiên Sơn đừng để cậu ấy trở thành Vân Kiệt thứ hai nữa”.
Mộ Tuyết Vi do dự: “Mình…”.
“Mộ Tuyết Vi từ nay cậu và Vân gia không còn quan hệ gì nữa mọi chuyện kết thúc ở đây…hãy quên nơi này đi…và quên cả người nằm dưới ngôi mộ kia nữa”.
Ánh mắt của Mộ Tuyết Vi trở nên kiên định: “Muốn mình quên đi anh ấy chắc mất cả đời mình cũng không thể làm được”.
“Tùy cậu thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.