Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 92:




Đới Thiên Sơn cho người tìm thông tin của Vân Tường ở trường Cầu Vồng nhưng tất cả những hồ sơ tài liệu về cô cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy không sao tìm ra được hết kể cả cô chủ nhiệm của lớp 11K1 cũng không biết chút thông tin nào của Vân Tường hết.
Đới Thiên Sơn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi tới nhà của Đới Hàn Phong hỏi tung tích của Vân Tường vì Đới Hàn Phong có vẻ rất thân thiết với thầy hiệu phó của trường biết đâu anh có chút thông tin về Vân Tường.
Đới Hàn Phong đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa, anh vừa đứng dậy mở cửa ra thì Đới Thiên Sơn liền hỏi thẳng vào vấn đề luôn: “Nói cho em biết tại sao tất cả thông tin về học sinh tên Vân Tường đều bị xóa sạch hết vậy???”.
Đới Hàn Phong đưa tay đẩy gọng kính một cái rồi nghiêm túc hỏi: “Em tìm thông tin của Vân Tường để làm gì chứ?”.
Đới Thiên Sơn tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Anh Hàn Phong mau nói cho em biết đi, em đang rất gấp mà”.
Đới Hàn Phong mời Đới Thiên Sơn vào nhà, lấy cho cậu một cốc nước cam rồi ngồi diện cậu lên tiếng nói chuyện: “Anh nghĩ là em nên bỏ qua chuyện tìm thông tin của Vân Tường đi thì hay hơn đó”.
Đới Thiên Sơn cau mày không chấp nhận liền hỏi: “Tại sao lại phải bỏ qua chứ anh nói cho rõ đi???”.
Đới Hàn Phong khẽ thở dài đáp: “Có nhớ lần đầu tiên anh gặp con bé đó trong lớp đã hỏi Vân Tường rằng anh và cô ấy có từng gặp nhau không?”.
“Chuyện đó thì liên quan gì chứ???”.
“Vân Tường còn có một cái tên khác là Rosie Scarlet, con bé lấy được học vị tiến sĩ năm 17 tuổi đồng thời cũng là cháu gái duy nhất của thầy hiệu trưởng trường Cầu Vồng, con bé đó vào trường chơi một thời gian để ông nội của mình vui thôi dù sao trường Cầu Vồng này được thành lập cũng vì con bé đó cơ mà…bây giờ Vân Tường đã quay lại chỗ mình nên thuộc về, con bé đó có cơ hội trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong giới học thuật và nghiên cứu cho nên ba mẹ của con bé sẽ không để con bé bỏ lỡ tương lai như thế đâu… em đừng tìm nữa, thông tin của Vân Tường là thông tin bảo mật có tìm cũng không thấy đâu”.
Đới Thiên Sơn dường như không chấp nhận được sự thật này liền lắc đầu thốt lên: “Không thể nào…Vân Tường sao có thể lấy được học vị tiến sĩ, cậu ấy học rất tệ cơ mà…”.
Đới Hàn Phong khẽ lắc đầu: “Ban đầu anh đã nghi ngờ con bé là đồng học bên Mỹ của anh rồi, mặc dù Vân Tường luôn che giấu bản thân tài giỏi nhưng anh vẫn tìm ra được tất cả, anh không nhìn lầm đâu Thiên Sơn à”.
Những lời mà Đới Hàn Phong nói làm cho Đới Thiên Sơn nhất thời không chấp nhận được sự thật, cậu lẩm bẩm: “Không thể nào…Vân Tường chỉ là giận em nên mới trốn tránh em mà thôi”.
Đới Hàn Phong vỗ vai em họ của mình cái trấn an cậu ta: “Anh có biết chuyện hồi nhỏ em và Vân Tường hứa hẹn với nhau nhưng mà bây giờ hai đứa trưởng thành rồi có rất nhiều điều đã thay đổi…em nên từ bỏ đi bởi vì anh nghe nói là ba mẹ của Vân Tường đã sắp xếp cho con bé một cuộc hôn nhân rất tốt rồi… chờ lúc Vân Tường lấy được học vị giáo sư thì gia đình hai bên sẽ tổ chức hôn lễ cho Vân Tường và người đó…đừng sống với quá khứ nữa Thiên Sơn à”.
Đới Thiên Sơn lắc đầu kiên định nói:” Em sẽ không bỏ cuộc đâu…em đã chờ cậu ấy 10 năm cơ mà…là em không tốt là em không nhận ra cậu ấy sớm hơn…em nhất định sẽ tìm lại cô gái của em”.
“Đừng cố chấp nữa Thiên Sơn à”.
Đới Thiên Sơn ôm hy vọng nhìn Đới Hàn Phong: “:Anh biết thông tin về cô ấy đúng không??? Nói cho em biết Vân Tường đang ở đâu đi…em cầu xin anh đó”.
Từ trước đến nay, Đới Thiên Sơn cứ như là vua một cõi ở Đới gia anh chàng chưa bao giờ cầu xin ai đó cái gì hết nhưng hôm nay lại vì một cô gái tên Vân Tường mà hạ mình cầu nên nhất thời Đới Hàn Phong ngạc nhiên không nói nên lời.
Vài giây sau Đới Hàn Phong khẽ thở dài tỏ vẻ áy náy: “Anh cũng rất muốn giúp em nhưng mà…anh thật sự không biết là Vân Tường đang ở đâu hết…anh xin lỗi”.
Đới Thiên Sơn ra về trong trạng thái tuyệt vọng, đã ba ngày rồi không có một chút tin tức gì về Vân Tường hết, bây giờ cậu đã hiểu cảm giác đau đớn thống khổ của cô rồi.
Giá như Đới Thiên Sơn nhận ra Vân Tường sớm hơn một chút…
Giá như Mộ Tuyết Vi không có chiếc lắc kim cương hàng fake kia thì có lẽ mọi chuyện đã khác…
Hoặc giá như Đới Thiên Sơn trân trọng Vân Tường hơn một chút thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Đới Thiên Sơn biết Vân Tường thích mình thật lòng anh nghĩ dù có làm gì thì cô vẫn sẽ vậy một lòng một dạ ở bên anh nào ngờ đến lúc anh quay đầu nhìn lại thì cô đã đi đến một nơi rất xa rồi.
Vân Tường quay lại thành phố C nước M với tâm trạng vô cùng tồi tệ, cô bước ra khỏi sân bay với nét mặt ủ dột, đáy mắt đong đầy nỗi buồn.
Trái ngược lại với Vân Tường thì một chàng trai sở hữu mái tóc vàng tâm trạng vô cùng tốt, anh chàng bước tới mỉm cười với Vân Tường: “Chào mừng em trở về nhà Roise”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.