Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu

Chương 42: Kí ức không muốn nhớ lại Chương trước




Nó giật bắn mình, đạp tung cả chăn chạy ra khỏi giường, đang định hét ầm lên thì bị ai đó bịt miệng
- Trật tự cho mọi người ngủ!
Nhận ra giọng ai rồi, Lạc ngồi lại xuống giường thì thào:
- Cậu ở đâu chui ra vậy? Sao cậu lại mò vào đây? Cậu định giở trò vì vậy?
Hắn trừng mắt nhìn Gia Lạc, cái con ngốc này, chỉ muốn cốc cho vài cái vào đầu cho não nó thông thôi. Nếu không phải Gia Lạc mà là một đứa con gái nào khác thì hắn đã tống cổ ra khỏi đây rồi chứ ở đó mà lý lẽ
- Chính cậu mới là người mò lên đây ý, tôi nằm đây nãy giờ rồi. 
Gia Lạc mang máng hiểu vấn đề, liền tụt xuống, mặt mày nhăn nhó
- Xin lỗi, để tôi qua phòng khác!
Nói rồi, hắn nằm xuống kéo chăn lên, Lạc thì mò mẫm ra mở cửa, đúng là ngượng hết biết. Vừa mở ra thì bên ngoài tối um um chẳng nhìn thấy gì cả, nó giật bắn cả mình chạy uỳnh uỵch leo lên giường trùm chăn run cầm cập.
- Cậu làm gì vậy?
Hắn khó chịu ngồi dậy lật chăn ra khỏi người nó. Lạc nói run run khuôn mặt thấy thần
- Tôi sợ, tối... tối quá!
Hắn bỗng động lòng trước người con gái đang run rẩy trước mặt, đôi mày hơi co lại, hắn đang lúng tung, chẳng biết phải làm gì để an ủi, Lạc vô tình nép sát vào người hắn hơn, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua vài, kéo Lạc xích lại gần mình, rồi hai đứa từ từ nằm xuống. 
( Không có H đâu, đừng tưởng bở mấy thanh niên đầu óc tăm tối)
Nó cứ thế kề đầu lên vai hắn, trong lòng tự nhiên an tâm tới lạ, nó nhắm mắt lại, hơi ấm bao trùm xung quanh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ xuân. Hắn nằm bên thao thức mãi, hắn chứ nhìn chăm chăm khuôn mặt phúng phính dễ thương, hắn thấy rạo rực. Người con gái bé nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn khiến hắn dâng trào một cảm giác muốn bảo vệ nhiều hơn, muốn làm cho ai kia hạnh phúc. Hắn nghĩ thầm trong lòng “ Ngủ đi, có tớ ở đây!”.
Có lẽ, đêm này là đêm bình an nhất của hai người nào đó....
****
Sáng hôm sau, mới 5 giờ, Lạc đã khua Bối dậy đi về. Hắn đang ngủ ngon bị kéo dậy bực hết cả mình nhưng sực nhớ ra là phải dậy trước mọi người, nếu có ai nhìn thấy nó với hắn chung một phòng, lại mang tiếng thì không hay. 
Vừa lúc dọn xong đồ thì mẹ Hiền, mẹ Hương cũng dậy chuẩn bị bữa sáng cho các em, mẹ bảo hai đứa ở lại ăn sáng rồi hãy đi, nhưng chúng từ chối vì sợ về nhà muộn, ngày đầu năm không nên. Vì vậy, hai mẹ đành từ biệt bọn chúng, trong lòng buồn man mác, chẳng ai mà cầm lòng trước giờ phút chia ly này. 
- Mẹ Như đâu ạ? – Lạc hỏi vì không thấy mẹ ra để tạm biệt
- Mẹ Như chưa dậy, đêm qua Như phải dỗ dành bé Thu tới gần sáng, con bé sốt, khóc ngặt quá. Gần sáng nay mới thiêm thiếp được một lúc nên không muốn gọi Như dậy.
- Vậy mẹ gửi lời tạm biệt của con tới mẹ Như nhé. Mẹ và các em giữ gìn sức khỏe!
Hắn kéo xe ra, ngồi một lúc mới sửa xong cái xe, thấy ba người còn đang bịn rịn nên Bối đành dắt xe qua cổng trước rồi đợi bên ngoài.
Bên trong, ba người cứ nắm tay mãi, họ chẳng muốn nó đi vì chắc phải lâu lắm, nó mới lại về đây. 
- Con nhớ khi nào rảnh thì về đây chơi với các mẹ, các em nghe con. – Mẹ Hương bồi hồi, mắt ngấn lệ. 
Nó gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, nó sợ nếu đứng thêm một lúc nữa nó sẽ không đủ can đảm để rời khỏi. Nó sợ nó sẽ khóc, sẽ yếu đuối trước mặt mọi người. 
- Mình đi. – Nó trèo lên xe rồi nói nhỏ
Hắn phóng con moto đen lên đường cao tốc, trời 6 giờ mà tối như mực, đúng là mùa đông. Nó vẫn còn buồn rười rượi ngả đầu lên lưng hắn. Hắn cảm thấy nhưng không nói gì sất, cứ để im cho Lạc muốn làm gì thì làm, muốn dựa thì dựa. Đến gần 7 giờ, chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà Gia Lạc, nó nhẹ nhàng xuống xe
- Cảm ơn nhé... ăn tết vui vẻ! – Nói rồi bước vào trong cổng, mỉm cười
Hắn cũng mỉm cười, đưa tay ra chào rồi phóng chiếc xe về nhà lão Long. Như thường lệ hàng năm, con cháu về nhà thắp hương cho tổ tiên thôi chứ không thì hắn cũng chẳng thèm về căn nhà đó làm gì. Cứ nhìn thấy mặt lão Long là đã không ưa rồi.
Nhà Long lão gia vẫn tráng lệ như thế, có phần long trọng hơn, xe ô tô đỗ chật kín trong khuôn viên trước nhà, toàn xe đẹp, xe đắt tiền, hắn dựng chiếc moto của mình ngay đầu cổng
- Bối thiếu trở về!
Đám giai nhân người hầu lẫn vệ sĩ áo đen đều cúi người cung kính. Hắn lãnh đạm lượt qua bọn họ như một thói quen thường ngày. Lâu lâu mới về nhưng thái độ của Hạo Bối dường như chẳng có gì thay đổi, gương mặt vẫn hết sức lạnh lùng, cảm giác như đi vào một nhà nào đó chứ không phải nhà mình. 
Hạo Bối nhìn thấy căn nhà, nhưng kí ức đau đớn trước đây lại ùa về, căn nhà này chẳng đem lại gì hơn cho mẹ con hắn ngoài sự chia ly và đau khổ, nói không phải chứ có chết hắn cũng chẳng bao giờ muốn trở về đây. 
Khách khứa ra vào cứ nườm nượp, toàn những người nịnh nọt đến để tặng quà cho lão Long chứ còn gì nữa. Năm nào chả giống năm nào. Hắn bước vào trong sảnh lớn, thấy rất nhiều bộ mặt lớn của quốc gia, các thể loại bộ trưởng, nếu là bộ trưởng an ninh quốc phòng hay bộ trưởng giao thông vận tải thì còn hiểu được chứ bộ trưởng bộ giáo dục, y tế, rồi đến cả nông nghiệp cũng tới. Đếch hiểu, họ đến làm cái quái gì, Hạo Long từ khi tăng hàm Đại tướng chỉ huy thì những ông khác cũng ráo riết lấy lòng không ngừng. Bộ chắc rảnh lắm hay sao thế? Nói đi nói lại cũng chỉ là muốn lấy lòng nhau rồi có gì cần nhờ vả thì cũng dễ ăn dễ nói, giống nhau cả thôi, chẳng có ông lãnh đạo nào làm hắn thực sự nể phục và cảm thấy có đủ tư cách của một nhà cầm quyền cả. 
Mà đó cũng mới chỉ là những nhân vật tai to mặt lớn trong nước chứ chưa kể đến các nhân vật cấp cao nhiều nước láng giềng, đại xứ quán,... Chuông điện thoại cứ reo inh ỏi cả lên. 
Đám người hầu trong nhà chạy qua chạy lại, bưng bê rượu và đồ ăn phục vụ những vị khách quý của lão gia. Một lớp hỗn độn. Rồi còn không ít những bóng đào là bạn làm ăn của phu nhân Hoàng Lan, lại thêm một đám người kinh doanh hỗn độn. Thực sự là nhức đầu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. 
Hắn lạnh lùng lướt qua những lời chào hỏi xáo rỗng của đám người trong nhà, đến trước mặt Hạo Long và buông một tiếng không bao hàm cảm xúc
- Ba.. 
Hạo Long vui mừng khôn xiết, tay bắt mặt mừng, đưa cho Hạo Bối ly rượu vang có ý muốn uống để chúc mừng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chặn ly rượu hàm ý không muốn uống. Long lão gia không bắt ép con trai nên chỉ đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai hắn. 
Hạo Bối đứng lùi lại nên tay Long lão gia chỉ sượt qua vai, nụ cười trên môi lão tắt ngấm. Thằng con lão không hề thay đổi. 
Hạo Bối bước vào bên trong, phía bàn thờ tổ tiên, thắp nén nhang và khấn, hành động nhanh gọn, dứt khoát
- Đến sớm vậy?
Anh Thiên từ đằng sau vỗ vai
- Anh.... Em sẽ ra mộ mẹ. 
Hắn quay người nhường cho anh Thiên đứng thắp hương, nói như ý muốn hỏi anh có muốn đi cùng không? Hạo Thiên chắp tay lễ, quay lại:
- Đi... nhân tiện, anh cũng muốn thăm mộ mẹ anh. 
Anh Thiên cười nhưng thực chất là chẳng có gì đáng để cười ở đây nếu không muốn nói là đau đớn cả. Gương mặt điển trai lãnh đạm của anh Thiên vốn không hề phù hợp với những nụ cười, nhưng trước mặt Hạo Bối, anh luôn tỏ ra là mình vui vẻ lắm, thực sự những nụ cười ấy lại càng khiến cho hắn thêm thương cảm anh mình.
Phải..... Hạo Thiên và Hạo Bối không phải anh em ruột, chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi, hoặc không muốn nói Thiên là con ngoài giá thú. Mẹ của Hạo Bối là phu nhân chính thức còn mẹ Hạo Thiên chỉ là tình một đêm nhưng tại sao lão Long lại coi mẹ Hạo Thiên quan trọng hơn những mối tình một đêm khác của lão. 
Chính bà Hân – mẹ Hạo Thiên, là mối tình đầu của Vương Hạo Long. Câu chuyện kể ra rất dài nên chỉ tóm gọn được theo những gì Hạo Bối nghe kể, rằng ngày trước, ba hắn đã có một mối tình rất đẹp với bà Hân, nhưng sau đó ông nội của hắn cũng chính là bố của Long lão gia, bắt lão về kết hôn với con gái của Thống soái nước Trịnh – chính là bà Loan, mẹ hắn. Đây là một cuộc hôn nhân chính trị, không hề có tình cảm.
Thế rồi, ba mẹ sinh ra hắn, lúc hắn 4 tuổi, chứng kiến mẹ hắn bị ba hắn đánh đập chỉ vì nước Trịnh bị một nước lớn khác thôn tính, ông ngoại hắn chết thành thử ra, mẹ hắn chẳng còn giá trị lợi dụng gì đối với ba hắn. Ba hắn cứ say về lại lôi mẹ ra đánh đập. Tuy vậy, vẫn rất yêu thương hắn, vì hắn là con trai lão cơ mà.
Cho đến một ngày, trước cửa nhà hắn có một người phụ nữ rách rưới, kham khổ, tay dắt đứa con trai tầm 10 tuổi có gương mặt rất khôi ngô khả ái nhưng quần áo thì xộc xệch, bẩn thỉu, nhếch nhác. Hai mẹ con họ trông rất khổ sở, cứ quỳ bên ngoài dinh thự đòi gặp mặt Hạo Long cho dù bị đám vệ sĩ đánh đuổi không thương tiếc. Khi ấy, mẹ hắn, vì lòng nhân từ đã ra giúp đỡ, cho vào nhà ăn cơm, bà Hân nói mọi chuyện cho mẹ hắn nghe, và bảo rằng cậu bé đó là con trai Hạo Long. Mẹ hắn đã rất sốc nhưng bà đã cho kiểm tra ADN và quả đúng là như vậy. 
Hạo Long cuối cùng được mẹ hắn năn nỉ, hắn quỳ xuống xin ba cho họ ở lại thì lão cũng đồng ý nhưng e là bây giờ, hắn hối hận vì khi đó đã xin lão Long cho mẹ con anh Thiên sống lại nhà mình. Giá mà khi đó Hạo Bối không cầu xin thì có thể bây giờ, anh Thiên đang sống rất hạnh phúc bên mẹ mình. 
Lão Long tàn độc giờ thay vì đánh mẹ hắn quay ra đánh mẹ anh Thiên, coi bà ấy như rác rưởi. Mọi việc nặng nhọc trong gia đình đều đến tay bà. Tất cả mọi giai nhân người hầu trong nhà đều không coi bà ấy ra gì, hắn còn biết, họ luôn cho bà Hân và anh Thiên ăn cơm thừa canh cặn mà đến những con chó trong nhà cũng chưa bao giờ phải ăn. Hắn tức lắm, nhiều lần trông thấy mà đá đổ văng những đĩa thức ăn bẩn thỉu đi, sai đầu bếp nấu những món ăn cho họ nhưng họ không dám làm trái lời Hạo Long. 
Hắn thấy anh Thiên cứ lầm lũi rất khổ, sau đó, hắn có đồ ăn ngon đều mang cho anh ăn với, có đồ chơi đẹp cũng mang cho anh chơi nhưng một lần bị lão phát hiện, anh Thiên bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Từ đó, hắn muốn cho gì đều phải dấm dúi. Hai anh em từ đó mà thân thiết vớ nhau, yêu thương nhau như anh em ruột, giao ước với nhau mai này khôn lớn sẽ cũng hai mẹ rời bỏ nơi địa ngục này, sống vui vẻ bên nhau. Vậy mà... mẹ đã bỏ đi rồi, chỉ còn có hai anh em.
5 năm trôi qua, khi đó, hắn nhớ, là một đêm đen nhất trong cuộc đời hắn, ngày mẹ anh Thiên chết vì đỡ cho lão Long nhát dao của kẻ ám sát. Anh Thiên đã khóc rất nhiều, nhưng lão dửng dưng bỏ đi, không một ánh nhìn biết ơn, thậm chí lão còn cười và cho rằng đó là điều tất yếu. Anh Thiên từ đó căm hận lão Long, anh bỏ nhà đi, đi đâu không biết, hắn chỉ nghe đồn là anh gia nhập một băng đảng nào đó. 
Sau 2 năm, anh ngày càng lớn, ở cái độ tuổi 17, anh trở thành nhân vật có tiếng trong giới giang hồ, càng ngày càng oanh tạc, thu phục hết các băng đảng lớn nhỏ. Hai anh em gặp lại, trong ngày tang của mẹ hắn, anh không đến nhà, mà anh đợi ở nghĩa trang. Nói gì thì nói mẹ hắn cũng là ân nhân, hơn nữa cũng yêu thương anh như con ruột của mình. Anh không muốn quay lại căn nhà đó nhưng cũng không thể không viếng mẹ Loan. 
Từ đó đến giờ đã 5 năm trôi qua, năm nào anh Thiên cũng đều cùng hắn đến thắp nén hương cho hai mẹ. Cầm theo ít bánh kẹo, hoa quả, hắn lên chiếc Cadillac của anh Thiên. Hai người đến khu nghĩa trang Yên Bình, nơi yên nghỉ của hai người mẹ.
Trên xe, bầu không khí rất im lặng, chẳng ai có tâm trạng để nói gì bây giờ. Hôm nay, cũng chẳng có nhiều người ra mộ lắm, họ tới còn khá sớm, đi qua lối đường, cỏ hai bên còn ẩm sương chạm vào. Ngôi mộ của hai người cách nhau khá xa, một người ở đầu, một người ở cuối, họ đành mỗi người một góc chăm lo cho hai ngôi mộ. Nhìn sơ qua, những ngôi mộ đều được chăm sóc cẩn thận, người trông nghĩa trang cũng rất tốt khi ngày nào cũng thắp hương cho mọi người. Hắn ngồi xuống và tâm sự với mẹ rất nhiều điều, rất lâu. 
Hắn chỉ nhớ là, hắn có nhắc đến Gia Lạc, một người rất tốt, làm hắn thấy rung động mà chưa người con gái nào khiến hắn như vậy. Hắn kể nhiều chuyện lắm, hắn nói hắn nhớ mẹ.
- Về thôi... gần 11 giờ rồi.
Anh thiên tới lại gần chạm vào vai khiến hắn thoát khỏi sự mộng tưởng mà hắn tự tạo ra. Hắn chỉ nhìn anh, thần thái tuy không tốt nhưng không tệ như lúc anh cười. Có lẽ anh Thiên cũng giống hắn, đã ngồi nói chuyện bên mộ mẹ để khuây khỏa, để lòng được thanh thản hơn. 
Hai người về Long lão gia
- Anh không vào trong sao? – hắn hỏi
- Không.... Anh về nhà, dù sao ở đó, họ cũng không chào đón anh.
Nói rồi anh Thiên lái xe đi, được đoạn anh dừng lại, mở cửa kính rướn ra ngoài và hét
- Tối về nhà party nhé!
Hắn cười, giơ ngón cái lên, sau đó đi vào trong dinh thự. Ở đại sảnh, mọi người đang ăn uống linh đình, hắn không đi qua đó mà đi vòng đằng sau nhà lên khu nhà chính để thăm bà nội.
Hắn khẽ mở cửa phòng, bà hắn đang nằm nghỉ, nghe thấy bảo bà bị sốt, hắn lo lắm. Đúng lúc đó, một cô người hầu bưng khay cháo vào thì hắn ngăn lại có ý bảo để hắn cho bà ăn. 
- Hạo Bối... Cháu về rồi
Bà hắn thì thào, có vẻ yếu giọng. Hắn nhanh chóng đặt khay cháo bên tủ đầu giường rồi lôi chiếc ghế ra ngồi cạnh giường bà. 
- Bà nằm đi, đừng ngồi dậy.
- Bà mừng quá, cuối cùng thì thằng cháu vàng cũng đã về thăm nội rồi. Bà già này chết cũng yên lòng
- Bà đừng nói thế, ăn cháo cho nóng nhé!
Hạo Bối như trở thành một con người khác, ngọt ngào dỗ dành lại rất ân cần ấm áp. Có lẽ người hắn kính trọng duy nhất ở Vương Hạo gia là bà nội Tú Quyên của mình, bà tuy già những đẹp lão lắm, gương mặt phúc hậu, hiền lành, bà làm chủ tịch hội đồng quản trị của một hệ thống ngân hàng lớn, nhưng thời gian gần đây, mà yếu quá nên đã ở nhà tĩnh dưỡng
- Cháu ấy, lớn nhanh lên, trưởng thành đi để bà còn yên tâm giao tập đoàn cho cháu.
- Bà.. Bà còn khỏe, cháu thực ra, không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh đâu ạ!
Hắn vừa nói vừa gãi đầu, hắn thực sự không hứng thú, mấy cái việc thương trường này, còn nguy hiểm và ác liệt hơn cả chiến trường. Vướng vào tranh đá nhau, hắn muốn có một cuộc sống bình yên thôi.
- Bà sống được bao lâu, bà biết chứ, nên vì vậy bà đã sang tên tập đoàn cho cháu, nhưng hiện tại cháu còn nhỏ bên sẽ để Hạo Thiên tạm thời tiếp quản tới khi cháu trưởng thành. Bà già rồi, cần phải tận hưởng nốt cuộc sống.
Hắn nghe vậy hơi sốc, sửng sốt, chuyện này hắn chưa sẵn sàng mà cũng chưa đồng ý mà. Sao lại vậy? Hắn đâu có ý định như thế đâu. Còn đang thất thần trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bà nội cầm tay hắn thì thào
- Hạo Bối, sự nghiệp của gia đình mình, bố con đã không đi theo, vậy con còn không nối nghiệp, 
thì khi ta chết, dưới suối vàng biết nhìn mặt tổ tiên như nào bây giờ?
- Kìa bà, con còn nhỏ, mới cấp 3, chuyện này để sau được không ạ?
Hắn dỗ dành bà nội, cho bà ăn và uống thuốc, để bà ngủ thật say rồi mới bước xuống nhà dưới. 
Bên dưới lầu, đám người hầu đang ăn trưa, có lẽ tiệc ở sảnh ngoài đã tan nên họ mới được ăn, giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ chiều rồi, còn có ông quản gia cũng đang ngồi đây. Mọi người ngước lên chào hắn, hắn lại gần, kéo ghế ra và ngồi đó ăn luôn. 
- Dạ cậu chủ.... Đồ ăn cho cậu còn rất nhiều ở sảnh trên, cậu mau lên đó ăn cùng ông chủ! - một cô người hầu nói 
- Cậu chủ, cậu mau lên đại sảnh đi, cậu ngồi ăn ở cái bàn thấp kém của bọn giai nhân người hầu chúng tôi, thật quả xấu hổ lắm ạ - Lão quản gia già vội đứng lên.
Mọi người đều buông đũa xuống, mặt cúi gằm, ông chủ mà thấy cảnh này chắc bị cho thôi việc hết luôn, ai lại để cậu ăn cơm với tôi tớ. Chẳng ra làm sao, còn gì là phép tắc gia phong. 
- Mọi người cứ ăn uống bình thường đi, tôi ngồi ăn ở đây còn hơn phải đối diện với ông ấy, nuốt không trôi.
Hắn nói vậy, mọi người cũng chẳng dám cãi ý. Họ lại vui vẻ ăn cơm. Bữa cơm hôm nay rất đặc biệt, vì có cậu chủ, người có lẽ họ ít khi gặp nhất trong gia đình.. Nhưng ăn với cậu lại thoải mái lắm, cậu chẳng xét nét, chỉ chú tâm vào việc ăn thôi. Ăn xong, cậu chào mọi người, đứng lên ra về.
Đi qua khu đại sảnh, vẫn thấy lão Long ngồi chễm chệ, hắn đi qua, buông một câu lạnh lùng
- Con về...
Lão long đứng dậy, đôi mày cau lại: “Hôm nay mùng một tết, con không thể ngồi xuống ăn mỗi bữa cơm với ta à?”
- Cơm con đã ăn rồi, xin phép...
Hắn nói rồi bước ra cửa lớn, lão Long nhìn hắn bất lực đằng sau, khóe mắt nhăn lại.
- Đến bây giờ con vẫn chưa thể tha thứ cho ta à? Con đã như vậy cả mấy năm rồi chưa đủ sao?
Lão nói trong sự đau đớn, phải, vô cùng đau đớn, bị chính đứa con trai duy nhất của mình ghẻ lạnh còn hơn kẻ thù, bậc làm cha mẹ nào vui nổi. 
- Tha thứ!....Từ đó phát ra từ miệng ông làm tôi thấy thật nực cười. 
Hắn ngoảnh lại nói, cười nhếch nửa miệng đầy khinh bỉ. Kể từ khi lão Long quyết định lấy thêm vợ mới thì hắn đã không còn suy nghĩ về việc tình cảm cha con nữa rồi.
Hạo Bối lạnh lùng bước ra khỏi cửa, bỗng hắn dừng lại, lão Long ngẩng lên, nét mặt hơi tươi vì tưởng hắn đã suy nghĩ lại.
- Người mà ông cần cầu xin sự tha thứ là mẹ tôi và mẹ anh Thiên kìa...
Hắn nói với một giọng lạnh tanh đầy uất hận, không thể tha thứ, đó chính là điều hắn muốn nói. Những gì mà lão đối xử với mẹ hắn và mẹ anh Thiên, không đủ tư cách để chạm đến từ tha thứ. 
Chiếc moto đen phóng đi mạnh mẽ như gió lớn để lại sau lưng giọt nước mắt ân hận trào dâng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.