Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

Chương 23:




Lạc Tuệ Mẫn nhìn ba tên thanh niên trước mặt gật đầu đánh giá, đưa một mảnh giấy ghi địa chỉ cho bọn họ:
“Làm gọn gàng một chút, nơi đó tuy không cao cấp nhưng an ninh khá chặt đó.”
“Chuyện đó bà không cần lo, bà chỉ cần chuẩn bị thù lao cho bọn tôi là được.” Tên cầm đầu cười to, nói. Bọn họ vốn là những tên trộm vặt ở mấy khu chung cư cũ nát, chuyện đột nhập hù doạ này chỉ là việc cỏn con đối với họ.
“Đừng qúa chủ quan. Tôi không muốn dính đến cảnh sát!” Lạc Tuệ Mẫn cau mày nhìn đám nhóc tự mãn này trong lòng có chút lo lắng bọn họ sẽ làm lộ chuyện, nhưng cũng không còn cách, quanh khu này bà không tìm được ai khác.
“Bà già, miệng bà thật thối! Chưa gì bà đã trù ẻo bọn tôi.” Một tên khác mái tóc đỏ, tai đầy khuyên không khiên nhẫn cắt lời Lạc Tuệ Mẫn.
Lạc Tuệ Mẫn dù lo lắng nhưng cũng không dám nói gì, đưa sđt của mình cho ba tên kia. Bà kéo chiếc khăn quàng bít mặt, bước về phía chiếc xe cách đó không xa.
“Chuyện sao rồi mẹ?” Lý Minh Ngọc thấy Lạc Tuệ Mẫn ngồi vào xe liền gấp gáp hỏi, tuy từ trước đến giờ làm những chuyện không tốt, nhưng đây là lần đầu mẹ con cô thuê người phạm pháp.
“Ổn cả, khuya nay sẽ tiến hành.” Lạc Tuệ Mẫn dáo giác nhìn quanh đề phòng có ai nhìn thấy mình.
“Tốt quá!” Lý Minh Ngọc dù sợ nhưng khi biết kế hoạch dạy dỗ An Thiên Vy sắp được tiến hành vẫn không kiềm được thích thú.
“Bây giờ chúng ta về chờ tin tốt thôi!” Xác định không có ai quanh đây, Lạc Tuệ Mẫn mới dám thở phào, thúc giục con gái quay về.
***
23h50.
Duật Thần xong việc ở Tịch Thiên, mấy ngày nay anh luôn tìm việc tăng ca đến khuya mới trở về nhà. Hôm nay vẫn thế, anh gần như giành hết mọi chuyện của mọi người. Lấy một lon bia trong tủ lạnh, anh lặng lẽ bước ra ngoài ban công, ngồi xuống sàn ngước nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ ngợi.
Không biết bao lâu sau, Duật Thần đang ngẩn người bỗng nghe được tiếng động lạ từ căn hộ cách vách. Duật Thần cau mày, ghé tai vào sát tường. Anh vốn không phải kiểu người hay xen vào chuyện người khác, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay anh muốn quan tâm một chút. Càng nghe cuộc đối thoại bên kia, Duật Thần càng lo lắng.
“Mày đã mang đủ đồ chưa?”
“Đủ rồi đại ca.”
“Lát nữa tao với nó vào trong nhà xem có gì đáng giá. Mày ở đây lấy máu giả vẽ lên tường, nhớ làm cho nó đáng sợ một chút.”
“Thật không hiểu nổi chủ ở đây đắc tội gì với bà già kia nữa. Mà bà già kia cũng thật ác, muốn doạ người ta sợ đến điên.”
“Mày nhiều lời quá. Mau lấy đồ mở khoá, đợi trộm được ít đồ, rồi hù nó sau.”
Duật Thần nghe đến đây liền nhẹ nhàng bước vào nhà, ra khỏi căn hộ của mình. Gọi điện thoại cho Thiên Vy.****
Mà người nào đó đang say giấc nồng không hay biết mình đang bị người khác tính kế. Điện thoại nằm bên cạnh gối rung mãi một lúc lâu mới đánh thức được Thiên Vy, không thèm xem là ai, Thiên Vy bắt máy đang muốn phun một tràng mắng chửi thì đã bị giọng nói trầm ấm hơi gấp gáp bên kia chặn lại:
“Thiên Vy em đang ở nhà phải không?”
“Vâng.” Thiên Vy lúc này đã tỉnh hẳn. Ôi, là sư huynh của cô nha! Thật bất ngờ! Nhưng không biết anh ấy gọi giờ này làm gì nhỉ? Không ngủ được nên muốn nói chuyện với mình sao?
Duật Thần mà biết suy nghĩ của cô gái này, chắc chắn anh sẽ ngất ngay tại chỗ. Duật Thần vốn đang lo lắng cho cô, lúc này mới thở phào vì cô đã nghe máy, anh tiếp tục nói:
“Thiên Vy em nghe anh nói đây. Bây giờ có mấy tên trộm đang ở ban công nhà em. Em mau ra mở cửa cho anh, nhẹ thôi.”
“Trộm sao?” Thiên Vy nghe đến đây liền kích động đến mức muốn xách dép đi đánh đám trộm kia. Cô thật không hiểu, đám trộm đó nghĩ gì mà lại chạy đến thăm căn nhà nhỏ của cô_ một nơi chẳng có gì ngoài rác và mì ăn liền! (Bởi gì chị ấy quá siêng, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!!!)
Thế mà sư huynh Duật Thần nghe giọng người kia lại nghĩ rằng ai đó bị kinh sợ, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng sợ, mau ra mở cửa cho anh. Nhớ phải cẩn thận bọn họ đang ở ngoài ban công đấy!”
Thiên Vy ngay lập tức ra khỏi phòng, cẩn thận đến gần cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Ngay lập tức Duật Thần từ bên người lách người vào trong, nhánh chóng đóng cửa, cả hai rón rén đi vào phòng ngủ của Thiên Vy.
Đến phòng ngủ, Thiên Vy nhìn quanh phòng mình thở phào, cũng may là cô vừa thu dọn cái ổ của mình hôm qua. Cả hai đang đứng sát cửa phòng ngủ, Duật Thần chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc này anh nhớ chú ý đến cô gái đang đứng sát mình, nhờ có chút ánh sáng từ đèn ngủ, cô vẫn mặc quần jean áo sơ mi có thể do cả ngày đi học mệt đến mức quên đổi đồ, anh thấy đôi bàn chân trần của cô trên sàn nhà lạnh, thầm nghĩ do cô sợ hãi quên mất mang dép. Nhưng Duật Thần lại không biết, sự thật là do ai đó lười biến thay quần áo, sự thật thứ hai là vừa nghe anh bảo mở cửa liền vui tới mức không thèm mang dép!!!
Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, anh thật không tưởng nổi nếu lúc này cô chỉ có một mình thì phải đối mặt với tình huống nguy hiểm này thế này. Mãi lo nghĩ, nên Duật Thần không phát hiện ra, từ lúc nào anh đã quan tâm, lo lắng cho cô nàng sư muội của mình hơn bình thường.
'Cạch' nghe được tiếng cửa mở, Thiên Vy mừng đến sắp khóc. Cô thật không hiểu đám trộm này làm quỷ gì ngoài ban công nữa, lâu thế mà mới vào được, cô buồn ngủ đến không chống đỡ nổi nữa rồi. Trái với ai kia, Duật Thần không vui nổi, anh cúi người thì thầm vào tai cô:
“Ở yên đây, không được ra ngoài nhé.”
Nói xong, không đợi Thiên Vy hoàn hồn liền ra ngoài. Thiên Vy ngẩn người mất một lúc mới tỉnh lại thì đã nghe tiếng đánh nhau, cô không nghỉ nhiều, chụp đại một quyển sách to dày trên bàn lao ra ngoài. Bên ngoài tối đen, Thiên Vy không thấy rõ được, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau. Vội chạy mở đèn, trong phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Lúc này Thiên Vy mới thấy rõ tình hình trong phòng khách, ngoài hai người đang đánh nhau là Duật Thần và tên trộm, còn có một tên trộm khác đang bất tỉnh dưới sàn nhà. Thiên Vy ngước nhìn sư huynh đầy ngưỡng mộ không ngờ sư huynh nhà mình còn có tài đánh nhau giỏi như thế. Đúng lúc này, tên trộm thứ ba từ ban công lao vào phòng, muốn giúp đỡ đồng bọn đang bị Duật Thần khống chế. Có chút hoảng hốt, Thiên Vy nhanh chóng ném quyển sách trong tay về phía hắn ta, thế là...
“Bốp”
“Aaa”
Hắn ta ôm trán hét một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Duật Thần sau khi bắt được tên kia, liền quay sang nhìn Thiên Vy rồi lại nhìn tên trộm đang ôm cái trán sưng đỏ ngất đi, không khỏi hít khí lạnh, xem ra sư muội anh ra tay không nhẹ lắm nhỉ!
Thiên Vy biết mình hơi mạnh tay, sờ sờ mũi vờ như không thấy ánh mắt của Duật Thần. Trói cả ba lại, Thiên Vy tìm điện thoại muốn báo cảnh sát thì bị Duật Thần ngăn lại, anh nói:
“Họ không phải đến đây trộm vặt. Lúc nãy anh nghe họ nói có ai đó thuê họ.”
“Hả?” Thiên Vy ngẩn ra, thì ra là có người muốn hại cô. Nhưng cô thật không nghĩ ra là ai rảnh đến mức này, đang muốn nói thêm gì đó, chợt cô thấy Duật Thần đi về phía ban công, Thiên Vy cũng nhanh chóng chạy theo.
Tường màu ban công văng vảy màu đỏ thẳm, trên sàn toàn dấu giày đỏ... cứ như nơi đang sắp quay phim kinh dị. Thiên Vy nhìn quanh một vòng cảm thấy máu lên đến não, lần này cô thật sự rất tức giận. Với một người 'bận rộn suốt ngày' như cô, thì chuyện dọn dẹp căn nhà bị người khác tô vẽ thành thế này thật sự là...
Duật Thần liếc nhìn một cái, không nói gì bước vào nhà lay tỉnh cả ba tên trộm. Thấy ba tên trộm vừa làm loạn nhà mình đã tỉnh, Thiên Vy bực tức quay lại phòng khách. Nhìn ba tên nhóc bị trói ngồi giữa phòng khách, Thiên Vy thở dài, hỏi bừa:
“Ai thuê các người đến đây?”
Cả ba tên im lặng không nói một lời, bọn họ không ngờ hôm nay lại xui đến mức này!
“Thiên Vy báo cảnh sát đi, rồi ngủ sớm mai em còn phải đi học đấy!” Duật Thần thấy bọn người kia cứng đầu cũng không cố chấp hỏi rõ, anh nhìn Thiên Vy nói. Thiên Vy ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, cô thật sự không có hứng thấy mặt ba tên ngốc này.
“Đừng gọi, đừng gọi, tôi nói mà!” Tên cao gầy vừa lên tiếng liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của tên đại ca, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn không muốn ngồi tù, vội la lên. Duật Thần vốn chỉ hù doạ bọn họ, nghe tên kia nói thế cũng không tỏ vẻ gì, ngồi xuống sofa chờ đợi câu trả lời.
“Là một bà cô trung niên, giàu có, tôi không biết tên bà ta nhưng bọn tôi có sđt của bà ta.” Hắn ta nói đến đây liền muốn đưa chứng cứ chứng minh lời mình là sự thật, nhưng hai tay đã sớm bị trói, lại thấy đối phương không có ý định cởi trói cho mình, đành tiếp tục nói:
“Bà ta thuê bọn tôi đến doạ ma cô. Tôi thật sự không có ý định làm hại gì cô, chỉ đơn giản đến doạ cô thôi!”
“À, đó là bồ của ba em. Dì ấy trước giờ không thích em, hôm qua em và con gái dì ấy lại còn cãi nhau.” Thiên Vy khẽ cười nhìn Duật Thần bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đã sớm muốn đến An gia nhổ sạch tóc con hồ ly tinh rảnh rỗi đó!!! Duật Thần cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò gì, dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình cô, nhưng nếu cô cần giúp đỡ, anh rất sẵn lòng.
“Đã nói hết rồi các người thả bọn tôi được chưa?” Tên khuyên tai nóng nảy lên tiếng, vốn tưởng kiếm thêm được ít tiền vặt không ngờ lại thành thế này.
Thiên Vy thật muốn cốc đầu ba tên trộm này, đã bị bắt mà còn dám lớn tiếng ra lệnh!!! Dù thế nhưng cô vẫn cố kiềm nén tâm trạng tồi tệ của mình, ai bảo sư huynh cô đang ở đây.
“Biết rồi.”
“Khoan đã!” Duật Thần ngăn Thiên Vy thả người, anh thật hết cách với cô gái này. Vốn định không xen vào nhưng thấy cô dễ dàng bỏ qua như thế anh lại không chịu được. Thiên Vy mà biết suy nghĩ lúc này của Duật Thần chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời kêu oan, cô không phải thánh mẫu, sao hiền lành thế được chứ!
“Đại ca à! Anh còn muốn gì nữa?” Tên cầm đầu khóc không ra nước mắt, hỏi. Nếu sớm biết chuyện sẽ khó khăn đến mức này thì có tăng tiền gấp đôi hắn cũng không làm!
“Ngốc!” Duật Thần vừa tức giận vừa buồn cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, thản nhiên búng nhẹ vào trán cô nói. Sau đó quay sang ba tên kia.
“Hình như các anh gặp khó khăn tiền bạc. Bọn tôi sẽ không báo cảnh sát nhưng với một điều kiện.”
“Nói đi!” Cả ba tên trộm gấp gáp đồng thanh, bọn họ không muốn bị bắt. Thiên Vy im lặng chờ đợi, tuy không biết sư huynh định làm gì nhưng chắc chắn cô sẽ giơ hai tay ủng hộ anh!
“Các anh tìm bằng chứng hoặc tạo bằng chứng, đe doạ lại người thuê các anh, cứ cách một khoảng thời gian lại đòi tiền. Yên tâm, tôi bảo đảm người thuê các anh sẽ không dám báo cảnh sát, mà bọn tôi cũng sẽ không báo.” Duật Thần mỉm cười nói. Thiên Vy hai mắt sáng rực nhìn anh, cô không ngờ sư huynh mình lại nham hiểm như thế, nhưng cô lại vô cùng yêu cái sự nham hiểm này nha!!!
Ba tên trộm lúc này kinh ngạc đến há hốc mồm, chuyện này người được lợi nhất chính là bọn họ nha! Vì thế không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
Sau khi tiễn đám người kia, Duật Thần giúp cô sửa lại ổ khóa ban công. Có chút lo lắng hỏi:
“Em ở một mình được chứ? Hay là quay về nhà đi, an toàn hơn.”
“Em không muốn anh trai lo lắng.” Thiên Vy nói đến đây chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ thú vị, vờ đáng thương nói tiếp:
“Càng không thể về ở cùng ba và người phụ nữ kia, họ không thích em.”
Thấy Duật Thần đang cau mày nghĩ ngợi, Thiên Vy tiếp tục tung chiêu:
“Dù sao cũng trễ rồi, em thức đến sáng là được, mai gọi thợ thay ổ khóa là được.”
“Thế sao được. Mai em còn phải đến trường.” Duật Thần không đồng ý, có chút khó nói, nói tiếp:
“Hay là sang nhà anh?”
“Không phiền anh chứ?” Thiên Vy rụt rè hỏi, nhưng lòng sớm đã nhảy nhót tưng bừng khi nghe câu hỏi kia.
Không sai, ý tưởng cô vừa nghĩ ra khi nãy, chính là đến nhà mục tiêu! Cô muốn điều tra thêm.
“Không, chỉ sợ em không quen.” Duật Thần khóa cửa ban công, cười nói.
“Vậy cảm ơn anh!” Thiên Vy không nói nhiều, cô sợ mình nói nhiều quá sẽ làm anh đổi ý không cho vào nhà.
***
Chương này hơi vô lí một chút (chỗ có trộm mà không báo cảnh sát đó) nhưg mk cũng hết cách rồi nghĩ nát óc cũng không biết viết thế nào để nó hợp lí hơn. Mong mn thông cảm!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.