Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

Chương 29:




Chiếc Audi đen bóng loáng chầm chậm đi qua chiếc cổng trắng to sang trọng. Chạy dọc hai bên đường dẫn vào biệt thự xa hoa kia là hai hàng hồng đỏ thẩm. Nhân viên nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho An Thiên Nam khi anh dừng xe lại, rồi chạy sang mở cửa cho Thiên Vy. An Thiên Nam đứng ở đầu xe chờ em gái bước xuống, cả hai cùng sánh vai đi vào tòa biệt thự kia. Thiên Vy ngần ngại liếc nhìn anh trai một cái, anh cô hôm nay rất lạ, khuôn mặt lãnh đạm, lạnh tanh mà cô chưa từng thấy, dù lúc anh tức giận nhưng cũng không khiến Thiên Vy kinh sợ như bây giờ. Thiên Vy giật mình, phải rồi, cô nhớ ra nguyên nhân khiến An Thiên Nam như thế, trong tiểu thuyết Tưởng phu nhân vốn là ham vật chất, từ lúc mẹ Thiên Vy mất An Thiên Nam rời khỏi An gia, bỏ cả An Thịnh to lớn sang Tịch Thiên. Lục Hà Vân liền bất mãn với anh, nhiều lần bảo Tưởng Giao khuyên anh quay về An gia nhưng Tưởng Giao không làm, sau đó Thiên Vy bắt đầu thay đổi tính tình suốt ngày bám lấy Tưởng Thụ Nhân, khiến Lục Hà Vân càng thêm không hợp mắt hai anh em. Cộng thêm Lý Minh Ngọc ra sức lấy lòng bà ta, kể khổ than thở, bà ta liền bắt đầu chán ghét, tuy nhiên vẫn còn kiêng nể chồng mình, biết ông xem trọng An Thiên Nam nên bà không bắt Tưởng Giao hủy hôn. Nhưng chỉ cần gặp hai anh em liền giở trò nói móc. An Thiên Nam thì không sao, anh gánh vác cả Tịch Thiên gặp vô số loại đàn bà đáng ghét hơn Lục Hà Vân, nên đối với lời bà ta chỉ như gió thoảng. Nhưng Thiên Vy lại khác cô không nhịn bà ta, luôn cãi với bà ta tới cùng.
Thiên Vy khẽ cười, thầm nghĩ:Lục Hà Vân, 'An Thiên Vy' trước đây không nhịn bà? An Thiên Vy bây giờ cũng như thế, hơn nữa còn phải khiến cho bà nhớ kỹ tôi hơn!!!
“Nhịn không được thì đừng nhịn, Tưởng Giao và anh không trách em đâu!” Thiên Nam vỗ vai em gái nói, mặc dù Lục Hà Vân là mẹ vợ tương lai, nhưng anh cũng không để em gái mình ấm ức. Bà ta có thể xuyên xỏ anh, nhưng nếu quá đáng với Thiên Vy anh sẽ không để yên cho bà ta. Hôm nay dẫn theo Thiên Vy là vì Tưởng Giao muốn hoà giải cho Lục Hà Vân và Thiên Vy. An Thiên Nam cũng đã nghĩ rất nhiều mới gọi cho em gái, dù sao anh và Tưởng Giao cũng sắp kết hôn, anh không muốn Tưởng Giao khó xử.
“Thế nếu bà ta cố tình gây chuyện với em, em mắng bà ta được không?” Thiên Vy nhìn anh trai khẽ hỏi, trong tiểu thuyết hôm nay mẹ con Lạc Tuệ Mẫn và Lục Hà Vân hợp sức chơi xỏ An Thiên Vy một vố, khiến cô vô cùng mất mặt với mọi người. Đêm qua cô đã vạch ra kế hoạch trả đũa, nhưng hôm nay khi nghe An Thiên Nam nói thế, cô có chút lưỡng lự, lúc này cô mới đến An Thiên Nam, anh trai thương yêu cô như thế, nếu cô làm thế chẳng khác nào hại anh trở mặt với mẹ vợ tương lai.
“Lo gì chứ? Nếu bà ta gây chuyện anh em mình phá cả buổi tiệc sinh nhật của bà ta, nhìn cách bày trí xem ra bỏ ra không ít tiền, cho bà ta đau lòng đến phát bệnh luôn. Dù sao anh cũng rất ghét bà ta!” Thiên Nam nhìn xung quanh ra vẻ đang nghiên cứư, xoa đầu em gái hài hước nói, nhưng đây không phải nói đùa, nếu thật như thế anh sẽ không ngần ngại đứng về phía em gái, anh đã hứa với mẹ, anh sẽ thực hiện được lời hứa đó!
“Thế anh em mình lên báo thì phải làm sao?” Thiên Vy buồn cười hỏi, cô thật hâm mộ 'An Thiên Vy' vì có người anh trai như An Thiên Nam hết mực yêu thương, cưng chìu em gái.”Được lên báo miễn phí em không vui sao? Anh thì rất vui đấy, em không biết mỗi lần để mấy diễn viên được lên báo anh tốn kém thế nào đâu!” Anh tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn cô, trêu đùa.
“Được rồi, nếu thế em sẽ không khách khí nữa!” Thiên Vy vỗ vai anh bật cười, vuốt mái tóc bồng bềnh xoã dài của mình. Hôm nay vì để tiện lại hành động cô chọn chiếc váy dài đến gối khá kín kẽ, trên váy thêu một số hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng.
***
Cả hai tiến sâu vào buổi tiệc, Thiên Vy không khép nép ngước mắt nhìn quanh tìm người, đời trước cô đã quá quen thuộc với các buổi tiệc thế này. Cô biết có vài người đang nhìn cô bàn tán, nhưng cô không quan tâm, vì ai cũng có quyền được ngắm người đẹp mà!!!
An Thiên Nam không bận tâm đến đám phu nhân tiểu thư đang bàn tán về em gái mình. Anh đưa cô đến một góc không thu hút chú ý của mọi người, thỉnh thoảng trò chuyện với mọi vài người cùng ngành. Đứng mãi một lúc Thiên Vy mới nghe được giọng nói quen thuộc của chị dâu:
“Anh và Thiên Vy đến lâu chưa?”
“Bọn anh mới đến, bố em hôm nay có về nước không?” An Thiên Nam đáp, giọng nói có chút lãnh đạm, không phải anh và Tưởng Giao có tranh chấp, chỉ là mỗi lần đến Tưởng gia anh đều không khỏi mệt mỏi. Tưởng tổng là một danh nhân có tiếng, tập đoàn Tưởng thị đầu tư khá nhiều lĩnh vực nên buổi tiệc hôm nay rất nhiều người ở các ngành khác nhau tham gia.
“Chuyến bay của bố xảy ra chút vấn đề nên không tham gia được.” Tưởng Giao vốn đã quen, cũng không buồn vì sự lãnh đạm của anh, cô hiểu anh. Thiên Nam thở dài không đáp, Tưởng tổng không ở đây, xem ra Lục Hà Vân sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này!
“Chị, khi nào tiệc bắt đầu, em đói rồi!” Thấy không khí nặng nề giữa họ, Thiên Vy lên tiếng phá vỡ, cô không lo lắng vì trong tiểu thuyết An Thiên Nam và Tưởng Giao sẽ kết hôn với nhau, dù mất Tịch Thiên.
“Cũng sắp bắt đầu rồi, mẹ chị đang trang điểm trên lầu... à phải rồi, mẹ con Lý Minh Ngọc cũng đến!” Tưởng Giao chợt nhớ đến liền nói, sau đó cẩn thận quan sát hai anh em. Thiên Vy không có gì bất thường, vẫn thản nhiên cô sớm đã biết điều này, Khánh hôm nay là muốn công khai nhận Lý Minh Ngọc, chính thức rước Lạc Tuệ Mẫn vào An An, cười lạnh trong lòng, hôm nay cô sẽ tặng ba người họ món quà to. An Thiên Nam mặt mày xám xịt, tay cầm ly rượu xiết chặt, nghiến răng hỏi:
“An Khánh đưa đến sao?”
“Vâng.” Tưởng Giao lo lắng đáp, cô sợ anh không kiềm chế được bản thân. Thiên Nam nhìn Tưởng Giao, anh biết cô nghĩ gì, vì thế khẽ nở nụ cười, chứng tỏ mình vẫn ổn. Thở dài trong lòng, Thiên Nam uống cạn ly rượu trong tay, lòng càng lúc càng thêm hận ý với An Khánh. Cả ba lại bắt đầu im lặng mỗi người một ý nghĩ, Thiên Vy nghĩ đến kế hoạch của mình cô dựa theo từ chi tiết trong tiểu thuyết để dàn dựng, Tưởng Giao bận rộn nghĩ cách làm dịu quan hệ giữa em chồng và mẹ mình, còn Thiên Nam đắm mình trong nỗi hận kia.Không lâu sau, nhân vật chính cũng xuất hiện_ Lục Hà Vân, Thiên Vy âm thầm đánh giá bà ta, dáng người không thấp cũng không quá cao, khá đẫy đà, mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn mềm mại, búi gọn gàng sau gáy, đôi khuyên tai bạc sáng lấp ló sau những sợi tóc rũ, bộ váy đen bó sát người.
Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, Tưởng Giao đưa cô đến bàn tiệc Lục Hà Vân. Thiên Vy vừa bị Tưởng Giao kéo đi, đến nơi nhìn cái thế trận trước mắt không khỏi buồn cười, Lý Minh Ngọc ngồi bên phải Lục Hà Vân, còn bên trái là Lạc Tuệ Mẫn, xem ra người ta dàn trận đón tiếp cô rồi. Lý Minh Ngọc chẳng khác nào một nàng công chúa dịu dàng với bộ đầm ren màu kem, tóc thắt đuôi sam để sang một bên, lộ chiếc cổ thon trắng. Lạc Tuệ Mẫn váy trắng nhưng không bó sát như Lục Hà Vân, do bà ta đang ngồi nên Thiên Vy không thấy rõ được chiếc váy, khuyên tai ngọc trai,... xen ra An Khánh rất hào phóng khi chi tiền cho họ. Tưởng Giao đen cả mặt, mẹ cô lại muốn gây khó cho Thiên Vy, kéo Thiên Vy ngồi xuống ghế, cách xa hai mẹ con kia, Tưởng Giao muốn ngồi xuống thì Lục Hà Vân lên tiếng trách cứ:
“Tưởng Giao, con làm gì thế? Sao lại để Thiên Vy ngồi ở đó, mau để con bé đến ngồi cạnh Tuệ Mẫn!”
Lạc Tuệ Mẫn trong lòng đắc ý vô cùng, bà và Minh Ngọc đã bàn với nhau, hôm nay sẽ lợi dụng Lục Hà Vân làm khó An Thiên Vy, bức cô nổi giận. Hôm nay có nhiều người có tiếng trong thành phố đến đây, chắc chắn An Thiên Vy sẽ không chịu nhục, náo loạn ở buổi tiệc, An Khánh cũng ở đây, chỉ cần An Thiên Vy ngang ngược mắng chửi bà, An Khánh chắc chắn sẽ chết tâm với đứa con gái này. Lý Minh Ngọc nhếch môi cười, muốn đấu với cô, cho dù An Thiên Vy có thay đổi cách mấy cô ta vẫn sẽ thua cô. Thiên Vy nhìn chiếc bàn tròn đặt đầy mỹ vị, trong lòng vô cùng tiếc nuối, quay sang nhìn Lục Hà Vân đang nghĩ cách làm khó mình, một tiếng cũng không nói. Tưởng Giao lòng đầy bất mãn nhưng vẫn kiềm chế nói:
“Mẹ à, Thiên Vy ngồi cạnh con là được rồi, không phiền mẹ và bà Lạc trò chuyện.”
“Con nói cứ như họ là người lạ không bằng, Thiên Vy mau tới ngồi cùng dì Tuệ Mẫn đi con, dù sao dì cũng đã chăm sóc một thời gian, con không nên lạnh nhạt với dì Tuệ Mẫn như thế!” Lục Hà Vân hết nói Tưởng Giao lại quay sang Thiên Vy đóng vai trưởng bối dạy dỗ con cháu, bà sớm đã nghe An Thiên Vy vô lễ thế nào, hôm nay bà sẽ chỉnh con bé này một đốn. Đáp trả bà ta một khoảng lặng, trên bàn tiệc ngoài mẹ con Lạc Tuệ Mẫn, Lục Hà Vân, Tưởng Giao và Thiên Vy thì còn có hai vị phu nhân khác, mọi người đều nhìn Thiên Vy, Tưởng Giao lúc này đã biến sắc, lo Thiên Vy tức giận. Thiên Vy lúc này rất bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn khắp nơi, cô thấy An Khánh đang cách mình ba chiếc bàn, ông ta không nhìn không nhìn cô nhưng lại nhìn hướng khác. Thiên Vy đưa mắt nhìn theo hướng ông ta đang nhìn, mày giãn ra thì ra ông ta đang nhìn An Thiên Nam, anh đang trò chuyện với anh em nhà họ Cố, như cảm nhận được anh ngước mắt nhìn cô ánh mắt như hỏi mọi chuyện ổn không, Thiên Vy vui vẻ cười với anh. Cố Hạo Nhiên chú ý hành động của An Thiên Nam quay sang cho Thiên Vy bộ mặt cao ngạo, cô không thèm để ý con cáo già đó, nhìn Cố Khang Kiện gật đầu như chào hỏi, cậu cũng đáp lại. Thiên Vy thu mắt, bây giờ không ai chú ý đến bên này, nhưng cô tin chỉ một lát thôi đây sẽ là tâm điểm!!!”Vâng phu nhân nói phải ạ. Con đúng là nên ở cạnh dì Tuệ Mẫn!” Khi Tưởng Giao định gọi Thiên Vy, cô cũng lên tiếng, giọng nói nhu thuận, nụ cười dịu dàng, cô lướt qua Tưởng Giao, kéo ghế ngồi sát Lạc Tuệ Mẫn, trên mặt không có nửa điểm bất mãn. Lục Hà Vân thấy Thiên Vy nghe lời vô cùng hài lòng. Trái lại, Lý Minh Ngọc với Lạc Tuệ Mẫn lại cảm thấy không ổn, An Thiên Vy chắc chắn sắp giở trò, hai mẹ con liếc mắt nhìn nhau. Thiên Vy thiếu chút bật cười, giờ mới đề phòng cô có phải quá muộn hay không. Nhìn một vòng, Thiên Vy lấy bát múc món súp nóng hỏi nghi ngút khói trên bàn, động tác từ tốn vừa múc vừa nói:
“Tưởng phu nhân khi nãy có nói, dì Tuệ Mẫn lúc trước chăm sóc con, nay tuy con đã ra khỏi An gia, nhưng con vẫn ngày đêm nhớ đến thời gian đó, hôm nay con sẽ phục vụ dì xem như để đáp trả ơn dì!”
Vừa dứt lời, cô cẩn thận chuyển cả bát đầy sang phía Lạc Tuệ Mẫn cười thật tươi với bà ta. Lục Hà Vân vì Thiên Vy hiểu chuyện như thế khẽ gật đầu nhìn cô tán thưởng. Tưởng Giao và Lý Minh Ngọc lần đầu tâm linh tương thông không hẹn cùng nghĩ Thiên Vy điên rồi!!!
Lạc Tuệ Mẫn thấy trong mắt Thiên Vy đầy ý cười không khỏi lạnh người, đang muốn đưa tay nhận cái bát, chợt một cơn đau kịch liệt từ chân truyền đến. Thiên Vy thấy Lạc Tuệ Mẫn định nhận lấy liền dùng sức giẫm lên chân bà ta. Lúc đầu chỉ là hơi nhói sau đó càng lúc càng đau, Lạc Tuệ Mẫn cắn chặt răng cố nhịn. Thiên Vy cao hứng Lạc Tuệ Mẫn ẩn nhẫn, nhưng chỉ một lúc cô liền chán trò này, đổi mũi giày bằng gót giày, dùng sức ấn lên chân bà ta, Lạc Tuệ Mẫn lần này không nhịn được rên một tiếng, tay mất khống chế đụng phải tay Thiên Vy. Thiên Vy không phụ lòng tốt của bà ta, cô đánh đổ bát súp lên người Lạc Tuệ Mẫn. Chiếc váy trắng tinh ướt đẫm, liếc thấy Lý Minh Ngọc và Lục Hà Vân đang đứng ngồi không yên, mặt mày xám xịt, Thiên Vy liền nói:
“Dì không sao chứ. Con không cố ý, dì cũng biết mà trước giờ khoẻ con kém, khi nãy bưng bát kia quá lâu, dì còn hất tay va phải con nên con mới làm đổ nó!”
Lục Hà Vân vốn muốn nhân cơ hội mắng Thiên Vy, nhưng cô đã phủ đầu như thế, hơn nữa lời cô nói không sai những người ở đây ai cũng thấy cô bưng các bát kia rất lâu. Động tĩnh bên này thu hút nhiều sự chú ý, nhưng khi biết là vô tình làm đổ thức ăn, họ cũng không quan tâm, chuyện như thế ở các buổi tiệc cũng thường xảy ra, họ cũng không lấy làm lạ. Chỉ có Thiên Nam lo lắng muốn sang xem em gái nhưng lại bị Cố Hạo Nhiên giữ lại:
“An tổng xem thường em gái mình thế sao? Nói cho anh biết không lâu trước kia An tiểu thư đã đập gãy cả kính xe của tôi đấy!”
Cố Hạo Nhiên lạnh lùng nói, nhắc đến chiếc xe đắc tiền của mình, đáy lòng lại tức giận. An Thiên Nam liếc nhìn một cái không đáp, bản tính tên Cố Hạo Nhiên này anh còn không thích nổi nói gì đến Thiên Vy. Gãy một cái kính thôi mà khi nào gãy cả cái cửa đi rồi hãy nói!
Trở lại hiện trường, sau khi giải thích, Thiên Vy bắt đầu lo lắng, luống cuống đứng lên. Và ngay lúc này một tai nạn bất ngờ xảy ra, An tiểu thư không cẩn thận ngã nhào lên người vị phu nhân váy trắng bên cạnh, đó là lời kể của những người chứng kiến sự việc. Nhưng sự thật là, Thiên Vy vô cùng vui vẻ đẩy ngã Lạc Tuệ Mẫn sau đó xem bà ta thành đệm thịt, lúc ngã xuống vẫn không quên trả thù, tay trái chống lên bụng bà ta để nâng người dậy, khiến Lạc Tuệ Mẫn phải hít khí lạnh, đau đớn trán toát mồ hôi. Lý Minh Ngọc nhanh chân chạy đến chặt cổ tay Thiên Vy dùng sức gạt ra, trừng mắt nhìn Thiên Vy. Thiên Vy cũng không giả vờ nhướng mắt nhìn cô ta khiêu khích, Lục Vân Hà cũng ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Ngọc đỡ Lạc Tuệ Mẫn. Một tay ôm bụng, tay kia chống đất tựa vào hai người kia đứng lên, đầu tóc rũ rợi thê thảm. Nhưng Thiên Vy nào cho họ thoát, vươn tay kéo tấm khăn bàn, ra nhanh chóng đứng lên. 'Xoảng' một tiếng vang lớn mọi người giật mình vây quanh nơi phát ra tiếng động. Ai cũng hoảng hốt khi thấy chủ́ nhân bữa tiệc còn có hai người khác, cả người dính đầy thức ăn. Thiên Vy tuy nhanh chân đứng lên nhưng vì khoảng cách giữa cô và ba người kia quá gần nên cũng không tránh được, nhưng cô tốt số hơn ít nhất cô chỉ bị dính thức ăn lên váy mà thôi. Đang lúc Thiên Vy tiếc thương cho ba bộ lễ phủc đắc tiền của ba người kia, chợt có người bắt lấy tay cô, người nọ dùng sức khiến cô phải nhíu mày vì đau, đang lúc xem là người nào chợt nghe giọng nói nén giận của anh trai:
“An Khánh phiền ông buông tay em gái tôi ra!”
An Thiên Nam giận dữ rít lên, bắt lấy tay An Khánh, do nơi anh cách Thiên Vy khá xa hơn An Khánh nên chậm hơn ông ta một bước. Mọi người lại chuyển chú ý đến cha con An gia, bàn tán. Quản gia nhanh chóng mang khăn ra cho ba người xấu số kia, đưa họ vào thay quần áo bẩn, nhưng cả ba không đồng ý, mẹ con Lạc Tuệ Mẫn ở lại vì muốn An Khánh thấy bộ dáng đáng thương của mình sẽ tức giận với An Thiên Vy. Lục Hà Vân không đi, bà không nuốt trôi cơn giận này, không quan tâm đến hình tượng, bà nhất quyết bắt Thiên Vy phải xin lỗi mình:
“An Thiên Vy cô cố ý phải không?”
“Tôi không có!” Không khí càng nặng mùi thuốc súng sau câu hỏi của Lục Hà Vân, Thiên Vy lạnh lùng đáp, mắt nhìn chằm chằm An Khánh, ông ta vẫn chưa buông tay cô ra, An Thiên Nam cũng ghì chặt ông ta không buông. An Khánh không nói không rằng nhìn hai đứa con đang oán hận nhìn mình. Lục Hà Vân không tin lời Thiên Vy, đang muốn chấp vấn thì bị Tưởng Giao kéo tay ngăn lại. Mọi người xung quanh chìm trong không khí nặng nề, anh em Cố Hạo Nhiên cũng chăm chú quan sát. Không lâu sau, Thiên Vy cũng lên tiếng:
“Trước khi mất mẹ từng nói với anh em tôi: rời khỏi An gia, đến sống cùng ngoại, mẹ sẽ yên tâm. Lúc đó tôi tự hỏi tại sao phải như thế? Rõ ràng tôi có ba, tại sao phải đến ở cùng ngoại? Thế là tôi cố chấp kiên trì ở lại, tôi tin ba mình sẽ bảo vệ mình không để mình bị người đàn bà kia ức hiếp. Nhưng không phải thế, tôi sai rồi, sai lầm to, trong lòng ông ta, tôi từ một đứa con gái ngoan biến thành một đứa con hư hỏng, khiến ông ta mất mặt. Giờ tôi mới hiểu lý do mẹ bảo tôi như thế rồi!”
Thiên Vy không khóc không giận, chậm rãi nói. Đây là cô đã chuẩn bị cả đêm qua, cô sẽ khiến mọi người thương cảm cho mình, chỉ thế mẹ con Lạc Tuệ Mẫn cả đời cũng sẽ không có thân phận gì ở An gia. Không ngoài dự đoán vài vị phu nhân, tiểu thư bắt đầu yếu lòng cảm động. Lục Hà Vân không nhịn xen vào, bà còn chưa bỏ qua:
“Nếu cô đối xử tốt mẹ con Tuệ Mẫn ba cô sẽ không như thế!”
Lời nói của Lục Hà Vân khiến mọi người dậy sóng, một vài người đứng về phía bà ta. Nhưng Thiên Vy không rối, cô không sợ Lục Hà Vân, khi nãy chỉ cho bà ta chút ấn tượng đẹp, nếu bà ta đã muốn chuốc xấu hổ, An Thiên Vy cô cũng không ngại phiền cho bà ta nếm thử. An Thiên Nam nhìn sang Lục Hà Vân, không kính nể đáp:
“Bà Tưởng, tôi nhớ không lầm bà chẳng có quan hệ gì trong chuyện này. Phiền bà đừng xen vào!”
“Cậu...” Lục Hà Vân không ngờ An Thiên Nam chẳng kiêng nể hôn ước chỉ trích mình không khỏi đỏ mặt mắng người. Nhưng Thiên Vy không để cho bà ta mắng, hắt tay An Khánh đến trước mặt bà ta nói:
“Phu nhân bà nói do tôi không đối xử tốt với mẹ con bà Lạc? Vậy tôi xin hỏi mọi người ở đây và cả phu nhân nữa. Nếu ba bà ngoại tình với người đàn bà khác khiến mẹ bà hằng đêm đau lòng khóc thầm thì người làm con như bà sẽ đối với con hồ ly tinh kia thế nào?”Mọi người lại bắt đầu xôn xao, Tưởng Giao lúc này như chết đứng, xem ra cô sau này không cần phải làm người hoà giải nữa rồi! Thiên Vy biết Lục Hà Vân đã đuối lý, nhưng cô không có ý bỏ qua, cười lớn tự trả lời:
“Sao tôi lại hỏi một câu ngu ngốc thế chứ? Nhìn câu nói khi nãy của bà tôi liền biết bà sẽ vui vẻ nhận con hồ ly kia làm mẹ, suốt ngày cung phụng đối tốt với bà ta rồi! Tôi cảm thấy bà thật rộng lượng đó nha! “
“An Thiên Vy cô đừng vô lễ.” Lục Hà Vân đánh sang chuyện khác, bà căn bản sẽ thua nếu cứ tiếp tục đề tài kia. Thiên Vy đưa nhiên biết ý định của Lục Hà Vân nhìn bà ta rồi quay sang An Khánh đáp:
“Tôi đúng thật rất vô lễ, vì mẹ mất sớm, ba lại suốt ngày ân ân ái ái với hồ ly tinh, không cha không mẹ chẳng ai dạy tôi lễ nghĩa cả. Nhưng có một chân lý mà tôi học được muốn chia sẻ với mọi người ở đây đó là ở hiền chưa chắc gì đã gặp lành. Ví dụ điển hình là mẹ tôi đó, vì một phút thương người mà đã dẫn sói vào nhà!”
“Thiên Vy chuyện không phải như con nghĩ đâu!” Lạc Tuệ Mẫn lên tiếng nức nở, nếu bà còn im lặng mọi người ở đây sẽ đứng về phía con nhóc đáng chết kia.
“Bà Lạc nói sao? Không như tôi nghĩ là thế nào? Tôi đây sẽ rửa tay để nghe rõ.” Thiên Vy tỏ vẻ hốt hoảng bước về chiếc bàn gần đó dựa vào, trong lòng gào thét: mẹ nó, đứng lâu tê cả chân rồi!
Cố Khang Kiện nhìn bước đi kì lạ của Thiên Vy nhíu chặt mày lo lắng, cô bị thương sao? Cố Hạo Nhiên thu hết vẻ mặt em trai, nghĩ ngợi.
“Dì và ba con...con...” Lạc Tuệ Mẫn ấp úng bà nghĩ An Thiên Vy sẽ mắng ầm lên khi nghe bà nói câu kia, nhưng không ngờ nó lại bình tĩnh đến thế, còn hỏi ngược lại bà. Lý Minh Ngọc không nói, cô biết bây giờ có gài thế nào An Thiên Vy cũng sẽ không nổi giận.
“Ba và dì là thật lòng, ba biết hai con không thể chấp nhận nhưng ba sẽ chờ!” An Khánh giải vây giúp Lạc Tuệ Mẫn, trong lòng vô cùng áy náy với Thiên Nam và Thiên Vy.
“Thật lòng? Vậy còn mẹ tôi?” Thiên Nam kiềm chế không lao đến đánh người trước mặt, nhưng sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh, ông ta chẳng đáng để anh tức giận. An Khánh nhìn biến hoá tâm trạng của con trai không khỏi đau lòng, nói với Thiên Vy:
“Là ba có lỗi với các con...”
“An tổng không ngờ ngài lại có cái khẩu vị nặng như thế hiền thê không yêu lại mê luyến động vật chỉ biết dùng thân thể quyến rũ mấy tên đàn ông tinh trùng lên tới não!” Thiên Vy lúc này thật tức giận, giận vì sao con người này lại mãi bênh vực cho Lạc Tuệ Mẫn. Lời nói của Thiên Vy vô cùng khó nghe, Lạc Tuệ Mẫn giận đến run người nhưng không thể mắng trả mọi người xung quanh tuy đồng cảm với Thiên Vy nhưng họ cũng không đồng ý với cách nói này. Cố Hạo Nhiên lại khác họ, trước giờ anh luôn cho rằng mình đã độc rồi không ngờ lại có người còn độc hơn anh, buổi tiệc này đúng là khiến anh mở mang tầm mắt. Cố Khang Kiện lúc này đã nhìn Thiên Vy bằng một con mắt khác, cậu thấy chỉ Thiên Vy nói thêm vài câu có lẽ Lạc Tuệ Mẫn sẽ tức phun máu! Lý Minh Ngọc biết mình không thể ra mặt nhưng cũng không để An Thiên Vy đắc ý, khóc thút thít bên cạnh Lục Hà Vân, muốn bà ta ra mặt. Không phụ Lý Minh Ngọc, quả nhiên Lục Hà Vân lớn tiếng quát Thiên Vy:
“An Thiên Vy cô có cần phải quá đáng thế không? Cô không làm rõ mọi chuyện đã bức người khác thế sao? Chuyện mẹ cô qua đời bác sĩ đã bảo do phát bệnh tim, cô cũng đừng đi khắp nơi đẩy trách nhiệm cho người khác!”An Thiên Nam lúc này hận mình sao không phải phụ nữ, nếu là phụ nữ anh chắc chắn sẽ cho người đàn bà này vài cái tát. Thiên Vy nhìn thấy anh trai kéo lỏng cavar, vẻ mặt lạnh tanh, lo anh nén giận đến phát bệnh liền xông ra đứng trước anh trai giúp anh mắng người đàn bà điên kia:
“ Quá đáng cái rắm gì? Lục Hà Vân bà đừng nói dễ nghe như thế, mấy người ở đây cũng vậy đều là một đám giả dối các người dám thề với trời các người gặp phải cái tình cảnh chết tiệt đó thì sẽ không như tôi bây giờ? Tôi cho biết không chừng các người còn làm quá hơn cả tôi, ngày nào báo chẳng đưa tin, hôm nay phu nhân A đánh ghen, mai lại đến phu nhân B, hôm kia lại đến phu nhân C... Bà Tưởng à nếu bà rảnh xen vào chuyện người khác như thế sao không dành thời gian lo giữ chồng dạy con! Tôi đây làm người thẳng thắng thế đấy không thích sẽ mắng vào mặt chứ không như một số người ngoài mặt tỏ vẻ nhân từ sau lưng lén lút thuê côn đồ giải quyết.”
“An Thiên Vy con câm miệng ngay!” An Khánh thật không thể nghe thêm được một câu nào rống giận. Mà đám người khi nãy chỉ trỏ bàn tán về Thiên Vy lúc này đã im lặng chẳng dám nói một lời. Lục Hà Vân á khẩu không mắng được gì chỉ biết ngốc ở đó trợn mắt nhìn Thiên Vy. Thiên Vy bây giờ chỉ có thể diễn tả như sau: là người không dễ nổi giận, nhưng khi đã nổi giận thì không phải là người!!!
“An Khánh nếu ông còn chút tự trọng thì đừng gọi thẳng tên em gái tôi. Tên anh em bọn tôi là do mẹ chúng tôi đặt, ông có tư cách gì để gọi. Ông không thấy xấu hổ khi gọi sao?” An Thiên Nam không để em gái ra trận một mình, khi Thiên Vy mắng người đàn bà kia anh rất vui cơn giận vơi đi rất nhiều.
“Tư cách? Vì hai đứa họ An, đang mang trong người dòng máu của An gia!” An Khánh gằn giọng đáp, ông không ngờ Thiên Vy đã như thế Thiên Nam không ngăn cản lại còn hùa theo làm càng như thế. Ông đã sai khi để bọn chúng dọn đi, trong lòng An Khánh hạ quyết tâm đưa cả hai về An gia, ông đã phụ Tịch Đồng, giờ ông không thể con của họ lêu lỏng như thế nữa!
“An Khánh ông nghĩ anh em tôi muốn mang họ của ông lắm sao? Ông lầm rồi, chỉ vì mẹ không cho bọn tôi đổi thôi! Biết vì sao không? Bà lo tên đàn ông bội bạc như ông về già sẽ không có lấy một người con để chăm sóc ông. Hôm nay tôi cũng sẽ nói rõ, tôi hứa với mẹ không đổi họ, nhưng tôi tuyệt đối không có người ba như ông!” Thiên Nam cười lạnh, nhìn khuôn mặt tái đi của An Khánh nói rõ ràng từng chữ. Đám người xung quanh lại ồn ào, có vài người tiếc nuối cho An Thịnh lớn như thế nhưng xem ra sau này sẽ lọt vào tay người ngoài.
Thiên Vy trong lúc anh trai tuyên bố đã giải khát bằng một ly rượu, cảm giác cổ họng bớt đau rát, cô cũng bắt đầu góp vui:
“Phải rồi An tổng, cái vấn đề trong người anh em bọn tôi có chảy dòng máu của ông đó. Tôi cũng đâu có muốn! Nhưng nếu bắt anh em tôi giống như na tra lấy thịt lấy máu trả cho ông, tôi không đồng ý nha! Khi nãy chợt nhớ ra là cũng không phải không có cách, không phải ở An gia Lý tiểu thư gọi ông là ba sao? Thế là ông liền coi người ta là con ông. Bây giờ tôi với anh hai cũng tìm một người đàn ông khác rồi nhận làm cha, tuy khó kiếm được người có tiền như ông, như kiếm được người có tình người hơn ông thì vô cùng dễ. Vì theo tôi thấy trên đời này chẳng còn được mấy người tồi tệ như ông!”An Khánh ôm ngực ngã khụy, cũng may có vài người phía sau đỡ lấy ông ta. Cố Khang Kiện quay sang nhìn anh trai khẽ cười nói:
“Xem ra anh bị cướp ngôi rồi!”
“Không không không, anh đây là cung kính nhướng cho cô ta. Anh nhiều lắm khiến người khác tức giận bỏ đi, còn cô ta có thể khiến người khoẻ mạnh như An tổng suýt ngất, anh tin không ai dám cướp ngôi của cô ta!” Cố Hạo Nhiên thật lòng nói.
“Thiên Vy sao em có thể nói như thế với ba mình chứ?” Lý Minh Ngọc nói, tuy vui vẻ vì Thiên Vy hận An Khánh như thế nhưng cô vẫn tức vì chuyện An Thiên Vy kéo tấm khăn bàn!
“Dù thế nhưng đó là lời thật lòng của tôi. Còn chị? Chị từng nói thế nào khi gặp tôi lần đầu, chị nói cha chị mê cờ bạc, rượu chè về nhà thường đánh đập mẹ con chị. Nhưng kết quả là khi tôi đến quê chị lại nghe được từ hàng xóm xung quanh nói rằng là do mẹ chị không biết xấu hổ quyến rũ chồng người khác bị phát hiện ba chị trong lúc tức giận xảy ra xô xác. Tôi lúc đó gần như không tin nổi chạy ngay đến căn nhà lúc trước chị sống, gần như không tin nổi, căn nhà đơn sơ kia bây giờ đã là một căn nhà vững chắc ấm cúng. Hỏi nguyên nhân khiến tôi không khỏi kinh sợ. Chị muốn nghe nguyên nhân khiến ngôi nhà đó có thay đổi lớn thế là gì không?” Thiên Vy mỉm cười đến trước mặt Lý Minh Ngọc và Lạc Tuệ Mẫn, từng câu từng chữ như đánh vào mặt họ, khiến cả hai dần dần biến sắc. Thật ra đây chỉ là dựa vào tiểu thuyết thôi, bí mật này là được 'An Thiên Vy' nói ra trong ngày sinh nhật của Lý Minh Ngọc, khi đó cô ta đã được An Khánh nhận nuôi, nhưng chẳng ai tin vì Lý Minh Ngọc đã nhờ vào tiền kiếm được ở An gia tìm người đóng giả người ba nghiện rượu của mình. Thiên Vy lúc này nói ra tuy quá sớm nhưng nếu không nói hôm nay e là sẽ không có cơ hội nữa.
“Cô... cô nói dối...” Lạc Tuệ Mẫn lắp bắp nhìn An Khánh, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, không ngừng tự hỏi tại sao. Rõ ràng kế hoạch của bà và Minh Ngọc rất hoàn hảo, tại sao lại biến thành thế này. Cơn đau ập đến trước mắt mờ đi rồi chìm vào bóng tối, trước lúc ngất bà nghe tiếng Minh Ngọc đầy hốt hoảng gọi mình. Thiên Vy thấy người đã ngất cũng không nói tiếp, cùng anh trai ra về. Đến khi đi ngang qua anh em họ Cố ngừng lại nói nhỏ với bọn họ vài điều.
Lý Minh Ngọc ngồi ở phía xa nhìn thấy An Thiên Vy nói gì đó với Cố Hạo Nhiên, một lúc sau chỉ anh ta nheo mắt mình rồi nói vài câu với Cố Khang Kiện. Lý Minh Ngọc chợt có dự cảm xấu, nhưng thật không nghĩ ra được chuyện gì.
Ra khỏi buổi tiệc, lòng cả hai anh em nhẹ hẳn, trong lúc chờ đợi nhân viên lấy xe, thì bị một tiếng quát làm giật mình:
“Hai người đứng lại cho tôi!”
“Chị, có gì bình tĩnh rồi nói!” Thiên Vy nhanh chân chạy đến cạnh Tưởng Giao vuốt ngực giúp ai kia hạ hoả.
“Tưởng Giao xin lỗi em, nếu em muốn huỷ hôn anh cũng sẽ không trách em.” An Thiên Nam vô cùng áy náy nói, anh biết mình đã làm khó Tưởng Giao, nhưng mắng cũng đã mắng rồi, Lục Hà Vân kia chắn chắc sẽ làm khó Tưởng Giao.
“Anh giỏi lắm, gây chuyện rồi bỏ chạy một mình vậy sao?” Tưởng Giao giận đỏ cả mặt chỉ tay vào An Thiên Nam. Thiên Vy lần đầu thấy chị dâu dịu dàng của mình nổi giận không dám xen vào, sợ mình lỡ miệng hại anh trai ế cả đời.
“Thế em muốn anh phải làm sao?” An Thiên Nam cũng rất đau lòng, anh không muốn thế nhưng hôm nay Lục Hà Vân sẽ không bỏ qua.
“Mẹ em rất tức giận. Em không muốn ở đó nghe mẹ mắng nên quyết định bỏ nhà đi. Em cần chỗ làm, tốt nhất là bao ăn bao ở, công việc nhẹ nhàng!” Tưởng Giao nghiêm túc nói.
“Ồ! Vừa hay anh đang cần tìm người giúp anh quản lý Tịch gia, bao ăn bao ở, lương tháng cao. Không biết em có đồng ý công việc này không?” An Thiên Nam mỉm cười hỏi, anh không ngờ cô không trách mình, anh thực sự rất vui. Tưởng Giao không ngần ngại bước đến ôm chặt anh, cả hai không quan tâm đến mọi người xung quanh, họ như đang chìm trong thế giới của riêng mình.
“An Thiên Nam khốn khiếp, công việc tốt thế sao không giới thiệu cho em!” Thiên Vy bị bơ vô cùng giận, quyết phá đám. Hừ, bà còn đang khổ cực cưa đổ sư huynh thế mà dám trước mặt ta ôm ấp nhau sao!!!
“Sao em không thử hỏi anh chàng Duật Thần xem sao?” Thiên Nam bị em gái mắng cũng không nổi giận, chọc lại em gái.
“Hừ, đợi thêm thời gian nữa mới hỏi được!” Thiên Vy dày mặt đáp, mở cửa xe sau ngồi vào, bỏ mặt hai kẻ đang sung sướng vì trêu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.