Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

Chương 7: Đại chiến trong siêu thi




“Thiên Vy em nên xuất viện!” An Thiên Nam bước vào phòng bệnh, nhìn em gái nghiêm túc nói.
“Sao thế anh?” Thiên Vy giật mình buông quyển tạp chí, hỏi lại. Lúc đầu cô có nói rõ nguyên nhân cô muốn ở trong viện với Thiên Nam, anh cũng không phản đối, nhưng giờ anh nói thế cô liền biết đã có chuyện xảy ra.
“Em biết An tổng thương 'cô con gái tương lai' thế nào mà! Ông ta đời nào để 'con gái' phải ra tòa.” Thiên Nam lạnh giọng nói, ánh mắt toả rõ thù hận. Kể từ lúc phát hiện ông ta cùng người đàn bà kia có quan hệ mờ ám, anh đã không còn xem ông ta là bố mình.
“Sao? Vậy là em lỗ vốn rồi!” Thiên Vy trợn mắt, giọng ỉu xìu nói. Cô còn định khi ả ta đến đây xin lỗi, cô sẽ lén quay lại rồi tung lên mạng cho ả ta mất mặt. Không ngờ Lý Minh Ngọc lại may mắn đến thế.
“Haiz thế sao lúc đó em không đánh cô ta?” An Thiên Nam thở dài, anh cảm thấy em gái mình càng ngày càng gian xảo, còn biết cách gài người khác không như trước ngây thơ, nhút nhát còn dễ tin người. Nhưng anh lại thích Thiên Vy của bây giờ hơn, biết tự bảo vệ mình, khiến anh không còn lo lắng như trước.
“Nếu em biết An Khánh( ba của hai anh em) sẽ nhúng tay vào thì lúc đó em đã đánh lại rồi.” Thiên Vy đáng thương nhìn anh trai, cô biết Tịch Thiên(cty giải trí của Tịch gia) đấu không lợi An Thịnh( cty giải trí của An gia) nên cũng không trách gì Thiên Nam nhưng dù sao cô cũng là người bị đánh, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đau, vì thế không tránh không trong lòng có chút buồn bực.
“Được rồi đừng buồn nữa! Khi nào có cơ hội anh sẽ trả thù giúp em. Em chưa nghe câu 'quân tử trả thù 10năm chưa muộn' sao?” Thiên Nam nhìn vẻ mặt ủ dột của em gái, xoa đầu cô an ủi.
“Em không muốn làm quân tử đâu!” Thiên Vy nhỏ giọng lầm bầm, cô sao mà đợi được đến 10năm chứ!
Lý Minh Ngọc tốt nhất đừng để tôi gặp cô!!!
***
Hôm nay siêu thị không quá nhiều người, vừa xuống xe Tưởng Giao cùng Thiên Vy đi thẳng đến quầy chuyên bán thực phẩm. Thiên Vy ngoan ngoãn theo sau, tự giác đẩy xe. Thật ra cô vẫn còn ấm ức chuyện của Lý Minh Ngọc nên không muốn ra khỏi nhà nhưng lại không chịu được cám dỗ của đồ ăn nên đành lết thân đến đây. Bởi vì Tưởng Giao muốn làm tiệc mừng Thiên Vy xuất viện nên mua khá nhiều nguyên liệu, Thiên Vy rất muốn phàn nàn nhưng lại không dám ai bảo cô nghiện đồ ăn do cô chị dâu này nấu chứ!
Cũng không biết qua bao lâu, khi hai chị em đang đứng ở quầy thanh toán chờ đợi, Thiên Vy liếc nhìn quanh có hơi giật mình, khẽ cười lẩm bẩm:
“Đúng là oan gia ngõ hẹp!”
Phía đó không xa, Lý Minh Ngọc đang tay trong tay, cười nói với một chàng mỹ nam, tóc anh ta hung đỏ, làn da trắng mịn khiến con gái cũng phải ghen tỵ. Nam chính quả nhiên là yêu nghiệp mà! Lý Minh Ngọc cười dịu dàng, tình tứ nói với chàng trai:
“Vỹ Tường, tối nay chúng ta đi xem phim nhé!”
“Được.” Lâm Vỹ Tường ôn nhu nhìn Lý Minh Ngọc, hôn lên trán cô ta.
“Ôi trời, lãng mạn đến mức phải rùng mình!” Thiên Vy cợt nhã nói. Lâm Vỹ Tường quay sang nhìn Thiên Vy bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.Lý Minh Ngọc kinh ngạc nhìn Thiên Vy, sau đó chuyển từ sự kinh ngạc sang thù hận, từ sau chuyện ở trường, Tưởng Thụ Nhân luôn tránh cô ta, mặc cô ta có biện hộ thế nào cậu vẫn không tha thứ. Cả Triệu Băng Di cũng thế, chỉ cần nhìn thấy Lý Minh Ngọc, Triệu Băng Di liền khinh thường, nói lời khó nghe. Đã thế cô ta còn bị kiện cố ý gây thương tích, lúc đầu cô ta rất sợ dù sao khi đó rất nhiều người làm chứng cô ta đánh Thiên Vy, Lý Minh Ngọc đã định đến bệnh viện để xin lỗi. Nhưng cũng may, mẹ cô ta_ Lạc Tuệ Mẫn đã bịa chuyện nói với An Khánh nhờ ông ta giúp đỡ. Biết tin An Khánh đồng ý giúp mình, Lý Minh Ngọc rất mừng, mấy ngày qua cô ta không ngừng tỏ ra quan tâm ông ta, còn gọi ông ta là 'ba' để lấy lòng.
“Tiểu Vy, thật trùng hợp!” Lý Minh Ngọc tỏ ra sợ hãi, trốn sau lưng Lâm Vỹ Tường. Lâm Vỹ Tường lạnh lùng nhìn Thiên Vy, đứng che chắn cho Minh Ngọc. Anh thường nghe Minh Ngọc nói Thiên Vy hay làm khó dễ cô, lúc đầu anh có chút không tin, dù sao anh và An Thiên Vy cũng biết nhau nhưng đến khi anh thấy An Thiên Vy đối xử với Minh Ngọc trong tang lễ của An phu nhân anh liền tin những gì Minh Ngọc nói. Kể từ đó anh chán ghét Thiên Vy, luôn nói nặng lời để đuổi cô ta ra khỏi tầm mắt của anh, quan tâm đến Minh Ngọc hơn và bắt đầu có tình cảm với cô. Cho đến khi An Thiên Vy phát hệ chuyện của anh và Minh Ngọc, anh quyết định hủy hôn, nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý, còn la hét mắng chửi Minh Ngọc, lúc đó anh rất giận đánh cô ta rồi đưa Minh Ngọc rời khỏi đó. Nhưng hôm sau anh liền nhận được tin An Thiên Vy tự tử, anh đã rất lo lắng, không biết mình có phải đã quá đáng rồi không? Nhưng nhớ đến những gì cô ta làm với Minh Ngọc anh lại cảm thấy mình không có lỗi, lỗi là ở An Thiên Vy quá cố chấp.
“Tôi và chị thân đến mức đó sao?” Thiên Vy vuốt cằm suy nghĩ. Tưởng Giao bên cạnh chán ghét nhìn hai người kia, cô thật sự không biết da mặt hai người này dày đến mức nào. Đã làm chuyện có lỗi với Thiên Vy mà còn đứng trước mặt Thiên Vy làm điệu bộ ta đây không có lỗi.
“An Thiên Vy chuyện huỷ hôn là chuyện của tôi và cô không liên quan đến Minh Ngọc đừng kéo cô ấy vào. Tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu cô, dù cô không đồng ý hủy hôn thì tôi cũng mặc kệ, tôi sẽ không lấy cô.” Lâm Vỹ Tường khí thế nói, khiến cho những cô gái, bà nội trợ xung quanh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Lý Minh Ngọc đắc ý nhìn Thiên Vy, mặc dù cô mất đi hai người tin tưởng như vẫn còn Lâm Vỹ Tường, cô tin dù trời có sụp, anh ta vẫn chống cho cô.
“Phó tổng Lâm gấp gáp cái gì? Anh muốn hủy hôn tôi vui còn không kịp nữa là. Anh nhìn này hôm nay tôi mua nhiều thứ ăn như vậy là để chúc mình tôi huỷ hôn với anh đấy!” Thiên Vy khẽ cười, đẩy xe đựng đến trước mặt Lâm Vỹ Tường, cô làm sao để anh ta làm cô mất mặt được chứ. Tưởng Giao há hốc nhìn Thiên Vy nói dối trắng trợn không khỏi kinh sợ, cô thật không biết ai là người vừa nghe Lâm Vỹ Tường đòi huỷ hôn liền như người điên.
Thiên Vy cũng biết mình nói như thế hơi quá, nói vui mừng đến mức tự tử thì quá điên rồi! Nhưng đây là cô đang cứu vớ sĩ diện của mình nha, nhìn xem xung quanh đây biết bao nhiêu người. Đám đông xung quanh vây quanh xem kịch, cả những nhân viên tính tiền cũng hiếu kì. Lý Minh Ngọc không ngừng khinh bỉ An Thiên Vy, nói dối mà không biết ngượng, đang định đem việc Thiên Vy vì bị từ hôn mà tự tử cho mọi người biết. Lâm Vỹ Tường lại khác những người kia, anh cảm thấy cô nàng An Thiên Vy ở trước mặt mình bây giờ có chút khác lạ, ăn mặc giản dị, nói năng sắc bén và đặc biệt là cách gọi anh, trước đây cô hay gọi anh là 'anh Vỹ Tường' còn bây giờ là 'phó tổng Lâm' nghe thật xa cách. Thấy Lý Minh Ngọc muốn lên tiếng, Thiên Vy liền cướp lời:
“Nhưng mà phó tổng Lâm nói chuyện chúng ta huỷ hôn không liên quan đến Lý tiểu thư, tôi không đồng ý. Mọi người ở đây nghe tôi nói rồi xem có liên quan đến Lý tiểu thư không nhé?” Mọi người xung quanh nghe xong lời của Thiên Vy liền xôn xao, một số cô gái trẻ còn bắt đầu dùng điện thoại quay lại. Tưởng Giao nhìn Thiên Vy cổ vũ, nếu là Thiên Vy trước đây thì cô còn ngăn cản nhưng Thiên Vy bây giờ thì khác, cô tin tưởng Thiên Vy sẽ không làm chuyện thiệt thòi. Thiên Vy ngừng một chút để tạo sự tò mò của mọi người, khi thấy thời gian đã đủ liền cất giọng nói rõ:
“Phó tổng Lâm đây trước kia là vị hôn phu của tôi. Lý tiểu thư đây biết rõ điều đó mà còn quấn lấy câu dẫn anh ta. Cả hai người họ qua lại được một thời gian thì bị tôi phát hiện, thế là huỷ hôn. Mọi người nói xem có liên quan không?”
Đám đông nghe xong liền dậy sóng ồn ào, đồng loạt chỉ trích Lâm Vỹ Tường cùng Lý Minh Ngọc. Lý Minh Ngọc tức giận trốn phía sau Lâm Vỹ Tường hận không thể bóp chết Thiên Vy, nhưng cô ta phải kìm chế nếu không sẽ như lần trước, đánh mất một lá bài. Lâm Vỹ Tường nắm chặt tay Lý Minh Ngọc, đen mặt nhìn Thiên Vy quát:
“Cô quá đáng rồi đấy!”
“Như vậy là quá đáng sao? Vậy phó tổng Lâm nghĩ xem, tôi gặp mẹ con Lý tiểu thư trong một lần du lịch, họ khóc lóc kể với tôi mình bị ngược đãi, tôi đau lòng xin mẹ nhận họ về nhà, giúp mẹ con họ có cơm để ăn, có nhà để ở. Mẹ tôi còn giúp cô ta được học ở trường danh tiếng. Thế mà mẹ cô ta còn dụ dỗ ba tôi, hại mẹ tôi mất chồng, suốt ngày đau buồn cuối cùng phát bệnh qua đời. Đã thế cô ta còn chưa vừa lòng, cướp mất vị hôn phu của tôi. Phó tổng Lâm anh nói xem là ai quá đáng? Mọi người nói thử xem tôi đã làm gì sai để bị đối xử như thế?” Thiên Vy đáng thương nói, giọng nghẹn ngào nhưng đủ để mọi người nghe rõ mọi chuyện. Lâm Vỹ Tường như bị sét đánh khi nghe những lời Thiên Vy vừa nói, trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót, nhưng anh bán tin bán nghi câu chuyện trên, tuy anh cùng Minh Ngọc qua lại chưa lâu, nhưng anh tin mắt nhìn người của mình, nhưng anh một phần cũng không dám chắc mọi chuyện vì mặc dù An Thiên Vy không tốt đẹp mấy nhưng cô ta sẽ không dám ở trước mặt mọi người nói trắng thành đen.
“Vỹ Tường anh đừng nghe Thiên Vy. Mẹ em không quyến rũ An lão gia, là ông yêu thích mẹ em khiến An phu nhân hiểu lầm.” Lý Minh Ngọc hoảng sợ đến phát khóc, ôm lấy Lâm Vỹ Tường. Mọi người xung quanh lại xôn xao bàn tán, Lâm Vỹ Tường lại rối rắm, không biết phải tin ai. Tưởng Giao nhìn tình cảnh bất phân thắng bại kia nên cũng góp phần giúp đỡ:
“Lý Minh Ngọc cô nói mà không biết ngượng sao? Chuyện mẹ cô quyến rũ ba Tiểu Vy những người giúp việc trong nhà đều biết cô có muốn gọi họ đến làm chứng không?”
Lần này mọi người đều đứng về phe của Thiên Vy. Lâm Vỹ Tường cũng thế, nhưng anh không thể hiện ra mặt, anh muốn giải quyết mọi chuyện trong im lặng. Nếu Lý Minh Ngọc thật sự gạt anh thì anh sẽ không tha cho cô ta. Thiên Vy buồn cười nhìn Lý Minh Ngọc đang cố nén cơn giận, trong lòng vô cùng vui sướng:
“Phải rồi phó tổng Lâm tôi nể tình anh và tôi từng quen biết khuyên anh. Anh nên quản kỹ Lý tiểu thư thì hơn, cô ta bên ngoài qua lại với không ít đàn ông đâu. Cẩn thận sau này lấy nhau anh bị cắm cả chục cái sừng trên đầu mà không biết!” “Cô...” Lý Minh Ngọc giận đến run người chỉ tay vào Thiên Vy không biết nói gì. Lâm Vỹ Tường lúc này thực không biết diễn tả thế nào, mặt đen như đít nồi, quanh người tỏa ra khí lạnh.
“Tiểu Vy em đi mua thêm bột mì và trứng đi, chị muốn làm vài món bánh.” Thấy Lâm Vỹ Tường đang nổi giận, Tưởng Giao không khỏi tót mồ hôi lạnh, vội đuổi Thiên Vy tránh sang nơi khác, cô sợ rằng Thiên Vy nếu còn ở lại sẽ nói những lời khiến Lâm Vỹ Tường phát hoả. Thiên Vy thấy mình đã gây đủ rắc rối cho Lý Minh Ngọc, nên ngoan ngoãn làm theo lời Tưởng Giao. Mọi người thấy 'kẻ gây chuyện' đã rời đi nên cũng không ở lại. Xung quanh chỉ còn vài người xếp hàng chờ thanh toán, Tưởng Giao, Lâm Vỹ Tường và Lý Minh Ngọc.
Lý Minh Ngọc cắn răng chịu đựng, cô không ngờ An Thiên Vy lại lợi hại đến như thế. Hại cô hai lần mất mặt trước đám đông, mà không thể làm gì cô ta. Liếc mắt thấy Thiên Vy bỏ đi, Lý Minh Ngọc quay sang nhìn Lâm Vỹ Tường đang nổi giận, đôi mắt long lanh nước mắt nói.
“Anh chờ một chút em muốn mua chút đồ.”
***
Thiên Vy đang vui vẻ lấy bột và trứng, cô không ngờ vở diễn hôm nay còn ngoạn mục hơn hôm trước. Đang tận hưởng niềm vui, thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên:
“Cô rất vui thì phải?”
“Sao lại chạy đến đây? Không ở lại giải thích với phó tổng Lâm nữa sao?” Thiên Vy giật mình nhìn Lý Minh Ngọc phía sau lưng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi.
“Con khốn! Mày đừng nghĩ như thế sẽ khiến Lâm Vỹ Tường về bên mày.” Lý Minh Ngọc nhịn không được lao đến túm lấy tóc Thiên Vy giật mạnh ra sau, gằn giọng nói.
Vì bị tấn công bất ngờ từ phía sau, Thiên Vy trở tay không kịp rên một tiếng. Cô nắm chặt bàn tay đang nắm chặt tóc mình muốn gỡ nó ra nhưng lại không đủ sức, mặc dù trước kia cô rất khỏe, nhưng cô lại xuyên không vào một cơ thể nhỏ nhắn nên cũng không làm được gì. Thiên Vy mím môi không kêu cứu, cô hôm nay nhất định phải đánh cho cô ta tỉnh ra, đạp mạnh vào chân Lý Minh Ngọc, nhân lúc cô ta phân tâm Thiên Vy xoay người đẩy mạnh Lý Minh Ngọc về sau ngã mạnh xuống sàn. Thiên Vy nhanh chóng chạy đến ngồi lên người cô ta, tay phải nắm chặt hai tay cô ta, tay trái tát mạnh vào mặt Lý Minh Ngọc, vừa tát vừa nói:
“Nói cho cưng biết chị đây là muốn cho cưng nổi tiếng đấy, như chị trước đây vậy! Lần đầu ở trường học chị định bỏ qua cho cưng ai ngờ, cưng lại ngu ngốc đâm đầu muốn bôi xấu chị. Còn lần này là chị trả nợ cho cưng, lần trước chị bị đánh rất đau nha!”
“À còn nữa đính chính lại một chút.” Thiên Vy ngưng đánh, nắm chặt cằm Lý Minh Ngọc, để cô ta nhìn thẳng mặt cô, chậm rãi nói:
“Lúc nãy tao làm thế không phải vì muốn giành Lâm Vỹ Tường, mà là tao muốn mày nếm cảm giác của tao trước đây. Mày nghĩ tao cần loại đàn ông cặn bã đó sao?”
“Thì ra trước nay tao đánh giá thấp mày!” Lý Minh Ngọc nhìn Thiên Vy nói, không ngừng giãy giục muốn đánh trả Thiên Vy nhưng không thành.
“Ồ! Thôi chị mệt rồi, muốn về nhà. Nhưng trước khi đi chị muốn tặng cưng một món quà.” Thiên Vy nheo mắt cười thân thiện với cô gái nào đó. Với tay lấy hộp trứng trên kệ cùng vài bịch bột.
“Chị tặng cưng bánh ngọt nhé!”
“Á... buông ra...An Thiên Vy... tao sẽ không tha cho mày...” Mặc kệ tiếng la hét của Lý Minh Ngọc, Thiên Vy vẫn cứ tiếp tục công việc đập trứng + cho bột vào 'tô'. Mà cái 'tô' ở đây không gì khác chính là gương mặt xinh đẹp của nữ chính.
“Tiểu thư mau dừng tay.” Hai bảo vệ cao to nhanh chân đến tách Thiên Vy ra khỏi Lý Minh Ngọc. Thiên Vy cũng không bất ngờ hay kháng cự, cô chạy rãi đứng lên, nhìn tác phẩm của mình vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, Tưởng Giao, Lâm Vỹ Tường cũng chạy đến sửng sốt nhìn Lý Minh Ngọc đang khóc nức nở rồi nhìn Thiên Vy đang đứng cạnh đó, lúc nãy họ đang ở chỗ thanh toán thì nghe tiếng la của Lý Minh Ngọc, lại thấy bảo vệ bên ngoài gấp gáp chạy đến đó, liền biết xảy ra chuyện vội vàng chạy theo.
Thiên Vy nháy mắt với Tưởng Giao ý bảo mình không sao đừng lo lắng, rồi bước về phía Lâm Vỹ Tường làm một hành động khiến mọi người quanh đó chết đứng. Chính là Thiên Vy không thương tiếc dùng hai tay dính đầy trứng và bột lao vào áo của mỹ nam, nói:
“Tạm biệt và tôi không hy vọng sẽ gặp lại tên khốn như anh.”
Nói xong cô liền cùng Tưởng Giao và hai người bảo vệ rời đi, tất nhiên là không phải về nhà. Lâm Vỹ Tường nghe câu cô vừa nói không khỏi bàn hoàng, đây là An Thiên Vy anh từng biết sao? Là cô gái luôn bám theo anh? Luôn làm theo những gì anh nói, dù cô bị anh mắng cách mấy vẫn ngày ngày bám lấy anh?
Trong lòng đột nhiên đau như cắt lúc này anh mới hiểu ra, lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng cô:
“Thiên Vy, lần này là anh sai sao?”
Bỏ lại Lý Minh Ngọc đang khóc lóc thảm thương kia, Lâm Vỹ Tường mang tâm trạng rối bời bước về nhà.
***
Vắt óc mấy ngày trời đấy, có gì m.n góp ý cho mình nhé ^^
Chương sau mình định sẽ cho nữ phụ gặp nam chính tiếp theo (cũng là nam chính cuối cùng) và một người cực kỳ đặc biệt. Nhưng chỉ mới là ý tưởng thôi, có thể sẽ thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.