Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 1320: Leng keng, ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu! 22




Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Đồng chí Tiểu Hồng lúc tới thì hưng phấn đến không được. Lúc đi thì túng quẫn đến không xong.
Nhanh như chớp cuốn lấy Tô Cổ rồi rời đi.
Tiểu Hồng rời đi được một lúc, tiếc nuối nói với Tô Cổ
"Ta còn chưa ăn no trái cây nữa."
Tô Cổ lạnh tanh nói
"Ngươi ăn một sọt trái cây rồi mà vẫn chưa ăn no? Sao ngươi không ăn luôn bản thân ngươi đi."
Tiểu Hồng vừa nghe, hừ mạnh một tiếng. Sau đó lắc lắc cái đuôi tung ta tung tăng đi phía trước, không đề cập đến trái cây nữa.
Ở nơi khác, Tô Yên cầm lên một quả Chu Tiên đưa cho Phong Huyền.
Phong Huyền không nhận lấy, hắn nhìn trái cây, lại nhìn Tô Yên, vẫn ho khan không ngừng.
"Chủ nhân, ta không thích con rắn kia."
Nói xong, hắn cúi đầu cắn một miếng quả Chu Tiên, đôi mắt sâu kín nhìn vào Tô Yên.
Tiểu Hoa "a" một tiếng.
Còn tưởng nam chủ muốn lăn lộn làm nũng ký chủ nữa chứ. Không ngờ lại nghe lời như vậy, đưa liền ăn.
Tô Yên gật đầu
"Ừ, ta biết."
Dù sao hắn cũng đâu phải mới ngày một ngày hai không vừa mắt Tiểu Hồng.
Làm sao mà nàng không biết được.
Phong Huyền cúi đầu, lẩm bẩm
"Chủ nhân cùng con rắn kia hình như quen biết từ rất lâu rồi."
"Đã nuôi dưỡng rất nhiều năm."
Phong Huyền lẩm bẩm
"Hóa ra là như vậy a."
Nuôi rất nhiều năm, vậy không thể giết được.
Phong Huyền nghĩ tới lời con rắn kia nói.
Giống đực?
Còn muốn ở bên chủ nhân?
Nếu nó không còn là giống đực nữa thì không có gì uy hiếp được hắn, Phong Huyền nghĩ.
Tô Yên cầm một quả Chu Tiên bên cạnh đưa cho Phong Huyền, rồi đem những quả còn sót lại trên mặt đất cho vào trong túi không gian.
Nàng cúi đầu nhìn thiếu niên
"Cái này có thể trợ giúp cho vết thương của chàng không?"
Phong Huyền gật gật đầu
"Có."
Nói xong, Phong Huyền bỗng nhiên hỏi
"Trong tương lai, chủ nhân sẽ trong tình huống nào mà không cần Phong Huyền nữa?"
Tô Yên nghi hoặc
"Hả?"
Phong Huyền không nói chuyện, hắn rất nghiêm túc nhìn Tô Yên.
Trên gương mặt xinh đẹp ốm yếu của thiếu niên hiếm khi xuất hiện vẻ chấp nhất.
Tô Yên cũng nghiêm túc trả lời
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Sẽ không có chuyện không cần chàng."
Phong Huyền vừa nghe lời này, tâm tình tốt lên không ít.
Bên chân Tô Yên còn vài quả Chu Tiên chưa cho vào túi. Vì trời còn tối nên không chú ý đến, vừa mới đứng lên, Tô Yên liền đá vào một quả Chu Tiên, làm nó lăn thẳng tới chỗ người đang té xỉu nằm trên đất.
Bụp một tiếng, đập thẳng vào mặt hắn.
Người đó rên lên một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Bạch Thánh vừa mới mở mắt, trong đầu tất cả đều là hình ảnh trước khi bị đánh ngất.
Giáo chủ muốn giết hắn, sau đó có người đứng phía sau đánh ngất hắn.
Bạch Thánh chống tay xuống đất, vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy trái cây trong tầm mắt. Cổ họng của hắn vô cùng đau đớn, thân thể thiếu nước làm miệng hắn khô khốc muốn nứt ra.
Hắn không nghĩ nhiều, liền cầm trái cây lên cắn một miếng to.
Vừa nuốt xuống, Bạch Thánh liền phát giác có chút không thích hợp.
Hắn cứng người, này, đây là quả Chu Tiên mà?
Trái cây có linh khí. Không sai, khẳng định là quả Chu Tiên.
Bạch Thánh đơ người nhìn trái cây trong tay.
Không phải là trái cây bị trộm hết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này.
Tô Yên vốn dĩ đang nói chuyện cùng Phong Huyền, bỗng nhiên trong đầu truyền đến âm thanh của Tiểu Hoa.
"Leng keng, chúc mừng ký chủ cứu người thành công, mở được nhiệm vụ ẩn, mời ký chủ trợ giúp Bạch Thánh trở thành giáo chủ Ma giáo."
"Bạch Thánh là ai?"
"Ký chủ, Bạch Thánh chính là người nằm trên mặt đất đang hấp hối kia."
"Ta không quen biết hắn."
"Vừa rồi chị đá một quả Chu Tiên vào hắn, làm hắn tỉnh lại, hơn nữa còn cứu sống hắn. Ký chủ hiện tại có thể đi làm quen với hắn a."
Tiểu Hoa lải nhải một câu lại một câu.
Tô Yên nhìn về phía người đang nằm trên mặt đất.
Bạch Thánh nhận thấy có một tầm mắt phóng về phía mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.