Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 10: 10:Vũ Minh Thành Ta Thích Ngươi!




Bởi vì lúc nào ra ngoài cũng mang theo nha đầu Tiểu Tuyết, nàng ta cực kì nghe lời Hoa Linh Phi.
Lệnh như sơn như hạ, không cho nàng đến gần người minh giáo, cho nên nàng muốn đến chỗ của minh giáo cũng chẳng được.
Lúc nào cũng bị chặn lại, có khi nàng ngang bướng qua, Tiểu Tuyết liền báo cho chị của nàng ta là Yên Chi, chính là nữ nhân hôm nọ xuất hiện cùng lúc với mẫu thân nàng.
Nàng ta võ nghệ cao cường, khí thế không thua kém bất cứ một nam nhân nào, Hoa Linh Âm mà ngang bướng quá, Tiểu Tuyết sẽ gọi Yên Chi đến và nàng ta sẽ bắt trói nàng mang về Hoa gia trang.
Hôm nay là lần thứ ba nàng vào thành, lần này nàng nhất định phải tiếp cận Vũ Minh Thành, thời gian không còn nhiều.
Nàng chỉ còn ba tháng để tiếp cận và ngăn chặn hắn ta uống nhuyễn cân tán của Tần Tình Nhi, phải biết làm sao cho hắn ta tin nàng được.
Giữa nàng và Tần Tình Nhi thì hắn chắc chắn tin Tần Tình Nhi "Ôi game ngày càng khó thế."
"Game? Gì vậy tiểu thư?" Đang dạo phố, tiểu thư của nàng lại bắt đầu nói những lời kì lạ.
Mọi người bây giờ nhìn thấy nàng, tuy không còn bỏ chạy nhưng vẫn còn những lời xì xầm, Tiểu Tuyết trông ngu ngốc, nhu nhược nhưng chỉ cần nghe mấy lời không tốt về Hoa Linh Âm, nàng ta sẽ liền lên tiếng mắng chửi không thương tiếc.
"Kia là Hoa Linh Âm kìa, quỷ nữ đó, nhưng nghe đâu nàng ta mất hết pháp lực rồi, làm chuyện xấu mà vẫn sống tốt như vậy..."
Vành tai Tiểu Tuyết vểnh lên, nàng xoay mặt nhìn một người phụ nữ trung niên đang nói xấu tiểu thư nhà nàng, Tiểu Tuyết liền nổi nóng "Này bà bà mập ú kia nói ai là nữ quỷ."
"Nói ai? Cả kinh thành này ai mà chẳng biết, hahaha" Người phụ nữ khinh thường cười, Hoa Linh Âm định cản lại Tiểu Tuyết nhưng nàng chợt nhận ra rằng đây là thời cơ tốt để nàng trốn đi và Hoa Linh Âm quả thật trốn đi, mặc cho Tiểu Tuyết và bà già kia cãi nhau quyết liệt.
"Xin lỗi em nha Tiểu Tuyết" Hoa Linh Âm cười thầm "Em bảo vệ chị nhưng bây giờ chị phải đi giải cứu nam thần trước đã."
Hoa Linh Âm chen lấn trong làn người, chạy về phía đông nam, minh giáo phái rất đông người càng về phía đông nam càng đông người chen lấn.
Chưa bao giờ nàng lại muốn mình có cái năng lực khiến cho mọi người bỏ chạy như hôm trước để mở đường đi, chen lấn thực mệt mỏi nga.
Hoa Linh Âm đi được một đoạn nhìn thấy nam nhân tuấn mạo phi phàm ở phía trước tản bộ cùng bằng hữu, nàng vui đến muốn nhảy cẩn lên, tâm tình được gặp nam thần của một fangirl chân chính.
Nếu mà nàng xuyên về hiện đại, nàng sẽ kể cho Anh Trúc nghe, Vũ Minh Thành ngoài đời còn đẹp hơn trong tranh nhiều.
Hoa Linh Âm đi tới, bước đến trước mặt Vũ Minh Thành "À hem à hem."
Vũ Minh Thành nhìn thấy nàng, y phục đỏ rực tôn lên nước da trắng hồng, mái tóc đen dài, đôi môi son màu đỏ xinh đẹp.
Mỗi một chuyển động đều làm cho phục sức đặc biệt phát ra âm thanh nhẹ nhàng êm ả.
Đúng rồi, ngươi phải chết mê vẻ đẹp này của ta, hãy nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh, mỹ nhân trước mặt ngươi đẹp chói loé luôn đúng không?
Nhưng không, Vũ Minh Thành chỉ lướt nhìn nàng một cái, rồi rời đi cùng với vị bằng hữu bên cạnh.
Hoa Linh Âm bị làm lơ, nàng vội chạy đến trước mặt hắn, âm thanh len keng trên y phục của nàng rất đặc biệt, giống như để cho người khác biết đến sự xuất hiện của nàng.
Phục sức gia chạm vào nhau ríu rít lên cả, như một chú chim nhỏ mỗi khi bay sẽ vẫy cách sẽ phát ta âm lạch phạch.
"Hoa Linh cô nương, có chuyện gì?" Vũ Minh Thành ôn tồn hỏi, nàng đứng trước mặt hắn mà hắn xem nàng tựa như không khí, quả nhiên trong mắt hắn chỉ có Tần Tình Nhi.
"Ngươi đả thương ta, hại ta mất hết pháp lực, còn mất trí nhớ ngươi lại chẳng có một tí trách nhiệm nào ư?" Nàng chỉ ngón tay vào hắn nêu tội, Vũ Minh Thành biểu thị một cái nheo mi mắt "Nhát kiếm đó còn chưa chạm vào Hoa Linh cô nương lại có thể khiến cô nương mất hết pháp lực?"
"Ừm" Hoa Linh Âm gật đầu mạnh mẽ "Mất hết rồi, không tin cứ thử."
Nàng dang tay tư thế chịu đòn nửa chừng xoay người tư thế thủ để chạy, nhưng nếu hắn mà tung chưởng thật thì nàng phải xách cái thân này chạy tám hướng đấy.
Vũ Minh Thành lần nữa nheo mi "Vậy liên quan gì đến trí nhớ của cô nương?"
"Thì..." Hoa Linh Âm ngừng lại, không suy nghĩ ra vì sao, đánh còn chưa trúng lại có thể mất hết pháp lực đã là rất phi lí, còn mất cả trí nhớ ư? Hoa Linh Âm đáp nhanh "Thì...!Ta bị tổn thương tinh thần."
Tổn thương tinh thần? Lý do ấu trĩ như vậy nàng vẫn có thể nghĩ ra được, miễn sao qua được câu hỏi là được, Hoa Linh Âm cười cười ma mị.
Vũ Minh Thành lạnh nhạt đáp "Hoa Linh Phi phát lệnh không cho cô nương đến gần người của minh giáo, cô nương nên về đi."
Cô nương này cô nương nọ, đúng là lạnh nhạt, thế mà ở cạnh Tần Tình Nhi thì "Tình Nhi" này "Tình Nhi" nọ rất chi là ngọt ngào.
Hoa Linh Âm phải tiếp cận cái người lạnh lùng này như nào đây chứ.
Nàng nhìn thấy hắn ý muốn rời đi, không thể để hắn đi như vậy, nàng phải tiếp cận hắn cơ mà.
Bảo hắn chịu trách nhiệm với vết thương của nàng hắn còn làm lơ, nàng phải lấy lý do gì tiếp cận hắn đây?
Hoa Linh Ân nhìn hắn bước dần xa, nàng hết cách chỉ đành hét lớn.
"Vũ Minh Thành, ta thích ngươi!"
Mọi người xung quanh nghe lời của nàng nói ngạc nhiên há hốc, Vũ Minh Thành quay người nhìn nàng, đối với lời nói của nàng chỉ nhếch mày một cái.
"Đa tạ lòng tốt của Hoa Linh cô nương.".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.