Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!

Chương 107:




Từng câu từng chữ Tường Vy nói sau đó tôi đều để lọt từ tai này sang tai kia.
Thì ra trong khi tôi nằm viện lại xảy ra chuyện lớn như vậy!! Tại sao không ai nói cho tôi hay chứ!? Nhà hàng là do bác quản gia cũ nhà Trung Kiên đứng ra thay tôi quản lý, nếu không báo được với tôi thì bác ấy có thể nói với Trung Kiên cơ mà.
Nhưng.. Cũng có khả năng anh ta bận đến mức bác ấy không thể liên hệ nổi, xem Trung Kiên vừa từ máy bay xuống đã vội chạy đến chỗ tôi để ngủ kia là biết..
Trong đầu quay cuồng hàng loạt những tưởng tượng tồi tệ, tôi thở dài một hơi, chán nản quay người khép cửa đi thẳng ra vườn hoa của bệnh viện.
Khung cảnh chẳng khác gì bình thường... Sáng sớm không khí vẫn còn mát mẻ, hơi sương mang chút hương vị tươi mới của mùa hè. Tiếng côn trùng nho nhỏ vang vọng khắp không gian, sân vườn rộng lớn có vài người thưa thớt vừa đi bộ vừa nói chuyện.
Tôi ngồi cạnh đám hoa Tú Cầu, ngẩn ngơ đếm từng cánh hoa nhỏ trong bông hoa lớn, cảm thấy mình rảnh rỗi vô cùng..
Quả nhiên là mồm quạ đen mà, tôi nói điều tốt thì chẳng bao giờ thấy đúng, lỡ mồm nói mấy thứ linh tinh lập tức chuẩn ngay! Sau ngày tôi vào viện không lâu nhà hàng ở khu Trung Tâm đã xảy ra vài vấn đề.
Ban đầu chỉ là mấy vụ lặt vặt kiểu như có người đến gây rối, bỏ ruồi nhặng vào thức ăn rồi đổ lỗi cho nhà hàng.. Sau khi Đăng Khoa cho bảo kê đến giải quyết thì mọi thứ tạm lắng xuống một thời gian. Tiếp đến bọn chúng bắt đầu nhúng tay vào nhân viên trong quán, chặn đường bọn họ đi làm về, nam thì đánh đập nữ thì trêu đùa quá đáng.. Thậm chí hôm nay còn đón đầu nhân viên đi nhận thực phẩm mà đánh đến mức anh ta gần chết..
Việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của nhà hàng ở khu Trung Tâm mà còn ảnh hưởng lớn đến nhân viên nhà hàng. Đang yên đang lành, chỉ là nhân viên đi làm thêm thôi mà lại gặp phải thứ tai bay vạ gió kiểu này đúng là chẳng ai muốn cả..
“Em đang nghĩ gì?” Vòng tay lớn đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói ngọt ngào dịu dàng quẩn quanh “Buồn chán lắm sao? Mấy hôm nữa em khỏe chúng ta sẽ cùng nhau đi thành phố X!”
“Trung Kiên?” Tôi không xoay người, cảm giác uể oải từ sâu trong tâm trí đánh úp ra ngoài “Anh dậy sớm vậy?”
“Tuấn Anh đem đồ ăn sáng đến, không thấy em nên cậu ta bắt anh đi tìm!” Trung Kiên vui vẻ kể tội anh trai, anh ta buông tôi ra ép tôi quay lại “Hình như công ty có họp gấp nên cậu ta đã đi luôn rồi!”
“Trung Kiên.. Anh có gì giấu em đúng không?” Tôi nhíu mày chất vấn, và ngạc nhiên là khi nghe thấy câu hỏi này anh ta lại ngẩn người, đôi mắt đen láy sâu thẳm bình thường luôn nhìn thẳng giờ này lại có chút trốn tránh.
Chuyện gì?
Anh giấu tôi chuyện gì??
“Không có..” Trung Kiên lắc đầu chối bỏ, sau đó bị tôi nhìn ác quá đành phải gật đầu “Được rồi, là có!”
“Chuyện gì? Anh khai mau!”
“Anh đã giấu em đặt trước một chuyến du lịch mười ngày đi thành phố X..” Anh ta bất lực nói ra, có vẻ hơi mất hứng “Định tới sinh nhật em sẽ bắt cóc em đi..”
“Vậy là anh không biết chuyện gì xảy ra với nhà hàng của em sao?” Tôi không để ý lắm, níu lấy tay anh ta mà hỏi.
“Nhà hàng của em?” Trung Kiên nhăn mày khó hiểu “Có vấn đề gì? Giám đốc Thành nói mọi thứ vẫn ổn mà?”
.
.
.
Chúng tôi giải quyết nhanh bữa sáng sau đó cùng nhau tới nhà hàng. Lúc này mọi chuyện ở đây gần như loạn thành một đoàn, thực phẩm tươi sống đều đã bị người ta đập hỏng hết, nát còn hơn cả anh nhân viên vừa nằm viện hôm nay. Cửa trước, cửa sau bị vứt đầy những rác rưởi xú uế, trên tường vẽ đủ loại hình ảnh thô tục.. Những chiếc xe ô tô lớn nhỏ ùn ùn đổ về đây, chắn ngang qua đường làm cả một đoạn này đều bị tắc.
“Chuyện gì đang xảy ra đây?” Trung Kiên gọi tất cả mọi người vào phòng họp, trên mặt ai nấy đều treo thái độ chán nản cộng thêm buồn bã đến mức muốn bỏ việc “Tại sao không có ai báo cáo chuyện này? Chẳng lẽ mọi người muốn giúp chúng tôi làm nhà hàng phá sản hay sao??”
“Cậu Kiên...” Giám đốc Thành có chút bất lực nhìn qua phía tôi, ánh mắt áy náy tràn ngập ẩn tình.
“Được rồi, giờ không phải lúc nói mấy chuyện này..” Tôi gật đầu xoa dịu anh ta “Trước tiên phải giải quyết đống hỗn loạn ngoài kia đã..”
“Ừm..” Trung Kiên gật đầu, thuần thục phân phó từng người vào những nhiệm vụ khác nhau. Bọn họ như rắn mọc thêm đầu, ai nấy nhanh chóng đi giải quyết việc của mình.
Tôi cũng cùng mấy nhân viên tới chợ đầu mối lớn nhất thành phố chọn mấy thứ thực phẩm tươi sống. Trước khi ra ngoài, Trung Kiên đã điều đến vài người lén theo sau chúng tôi để nhỡ có vấn đề lập tức ra tay ứng phó.
Rác rưởi phía ngoài nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, con đường nãy giờ bị ùn tắc cũng đã được cảnh sát giao thông giải tỏa. Tường nhà hàng vốn bị vẽ bậy bạ cũng đã được thay thế bằng một lớp dán tường tạm thời, đợi tối nay khi khách khứa ra về hết sẽ bắt tay vào sơn sửa lại.
Do ảnh hưởng của mấy vụ lùm xùm mà mấy hôm nay doanh thu nhà hàng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đã vậy lại có người phía sau giật dây tung tin đồn nhảm về chất lượng đồ ăn và phục vụ ở đây nên khách lui tới cũng giảm rõ rệt.
Chúng tôi buộc phải thực hiện mấy phi vụ mang tính chất quảng cáo lại từ đầu. Ví dụ như lập phòng tình nhân, miễn phí đồ tráng miệng mang thương hiệu Đăng Khoa.. Rốt cuộc chạy loạn từ sáng tới chiều mọi thứ cũng coi như tạm ổn.
“Không hề phát hiện được cái gì sao?” Tôi nhíu mày nghe Tiểu Thụ nhà Trung Kiên báo cáo tình hình. Cậu ta vẫn cứ đẹp đẽ và nhỏ nhắn như thiên sứ, ngạo nghễ đứng đầu một đám đàn ông cao lớn tráng kiện.. Chậc, thật sự cái hình ảnh đối lập này nhìn mãi cũng không thấy quen nổi..
“Chúng tôi luôn giữ khoảng cách hợp lý..” Cậu ta nhướn mày, tiếp tục giũa móng tay “Tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ta có phòng trước nên tạm thời lơ đi để chúng ta mất cảnh giác mới bắt đầu hành động!”
“Đám người này khá chuyên nghiệp..” Trung Kiên hơi trầm ngâm, đưa tay lên xoa xoa trán “.. Đến cả Đăng Khoa còn không phát hiện ra điều gì thì các cậu không thấy lạ cũng là hiển nhiên thôi!”
“Chuyên nghiệp?” Tôi nhăn trán, chuyện này không phải do Ngọc Nhi bày trò hay sao?
Nhà hàng này của tôi từ trước đến nay không thù không oán với ai, hơn nữa xung quanh đây cũng chỉ toàn mấy quán đồ ăn vặt vãnh bình thường, tôi và bọn họ bình thường nước sông không phạm nước giếng đâu có động chạm gì nhau mà cần phải tính kế với nhà hàng của tôi?
Quỳnh Chi thì không biết gì đến sự tồn tại của nhà hàng này, càng không biết rằng nó là của tôi.. Vậy nên hiển nhiên chẳng có lý do gì mà cô ta tìm cách đối phó với tôi cả.
Chỉ duy có Ngọc Nhi.. Ngọc Nhi ôm hận với tôi, cô ta biết đây là tài sản của tôi, hơn nữa với tính cách vặn vẹo biến thái như cô ta thì chuyện trả thù là lẽ đương nhiên. Nhưng Trung Kiên lại nhận định chuyện này do dân chuyện nghiệp ra tay.. Chuyên nghiệp đến mức có thể đối đầu với nhóm của Đăng Khoa mà không hề sợ hãi sẽ lộ ra tin tức??
Có vẻ tôi đã quá coi thường nữ chính rồi, tưởng rằng cô ta không có tiền thì sẽ không làm được chuyện gì ra hồn sao?? Nhầm to rồi! Cô ta còn có bàn tay vàng của tác giả phía sau trợ lực, không tiền thì còn mị lực! Dùng sức quyến rũ hoặc cái đầu của mình mà lợi dụng được cả một thế lực để giúp đỡ!
Ai là người đứng sau Ngọc Nhi?? Hay thật sự không phải do cô ta mà tôi đã vô-tình đắc tội nhân vật lớn nào rồi?
Mục đích của chúng là gì? Kéo sập nhà hàng của tôi? Hay còn có gì khác nữa..?
Mọi thứ trước mắt đều rối như mớ bòng bong, nhất thời làm tôi mờ mịt không thể suy nghĩ ra được cái gì.
“Nước dâng thì nâng núi..” Trung Kiên trầm ngâm một lát rồi thở dài, anh ta đứng dậy xoa nhẹ đầu tôi “Dù sao bây giờ cũng không rõ bọn chúng là ai, cứ ở đây lo lắng cũng không phải cách. Các cậu chú ý cài người xung quanh cho tôi, nhất định đừng lơ là cảnh giác.”
“Vâng, anh Kiên!” Tiểu Thụ thấy Trung Kiên thân mật với tôi thì bĩu môi hồng, nguýt một câu dài “Đi thôi, ăn trước rồi tính!”
“Vâng!!”
Sau đó, cả đám người cao lớn đều vui vẻ đi phía sau Tiểu Thụ, một đường tiến thẳng ra ngoài, khí thế uy áp đến mức khoa trương... Mẹ ơi, không phải nói là nên ẩn mình thôi sao, như vậy..
“Đừng có lo, bọn họ đều rất giỏi!” Trung Kiên kéo tôi vào lòng, hôn nhẹ mấy cái, bàn tay vốn gõ bàn khi nãy cũng chuyển qua gõ cái khác “Quan trọng bây giờ là sức khỏe của em kìa, phải khỏe lên mới giải quyết mọi chuyện được!”
“Anh gọi bác Thành chút đi.” Tôi giẫy ra khỏi ma trảo của anh ta, kiến nghị “Khi nãy hình như bác ấy có điều muốn giải thích!”
“Bác ấy nói chuyện này đều do bác ấy..” Trung Kiên không cho tôi thoát, dùng thái cực quyền nửa cương nửa nhu mà giữ tôi lại. Đáng ghét, kiểu gì cũng không ra được là sao?? “Có người thổi gió bên tai, nói em bệnh nặng, chuyện này báo lại nhất định sẽ khiến em đột quỵ nên đành phải giữ kín..”
“Người đó là ai??” Tôi hơi hơi hiểu ra, vậy là bác ấy muốn tốt cho tôi nên mới không dám hé gì với Trung Kiên cả. Nhưng bệnh của tôi cũng không nặng đến mức như thế, lại càng không phải cái gì mong manh tới độ nghe tin sốc lập tức đột quỵ..
Người này không muốn để tôi biết, cũng không muốn Trung Kiên nhúng tay vào.. Hắn ta muốn hủy hoại nhà hàng sau đó mới cho tôi thấy kết cục không thể cứu vãn. Để cho tôi đau đớn, hối hận nhưng không biết trút vào đâu, hoặc giả có điều tra ra được thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi đúng không??
“Không rõ là do ai nói, chỉ biết tin này đồn thổi bắt đầu từ hôm em nhập viện..” Anh ta cươi nhếch, đôi môi bạc vẽ ra một đường cung hoàn hảo lạnh lẽo “Điều này chứng tỏ.. Nhà hàng của em có nội gián!”
“...”
“Hơn nữa nội gián còn là một kẻ cực kì quen thuộc với em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.