Nắng Nhạt Lưng Trời

Chương 13: Tìm trong bóng nắng




Giỏ trái cây vừa hái đầy, mẹ Ngạn Thư đặt nó xuống bàn. Bà không định bụng sẽ hỏi nhiều thứ kể từ lúc Ngạn Thư dừng xe trước cổng nhà.
Ai cũng biết nhà họ Lý đều thuộc trí thức tỉnh lẻ. Ba cô vốn là một giáo viên tiểu học. Đồng lương ít ỏi nhưng tất cả đều sống trong hạnh phúc yêu thương. Em gái cô - Nhược Thu, đang học cấp ba. Có vẻ chị em cô luôn quấn quýt nhau dù cô chị thì đã lập gia đình.
Về nhà, cái nơi duy nhất cô có thể nương tựa khi trái tim mệt mỏi thế này. Mạn Kỳ biến mất vô cùng khó hiểu. Cô biết làm sao khi bao người xung quanh mang vẻ thờ ơ đến lạ.
Bà Lý miết nhẹ giỏ trái cây. Trong lòng bà, Ngạn Thư mãi mãi là đứa con gái sống theo lý trí. Mặc dù yêu Mạn Kỳ vốn dĩ nó xuất phát từ trái tim nhưng cô đủ thông minh để tránh bị chèn ép.
Ánh mắt cô quá ư buồn tủi. Bà hiểu và bà cầm quả mận đỏ trao tay cô.
- Vào đúng mùa thì nó rất ngọt.
Ngạn Thư cắn nhẹ cánh môi, cô đón lấy như cách để xóa tan căng thẳng. Bao điều tâm sự cùng mẹ, cô trút ra hết. Bà Lý lắng nghe câu chuyện, một chút ngán ngẩm song lại xót xa vô cùng.
- Rốt cuộc, con chọn cách im lặng thay vì tin chồng mình.
Ngạn Thư nghe mẹ nói, cô cúi đầu tự trách. Hai bàn tay lồng vào nhau, niềm ân hận cố dồn nén lâu ngày.
- Đúng! Đây là cái giá mà con phải trả...
Bà Lý mím môi, đột nhiên lòng bà thắt lại. Bà cảm giác mình không thể nói thêm gì nữa. Nó giống câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Ngạn Thư im lặng hồi lâu. Cô hướng mắt nhìn khóm hoa hồng rung rinh bên bậc cửa.
...
Nắng sớm tràn đầy, chiếc ô tô Ngạn Thư đang đậu trước cổng. Trợ lý lại gọi cho cô, cậu ta cứ phiền não không sao kể xiết. Ngạn Thư lên văn phòng làm việc. Vừa đẩy cửa vào thì Linh Di ngồi sẵn trên chiếc ghế của cô.
Ngạn Thư chưa từng khó chịu điều gì. Vốn dĩ cô chẳng ham danh vọng cao sang nào cả. Chỉ là vẻ mặt Linh Di có chút là lạ, cô ta thấy Ngạn Thư thì vội đứng dậy, bẽn lẽn lại gần.
- Chị, em định gọi nhưng quên mang điện thoại. Em nhờ trợ lý gọi chị đến. Chị có phiền không ạ?
Linh Di tỏ thái độ khách sáo theo lối mòn, Ngạn Thư thật sự chán chường. Ấy thế, cô vẫn cười khẽ và hỏi:
- Cô có việc gì không?
Ngạn Thư vào ngay vấn đề, Linh Di liền đổi sắc mặt. Cô ta chớp mắt vài cái rồi nói:
- À vâng, em nghĩ là chị quên trao con dấu cho em ạ. Vì thế, em chưa xử lý được tất cả đống hồ sơ kia.
Ngạn Thư nhướng mày, cô chợt nhớ là chủ tịch chỉ nhờ Linh Di hỗ trợ công việc cho cô lúc này, đâu nói Linh Di sẽ thay cô làm giám đốc nghiệp vụ. Chuyện con dấu, Linh Di hà cớ gì bận tâm?
- Chuyện đó, cô cứ hỏi chủ tịch. Tôi không tự ý trao con dấu được.
Nghe cô nói, Linh Di mặt đỏ bừng. Cô ta cười gượng và tránh cái nhìn của Ngạn Thư. Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, Ngạn Thư quay đầu lại.
- Chuyện nhỏ thôi cũng không được à?
Tần Lệ Minh nói giọng vừa đủ nghe. Bà ta khá điềm đạm và bình thản khi chăm chú quan sát biểu hiện sắp tới của cô. Ngạn Thư chưa vội giải thích. Vừa hay, Linh Di líu ríu chạy nhanh lại nắm tay bà ngay.
- Ôi, dì! Con...
Tần Lệ Minh mỉm cười, bà ta chầm chậm đến gần cô. Ngạn Thư hơi run sợ, tuy nhiên cô cố bình tĩnh đáp lời.
- Thưa dì, chủ tịch chưa đề cập vấn đề này. Con không tự ý bàn giao được ạ.
Mẹ kế nhìn cô bằng đôi mắt sắc sảo, lạnh lùng. Bà ta nhướng mày rồi nói thì thầm:
- Vậy chị đợi nhé.
Tần Lệ Minh thong thả nắm tay Linh Di ra ngoài. Ngạn Thư trông hai người họ mà lòng buồn man mác.
...
Đám mây trắng lặng lẽ bay qua cửa kính. Làn gió mát lành lung lay máy tóc dài óng ả. Ngạn Thư chậm rãi từng bước chân trước khuôn viên công ty. Về nhà, ít nhất cô sẽ thoải mái hơn ở đây. Không biết mẹ kế của chồng định làm gì nữa.
Thôi kệ, vốn dĩ bà ta đã có ý từ trước rồi.
- Em!
Jim Trần vẫy tay gọi, Ngạn Thư bất ngờ quay lại. Jim nhanh chân đuổi kịp cô.
- Ơ, anh sao lại...
- Anh đang làm ở đây mà!
Jim thở mệt nhọc, anh kéo Ngạn Thư sang góc vắng nói chuyện. Ý nghĩ ban đầu là nộp đơn ở chi nhánh khác, không ngờ Mạn Kỳ tuyển luôn anh vào trụ sở chính. Nghe tới đây, Ngạn Thư phần nào hiểu ra tâm ý chồng mình.
Người anh họ chăm chú lắng nghe vài thông tin cô trao đổi. Chốc chốc, anh ta chau mày vì cả nghĩ. Xem ra, Vũ Tín Long không phải nhân vật tầm thường. Ông ta cố giữ đến cùng chuyện gia đình. Đấy là lý do chẳng ai sốt sắng việc Mạn Kỳ mất tích.
- Em đã dự tính hướng khác. - Ngạn Thư bỗng trầm giọng.
- Là sao? - Jim mong chờ lời giải đáp. Anh ta quá đỗi hồi hộp.
Ngạn Thư đưa mắt sang bên. Nẻo đường, góc phố tràn ngập nắng tháng ba. Có thứ gì vui hơn khi gặp lại ánh mắt yêu thương nồng ấm. Con đường dài trải rộng, mây trắng lượn lờ bay.
Ý nghĩ ngông cuồng không thể chần chừ mãi. Cuộc chiến tranh lạnh ngần ấy năm là quá đủ, cô mệt mỏi khi nghĩ về nó. Dẫu sao, bước tiếp theo là chờ đợi phép màu. Có thể, Thượng Đế hãy còn cho cô cơ hội cuối cùng.
- Jim, mong là anh sẽ giúp em...
...
Trời hửng sáng, vầng dương lấp ló bên mấy ngọn phi lao. Cơn gió mát lành len lỏi vào thôn xóm nhỏ, trên hòn đảo hẻo lánh phía xa đất liền. Buổi họp chợ sôi nổi bắt đầu, người ta đem cá vừa đánh bắt xuống cân kí. Các chàng trai, cô gái áo quần đầy màu sắc, hối hả chạy ngược xuôi buôn bán.
A Nhiên từ sớm đã đem hàng rau ra phụ mẹ. Cô trông chăm chỉ và khá xinh xắn, làn da màu bánh mật, cái mũi cao cao và khuôn mặt lúc nào cũng cười. A Nhiên đủ mười bảy tuổi, cha cô luôn có ý định gả cô cho mấy chàng trai giàu có.
- Ra tàu lấy cá đi! Mẹ nói A Phát rồi.
- Dạ!
Cô nhanh chóng chạy ngay, đôi chân trần nhanh nhẹn tháo vát. Ngoài bờ biển nắng lên khá đẹp, lũ mòng đáp xuống hòng kiếm ít mồi ngon. A Nhiên tuy không thích nhưng cô vẫn đam mê vẻ đẹp của biển lúc sáng sớm.
A Phát hình như đi đâu đó, chiếc tàu vắng tanh. Cô loanh quanh tìm thử, lũ chim mòng cứ sà xuống từng đàn.
Gì thế nhỉ?
Cô bỗng chú ý lũ chó nhỏ. Chúng sủa vang inh ỏi thật nhức óc. Mấy chiếc tàu cập bến không có ai, họ toàn ra chợ hết. A Nhiên miễn cưỡng đến gần, mấy con mòng biển tản ra ngay sau đó.
Bên kia cụm đá to, lũ chó con ở mạn thuyền chúc đầu nhìn xuống. A Nhiên rón rén quan sát, cô xua lũ chó im lặng.
- Á!
Cô la thất thanh, bàn tay ai đó vừa nổi trên mặt nước. Hoảng sợ, A Nhiên lùi về sau, mặt mày lạnh toát.
- Chuyện gì vậy?
A Phát bất chợt chạy đến, A Nhiên run rẩy chỉ tay về hướng lũ chó. Không kịp nghĩ nhiều, A Phát cởi áo nhảy ùm xuống biển.
Trời trưa hẳn, A Nhiên lâu trở lại, mẹ cô bèn dọn hàng về nhà. Bà không khỏi lầm bầm vì con gái lại ham chơi trốn đi đâu kia. Thoáng thấy bóng chồng ngà ngà say ngang qua, bà chán nản tự mắng lũ gà, lũ vịt.
- Mẹ ơi!
Nghe giọng đứa con trai cả, bà quay đầu ra xem. Chẳng hiểu chuyện gì, anh em chúng nó cuống quýt cả lên. Bà định la một trận thì thấy A Phát cõng ai đó trên lưng chạy vào.
- Mẹ, giúp con nào!
Bà chẳng hiểu cớ sự gì, hai đứa con hộc tốc kéo bà ra sau nhà. A Phát để người kia nằm xuống giường, A Nhiên nhanh giải thích cho mẹ:
- Tụi con thấy người này bị đuối nước. Mẹ có cách nào cứu không?
Mẹ A Nhiên chau mày, bà vỗ nhẹ má người bị nạn. Hơi thở yếu ớt, có vẻ A Phát giúp anh ta lấy lại sự sống bằng cách được hướng dẫn.
- Mau, lấy khăn khô, nước ấm và quần áo sạch lại đây!
A Nhiên vội vã đi ngay, mẹ cô bắt mạch rồi kiểm tra sơ xem có bị thương gì khác không. Một anh chàng da dẻ trắng trẻo, trang phục đắt tiền. Diện mạo vô cùng điển trai, ắt hẳn con nhà giàu có.
Bà cho nấu nước gừng rồi bắt thêm nồi cháo hành. A Nhiên lúi húi dưới bếp, cô đun nước và làm nhiều việc khác nữa. Chốc chốc, cô lên xem anh chàng đó tỉnh chưa. Đúng là vẻ ngoài khác lạ khiến cô gái bé nhỏ ấp ủ suy nghĩ vu vơ.
Mẹ cô vẫn túc trực quan sát, anh ta nằm im lìm, bất động. A Phát đem chăn ấm đắp kín, ít nhất nó mau phục hồi thân nhiệt ban đầu.
- Kìa! - A Nhiên reo lên.
Những ngón tay có vẻ động đậy, đôi mày anh ta chau lại. Mi mắt từ từ hé mở...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.