Nắng Nhạt Lưng Trời

Chương 2: Cho vừa lòng em




Chiếc máy bay vẽ đường khói dài trên nền trời xanh ngắt. Mạn Kỳ nhìn nó qua cửa kính ô tô.
Không có gì là dễ dàng cả!
Anh tự nhủ thầm. Nhà mẹ vợ ngay trước mặt, anh đang suy nghĩ nên nói những gì cho bà ấy nghe đây. Rằng Ngạn Thư, vợ anh không biết đã đi đâu. Ít nhất anh hiểu bà chẳng quát mắng nhưng người phụ nữ đó cứ làm anh hoang mang mỗi khi gặp mặt.
Thôi nào!
Mạn Kỳ sửa lại nụ cười méo mó của chính mình. Anh gõ cửa nhẹ nhàng. Bên trong khá náo nhiệt, hình như mọi người tề tựu đầy đủ.
- Mẹ ơi, con về rồi!
Anh gọi những ba lần, lúc này cô em vợ mới ra mở cửa. Thấy Mạn Kỳ, cô nàng vui ra mặt.
- Ôi anh rể, anh về trễ thế?
Mạn Kỳ hơi ngại ngùng, anh biết thế nào mọi người cũng hỏi Ngạn Thư đâu. Cảm giác bối rối trong đầu, Mạn Kỳ chầm chậm vào trong nhà.
- Con chào cả nhà ạ!
Anh lễ phép nói. Thật sự, lúc đó Mạn Kỳ đã cố gắng thể hiện hết mức chàng con rể ngoan ngoãn. Anh cười rất tươi nhưng nụ cười chợt tắt vì...Ngạn Thư đã về nhà mẹ từ lâu rồi.
- Ơ, em à...
Mạn Kỳ nói chẳng nên lời. Dĩ nhiên, cô ấy bỏ mặc anh và về đây một mình, anh tổn thương lắm mà. Ánh mắt cô vợ trẻ vừa hững hờ lại lạnh lùng, trái tim anh se thắt từng cơn.
Không khí nhộn nhịp bao trùm. Cả nhà mẹ vợ, các cô bác và họ hàng cũng gần hơn mười người. Họ tổ chức tiệc, ca hát sôi nổi.
Hôm nay, anh họ Ngạn Thư cũng có mặt. Anh ta từ bên Úc về. Nhiều năm không gặp, cả nhà mới đón tiếp trịnh trọng thế này.
Từng lon bia được mở ra, họ hàng chúc tụng. Mạn Kỳ thấy chẳng vui chút nào. Lòng anh đang cuồn cuộn giông tố vì Ngạn Thư.
Vợ anh, cô ấy không thèm nói lấy một câu. Trong khi, bố giới thiệu cho anh họ phương xa đó biết anh là chồng nàng.
- Mời em!
Mạn Kỳ giật mình, người anh họ đưa ly rượu vang sang. Thật tình, anh muốn uống cho thật say. Dù sao, nó đỡ buồn hơn bây giờ. Biết đâu, Ngạn Thư sẽ bảo anh đừng uống nhiều.
- Anh là Jim Trần. Em có thể gọi Jim nếu muốn.
- Vâng.
Mạn Kỳ đón lấy ly rượu, anh uống cạn. Vị anh họ Jim này vóc người mảnh khảnh, tóc màu nâu nhạt. Da dẻ trắng sáng, diện mạo ưa nhìn. Suốt buổi, anh ta cứ mời rượu Mạn Kỳ. Mẹ vợ mấy lần liếc mắt nhưng Mạn Kỳ chẳng để ý. Anh chỉ trông mong cô vợ bé nhỏ mở lời mà thôi.
Trời về chiều khá nhanh. Thấy đó mà tối lúc nào không hay. Bữa tiệc chưa có dấu hiệu dừng khi Jim và mấy bà cô của Ngạn Thư nổi hứng hát karaoke liên tục.
Mạn Kỳ đầu óc quay cuồng, anh sắp gục xuống bàn thì bố vợ cùng Ngạn Thư phải dìu vào phòng ngủ.
Rốt cuộc cô ấy đành miễn cưỡng chăm sóc cho anh. Mẹ cô thì nhiệt tình bê chậu nước ấm để con gái săn sóc chồng. Bà đâu hay tình cảnh bọn họ lạt lẽo thế nào đâu.
Khép cánh cửa nhẹ nhàng, mẹ cô tiếp tục hòa chung không khí xôm tụ bên ngoài. Trong phòng, Ngạn Thư cặm cụi công việc như bao lần anh say thôi.
Mồ hôi, rượu, hai thứ ngột ngạt cả căn phòng. Cô yêu anh nhưng cứ nhớ đến lỗi lầm anh phạm phải cô càng tổn thương nhiều hơn.
Chàng trai với gương mặt thanh tú ấy. Cô yêu anh bằng cả trái tim chân thật. Vậy mà...
- Ngạn Thư, em đừng đi!
Mạn Kỳ bỗng nắm chặt tay cô. Thứ rượu kia khá mạnh, nó làm anh không thể ngồi dậy nổi. Anh cố giữ bàn tay mềm mại ấy, chí ít cô có thể hiểu trái tim anh đau đớn ra sao.
Thứ tình cảm dịu ngọt bao bọc cùng mảnh pha lê vỡ nát. Anh sắp không chịu đựng được vì cơn đau tái tê này.
Ngạn Thư thở dài, cô ngồi xuống cạnh anh. Chàng trai hiền lành đó, cô yêu biết nhường nào. Cơn sóng dữ khiến trái tim hao gầy. Tình yêu đậm sâu dễ tổn thương khổ lụy.
Cô ngồi chờ đợi, mãi đến khi Mạn Kỳ mệt mỏi thiếp đi, cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Tâm trạng nặng nề, cô ra ngoài hóng gió.
Mùa thu se lạnh từng để cô rung động trước tấm chân tình của anh. Chiếc nhẫn cầu hôn và lời thề bên nhau mãi mãi.
Ánh trăng gầy soi đáy nước buồn tênh. Ngôi sao lẻ loi chờ đợi giấc mơ hồng. Ắt hẳn ai kia đang mong chờ anh tới. Đợi anh yêu thương như cô từng yêu anh.
Không gian tĩnh lặng quá, cô hé nhìn ô cửa sổ. Căn phòng anh nằm yên tĩnh đến lạ. Hai tâm hồn tổn thương cứ dằn vặt nhau mãi vì một chữ tình.
...
Ánh sáng tràn qua khung cửa, Mạn Kỳ nhăn mặt. Anh ôm đầu khó chịu. Thứ rượu hôm qua nặng quá, anh chẳng nhớ gì cả. Căn phòng trống trơn, anh giật mình vì nhận ra nhà mẹ vợ.
Hôm nay thứ hai, Mạn Kỳ vội vã chạy xuống nhà. Anh rối rít chào mọi người rồi cứ thế lên xe đi thẳng. Ngạn Thư hiển nhiên đang có mặt tại công ty. Đêm qua, cô ở lại nhà mẹ. Sáng ra, cô định gọi Mạn Kỳ nhưng...
Mạn Kỳ hiểu ngay vấn đề. Anh nhìn trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn cô đồng nghiệp hiện rõ ràng.
Anh ăn sáng chưa ạ?
Thế đấy! Không gì bào chữa cho cái lý do trên trời rơi xuống đó. Rồi nó khiến Ngạn Thư bỏ rơi anh luôn!
Một lời giải thích chẳng đi tới đâu. Anh dừng xe trước công ty, ngồi lì mãi ở đấy!
Mười một giờ trưa.
Cuộc gọi tới tấp ập đến, Mạn Kỳ chán nản nghe máy. Anh không thể tập trung làm việc khi vợ mình cứ như thế này được.
Bóng Ngạn Thư ngang qua, anh vội nhoài người ra nhìn. Cô ấy đang đi cùng ai đó, một người đàn ông trẻ. Nhìn phía sau, anh chẳng biết rõ mặt.
Mạn Kỳ lái xe chầm chậm quan sát. Họ ghé vào quán cà phê gần công ty. Anh tắt máy, xuống xe. Có vẻ không mấy thanh lịch nhưng anh cố xem Ngạn Thư định làm gì.
Jim Trần?
Mạn Kỳ ngạc nhiên. Người anh họ kia gặp Ngạn Thư sao? Anh bối rối, hình như anh nhầm lẫn và nghĩ xa vấn đề rồi.
Khoảng nửa tiếng sau, họ rời khỏi quán cà phê. Mạn Kỳ cũng lầm lũi ra xe. Dáng vẻ anh khá tệ. Hôm nay không làm việc, anh ủ rũ vô cùng. Nhân viên điện thoại liên tục, Mạn Kỳ cứ ì ra đấy.
- Anh à!
Trợ lý gõ cửa kính ô tô, anh hơi lúng túng. Lẽ ra anh không nên để bộ dạng như vầy cho cấp dưới xem, nhưng mà...
...
Ngạn Thư đem cà phê và ít hoa quả lên phòng khách. Jim có nhã ý thăm nhà em họ, sẵn tiện trao đổi một số vấn đề. Ngạn Thư chào đón anh ta rất nồng nhiệt. Dù sao, mẹ cô cũng đã thông báo trước rồi.
Jim cần tìm một công việc phù hợp. Anh ta ở nước ngoài nhiều năm, kinh nghiệm học thức khá vững vàng. Thật sự là nhân tài nếu công ty cô tuyển dụng.
Vấn đề ở chỗ Mạn Kỳ, cô chưa muốn nói chuyện với chồng mình. Giúp anh họ cũng được, tuy nhiên phải chờ Mạn Kỳ về đã.
Đành vậy! Cô đang dỗi mà!
Jim uống ngụm cà phê. Anh ta nhìn tấm ảnh cưới treo ngay phòng khách, ánh mắt rất đỗi khác lạ.
Chiếc ô tô đen bóng loáng đậu trước cổng, Mạn Kỳ chậm rãi vào nhà. Anh chưa thấy sự lạc quan cùng ngày thứ hai đầu tuần. Mơ ước bây giờ là nghe tiếng nói dịu dàng của cô vợ bé bỏng, anh thở dài mở cửa.
Vẫn thái độ ngạc nhiên như lúc sáng, anh ngây người trông Ngạn Thư và anh họ nói chuyện.
- Chào em!
Jim nở nụ cười tươi tắn, anh ta lịch thiệp đến gần chào hỏi. Ngạn Thư chỉ thay đổi chút ít thái độ. Cô nói từ tốn:
- Anh Jim ghé thăm nhà mình. Hai người trò chuyện nhé! Em đi chuẩn bị bữa tối.
Lòng Mạn Kỳ rộ lên niềm vui. Dù sao, cô ấy đã mở lời. Thôi đành cám ơn ông anh họ này vậy.
Mạn Kỳ khẽ cười, anh ngồi xuống ghế tiếp chuyện. Người anh họ nói giọng nhẹ nhàng, pha chút chất tây. Anh ta có nét đằm thắm, ôn nhu như thiếu nữ. Quả thực, Mạn Kỳ đánh giá sơ bộ khi nhìn chàng trai đó.
Jim khá hiểu tâm lý người khác. Anh ta hỏi han về cuộc sống hai vợ chồng, những chuyện vui khi đi chơi hay du lịch. Tuyệt nhiên không động đến chuyện tìm việc làm.
Ngạn Thư dọn bữa tối lên, họ quây quần bên nhau trông như một gia đình. Mạn Kỳ rõ biết đâu dễ dàng có được bữa cơm thế này. Anh tranh thủ tận dụng thời cơ quan tâm vợ.
Jim đôi lúc kinh ngạc vì sự chu đáo ấy. Mạn Kỳ gắp thức ăn cho vợ, phụ cô ấy dọn dẹp, rửa bát. Ngạn Thư tuy chẳng nói nhiều nhưng nhìn chồng vui vẻ, cô thấy cũng không nỡ.
Tiễn Jim ra cổng, anh nói dăm ba câu. Mục đích để Jim nên thường ghé thăm nhà. Mặc dù cái lý do vớ vẩn đó nhưng nó đang khiến cô nàng của anh chịu mở lời.
Thôi đành...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.